Chap 7: Thường nhật

Christan nghĩ hôm nay là chủ nhật, có lẽ sẽ là một ngày nghỉ yên tĩnh. Nhưng đó là cô nghĩ, chứ thực tế thì khác xa.
_______________________________________

Mới sáng sớm mà cô đã bị đánh thức dậy bởi Ben (vẫn đang ngủ tạm phòng của Ben) bằng một cách cực kì đặc biệt.

Đó là cách bật "Kill this love" max volumn và để ngay sát tai của cô.

"AAAGGHHHHH!!!!! FUCK YOU, BEN DOG!!!!!!"
_______________________________________

Buổi sáng "bình thường" của cô đó.
_______________________________________

Buổi sáng hẳn, cô thường sẽ là người ngủ nướng từ sáng tới trưa, nhưng hôm nay lại khác. Cô chủ động xuống nhà để nấu đồ ăn, cho cô! Nghĩ gì vậy? Người như cô mà phải nấu ăn cho mấy người đó sao? Bớt ảo tưởng đi bé.

Nhưng vấn đề ở đây là....

Cô không biết nấu ăn.
______________________________________

Thì cũng đúng, suốt 9 năm đó cô đều sống trong phòng thí nghiệm, làm sao mà biết nấu ăn cơ chứ? Hay là...cứ thử nấu đại một món gì đó đi ha?

Thế là cô đứng dậy bắt tay vào làm việc luôn, cô quyết định thử làm bánh kếp xem sao. Đầu tiên là làm bột bánh, sau đó đổ vào máy ép và nướng lên là xong! Đơn giản, easy game.

Nhưng đời đâu như mơ, cô làm cháy khét, nướng 4 cái cháy 3.5 cái...

"..."

"ĐM cuộc đời" - Đây là lần đầu cô cảm thấy bất lực với đời như vậy
______________________________________

Cuối cùng thì, mì tôm vẫn là chân ái.

Đang ngồi ăn một mình thì đột nhiên thấy ai đó đang đứng sau mình. Giật mình quay ra thì thấy thằng mả cha Ben đang đứng đó.

"Lồn gì?"

"Không có gì, chỉ là thấy mùi khét nên chạy xuống...Tưởng cháy nhà"

"...Vậy hả, biến lẹ đi"
____________________________________

Buổi trưa, khi mà mọi người đều đã ngủ dậy, dinh thự đột nhiên ồn ào hẳn.

Christan thì đã ăn xong mì, hiện đang nằm trên giường nhìn Ben chơi game.

"Ê, chán quá, có trò gì chơi không?"

"Không, sao cô không thử đi dạo đi, tôi bận lắm"

"Lười lắm."

Cuộc đối thoại ngắn ngủn như vậy đó
___________________________________

Christan đành ngồi dậy, đi xuống nhà tìm Sally chơi cùng. Nhưng hôm nay cô bé chơi cùng với Lazari rồi, nên cô không muốn làm người thứ ba xen vào. Ngó sang Jeff thì ổng đang đánh nhau với Tobi. Masky đang cùng Hoody mua đồ trên Shopee. Còn Jane và Nina đang cãi nhau vì chuyện gì đó. Nói chung mọi người đều đang bận, còn không thì không.

Không có ai chơi với cô cả?
__________________________________

Đột nhiên ánh mắt cô va phải Bloody Painter đang ngồi ngoài sân vườn vẽ. Đi lại gần thì thấy một mùi như máu xộc thẳng vào mũi. Ừ nhỉ, cô quên mất, tên này lấy máu người để vẽ tranh...

Cụt hứng, cô rời đi luôn
_________________________________

Vào bữa trưa, cô im lặng ngồi ăn giữa chiến tranh đồ ăn. Điếc không sợ súng.
_________________________________

Chiều, là cô ngủ từ trưa tới 4h30p chiều nên không có gì để làm cả. Mà thấy Ben đi ra ngoài nên bò tới chỗ đống máy chơi game của cậu ta. Cầm lên xem thử, rồi đột nhiên nó bật lên đột nhiên khiến cô giật mình.

Sau một lúc chơi thử, cảm nhận của cô là:

"Thế hệ trẻ ngày xưa chơi cái quái gì vậy?"
__________________________________

Tối thì lại cực kì yên bình, cô tìm thấy một cái đàn piano cũ được giấu trong phòng của Slenderman nên tò mò đánh thử.

Bùm, âm thanh phát ra từ cái đàn không phải là âm nhạc mà là những tiếng hét thất thanh của những nạn nhân xấu số...

"..."

"Uầy, hay vậy?!" - Bằng một cách thần kì, những tiếng hét đó được tạo sao cho giống những nốt nhạc "Do Rê Mi". Tạo nên một âm thanh thật "đặc biệt"
__________________________________

Bài học rút ra: Mấy thứ liên quan tới Slenderman toàn mấy thứ kì dị
__________________________________

Silly <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top