Hồi 5: Những bí mật
"Satsuki, từ nay về sau, đến khi chị bảo em thì em không được nghe theo bất cứ lời nào nhắc đến việc thực tập khi không có sự cho phép của chị. Thật là...đáng lẽ chị nên dẫn em theo."
"K-không đâu ạ, chị không dẫn theo em cũng được. Em hứa là sẽ chỉ nghe theo chị."
"Tốt, được rồi, lại đây nào."- Kotone dang vòng tay ra.
Cô bé chạy lại ôm chầm lấy vị oiran của mình, trong khi đó Yaikaiku vẫn đang ngồi không cử động ở đó. Nhìn thấy bạn như vậy, cô cũng biết là mình nên bỏ ra và ngồi xuống nắm lấy tay Yaikaku.
"Chuyện gì vậy?"
"Chuyện gì thì lát nữa ta cùng nói, ở đây không tiện."- Yaikaku nói nhỏ.
"Được rồi, hai em đi nghỉ ngơi đi, sắp tối rồi, chị sẽ lại trong này."
"Vâng thưa ngài oiran."
Satsuki nhanh chóng bị kéo đi, đến sân sau của khu lầu xanh, nơi có căn hầm mà cô chưa bao giờ được nhìn thấy, và cũng không ngờ, nó lại khá gần chỗ "nhà kho"-nơi có những con dao lớn nhỏ kì lạ, cả mùi máu mà có vẻ là của "động vật" nữa.
Không khí nặng nề xen lẫn với cái lạnh ngay sóng lưng làm Satsuki phải khựng lại.
"Yaikaku...cậu đưa tôi ra đây làm gì?"
"Vài bí mật...cậu cần được biết."- Cô ấy lên tiếng, người vẫn quay lại với Satsuki.
Yaikaku bước đến trước căn hầm, dùng một cách nào đó không thể thấy được mà bẻ khóa, rồi ngẩng đầu lên ngó nghiêng một chút. Cảm thấy đã an toàn, cô dần dần đi xuống. Satsuki đứng ở phía trên khẽ lùi lại, người hơi run run, giơ bàn tay ra định ngăn bạn:
"Yaikaku...chỗ này...ngài Kotone, à không, bà chủ lẫn ngài ấy sẽ nổi giận mất. Nguy hiểm lắm, đi thôi."
Gió chợt thổi mạnh hơn, Yaikaku nghe thấy thì quay lại, mặt nở nụ cười hiền hậu nhưng có gì đó khá quỷ dị. Không nói thêm lời nào, chỉ dùng cái tay lạnh tanh túm lấy bàn tay đang hơi rụt lại của Satsuki. Dù khá kiêu ngạo, nhưng Satsuki cũng biết sợ, vì ở lâu hơn cô bạn kia nên cũng hiểu hậu quả của những kĩ nữ chống đối hoặc bỏ chạy (rồi bị bắt) là một hình phạt bí ẩn nào đó khiến họ hoàn toàn biến mất, và mọi chuyện bị phủi đi ngỡ như chẳng hề xảy ra. Và đôi khi, tò mò cũng sẽ lãnh hậu quả đó.
Bất ngờ bị kéo đi, Satsuki vấp ngã đẩy cả hai đến phía dưới căn hầm, một căn phòng có mùi khá khó chịu, bao quanh bởi vài món trang sức lặt vặt, trông khá cũ và những bộ kimono dính đầy những vết máu còn sót lại. Đứng hình một lúc, Yaikaku đến gần chỗ phủ đầy mấy bộ kimono kia rồi dạt hết ra, nhặt lên vài xấp giấy nhỏ, nội dung được cô đọc lên là kế hoạch của một đường dây buôn bán nội tạng ngầm.
"Ngoài những đồng tiền do các kĩ nữ làm ra, cung cấp nhu yếu phẩm và các khoản tiền thì còn một loại quỹ đen nhận từ việc buôn bán nội tạng ngầm dựa vào việc giết những kĩ nữ hay bất cứ người làm trong lầu hay những kẻ xấu số khác có dấu hiệu chống đối, bệnh nặng, hết tác dụng hay phiền phức được bà chủ làm trung gian và chủ của những thứ trên chính là....
Oiran Kotone, con gái của bà chủ."- Giọng điệu cô ngân nga như hát, nhưng từng câu một đều khiến Satsuki sốc nặng.
"À còn nữa..."
"Khoan đã! Cậu đừng nói gì thêm, đủ rồi."- Người run lẩy bẩy, Satsuki ráng nói từng chữ một. Trong số những người bị mất tích, đã có những người cô đã từng yêu quý, từ kĩ nữ tốt bụng mà cô từng bầu bạn, đứa bé hay bám theo cô, bà cụ làm việc quét dọn nấu ăn trong lầu, cậu bạn hay lảng vảng xung quanh Hagimoto luôn đến nói chuyện với cô mỗi ngày, còn rất nhiều người nữa. Họ biến mất, cô tự trấn an rằng họ chỉ bị đuổi đi thôi. Đó cũng là một phần khiến cô càng kiêu ngạo để thể hiện cái ổn và luôn cô đơn để không buồn nữa.
"Vừa tới khúc quan trọng mà..."- Yaikaku tuy không nỡ nói tiếp khi thấy bạn mình như vậy, nhưng cô vẫn phải nói tiếp, tất cả là vì Satsuki.
"Yamura Satsuki, đứa trẻ vô gia cư nhưng mang vẻ đẹp đem lại lợi ích rất lớn cho lầu, bà chủ từng ngỏ lời nhưng mẹ cô hoàn toàn không đồng ý, tuy nghèo nhưng bà tuyệt đối sẽ không bán con mình. Hết cách, bọn họ bày kế ám sát bà để bán nội tạng lấy tiền, vờ như một vụ mất tích, và đem cô bé ấy về. Nuôi dạy, chăm sóc kĩ nhất có thể, gìn giữ vẻ đẹp mà chỉ lầu Hagimoto mới có.
Và loại bỏ các tác nhân gây ảnh hưởng, như tên nhóc nghèo nàn hay lảng vảng chơi cùng cô bé."
Chịu hết nổi, Satsuki đậm mạnh xuống sàn, nước mắt căm phẫn rơi lã chã. Yaikaku thấy vậy chỉ có thể khụy xuống, xoa xoa lưng cô để an ủi. Vì nói gì cũng vậy thôi, cứ cho khóc đi.
Satsuki cứ vừa khóc vừa lẩm bẩm tên ai đó một chút, rồi lại tự gạt đi, quay sang bạn mình.
"Yaikaku, tôi không muốn ở đây lâu nữa, ta bỏ trốn đi, rồi đem số bằng chứng này lật tẩy họ."
"Đó chính xác là điều tớ muốn truyền đạt, tối mai, chỗ này nhé?"
"Được."
Căn hầm một lần nữa đóng lại, ánh trăng chiếu xuống mặt nước một cách ũ rũ báo hiệu cho điều chẳng lành sắp xảy ra.
[ còn tiếp ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top