Chương 6: Vết thương

Hôm nay là một ngày cực kì xui xẻo đối với Christan. Vì sao? Vì trong lúc làm nhiệm vụ cô vô tình bị cảnh sát bắn vào vai phải và bị thương chân do Ticci Toby ném rìu xoẹt ngang qua =)

Cô cùng với Toby đi về dinh thự trong sự mệt mỏi. Đã khó khăn thì chớ mà thằng khứa này còn không thèm đỡ cô dậy, tao thấy mà tao tức á!
____________________________________________

Nói chung ấy, phải tầm 30 phút cô mới vác được cái thân tàn tạ này về dinh thự. Vừa mở cửa bước vào thì cô bị nhỏ Jeff ném gối vào mặt (do ổng đang chiếc tranh với Liu)
-"ĐỤ MÁ MÀY! THẰNG MẶT "CUNT"! TAO SỐNG CHẾT VỚI MÀY!"

Sau đó, thì bạn biết rồi đấy, vết thương chồng thêm vết thương. Cái đệt, thằng Jeff chơi bẩn vl, nó dùng dao cứa sâu vào vết thương ở chân. Bể khổ là một đại dương...
Nhưng mà tự dưng cũng thấy sướng, vì không chỉ một mình cô phải gặp Dr.Smiley mà cả hai con báo Jeff và Ticci Toby cũng phải vào. Tự dưng thấy như này cũng đáng....-

Jeff bị thương ở bụng vì bị xúc tu của cô cắm thẳng vào. Ticci Toby thì bị con dao rọc giấy của cô rạch một vết cắt sâu vào lưng xuống tới đùi. Nói chung là do lỗi của cô là chủ yếu chứ sao
_______________________________________________

Ba thằng vác nhau vào bệnh xá dưới tầng hầm. Đứa nào cũng như người mất hồn, sáng nay vì đi làm nhiệm vụ sớm nên cô chưa ăn gì, mà cay cái kiểu thằng Toby nó có bánh mà không thèm cho cô ăn cùng. Thân xác tàn tạ, khuôn mặt đáng thương, thân hình gầy gò ốm yếu như mẩu xương chó của ba người khiến Nurse Ann cạn lời =)

Hai thằng kia được Nurse Ann "chăm sóc" vì chỉ bị thương nhẹ...hoặc không :) Còn cô thì được đích thân Dr.Smiley dưỡng thương, nhưng cô tưởng ông đang đi hái nấm độc về bồi bổ cơ mà =)
-"Ê, tôi tưởng ông không có nhà?"
Dr.Smiley im lặng một lúc rồi trả lời:
-"Ừ, tôi cũng định như thế đấy nhưng mà hái xong bị Nina ăn hết. Nhỏ bị ngộ độc nấm, đang nằm ở phía bên giường kia kìa"
Dr.Smiley chỉ sang phía giường bên cạnh, cô cũng từ đó mà nhìn theo. Nina, người nằm quắt queo ở đó, mồm bị bịt kín để không kêu gào tên của Jeff
-"..."
_________________________________________________

Sau một lúc, cô được băng bó xong, nhìn lại vết thương, cô đỡ đau hẳn
-"Cảm ơn..."
Dr.Smiley nhìn cô, rồi đưa cho cô một cái kẹo
-"Cho cô..."
Christan ngơ người ra một lúc, tưởng cha nội này kinh dị thế nào. Hóa ra cũng chỉ là một đứa trẻ to xác. Sát nhân gì cơ chứ, sao lại có viên kẹo đeo nơ ở trong túi thế này???

-"Cảm ơn,...lần nữa"
Christan cầm lấy viên kẹo, ngắm nghía nó một lúc rồi bóc thử ra ăn. Rồi cơ chợt cứng người khi nhìn thấy thứ bên trong. Bên trong đéo thấy viên kẹo nào cả, chỉ có một con ngươi thôi...

-"Bộ ngươi thích ăn nhãn cầu của người khác lắm hả?"
-"Ừ"
-"..."
Tôi muốn ra khỏi đây càng nhanh càng tốt! Tên này điên quá trời rồi! NHƯNG MÀ TÔI THÍCH!!!!! (NOT A SHIP)
_________________________________________________

Hết, bye bye :333!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top