Hồi 3: Kí ức của tôi-Satsuki
Đã bao lâu rồi nhỉ...à đã 10 năm rồi.
Cuộc sống của tôi lúc trước rất khó khăn. Tôi không hề biết mặt bố mình. Mẹ và tôi thì nghèo đến nỗi chả có nhà mà ở, chỉ lang thang gần các con phố dưới trời tuyết lạnh lẽo hay cái nắng chói chang của mùa xuân hoặc mùa hè.
Bọn trẻ ở đấy toàn bắt nạt tôi, bảo tôi là yêu quái này nọ chỉ vì vẻ ngoài của tôi. Mái tóc trắng và đôi mắt màu đỏ nhạt này của tôi đều do một chứng bệnh, đó là bạch tạng. Hồi đấy khó khăn lắm, vì lúc nào cũng sợ da tôi bị tổn thương nên khi ra ngoài thì lúc nào mẹ tôi cũng nhét tôi vào một xó tối tăm trong con phố. Bực mình rằng thi thoảng bọn trẻ trâu ấy hay canh lúc mẹ tôi đi kiếm tiền thì lại ùa đến chọc phá tôi, tôi nhát nên chỉ cam chịu chứ chả làm được gì bọn nó.
Phải, tuy chịu đựng những điều đấy nhưng tôi chưa dám than một câu bao giờ. Tôi không muốn mẹ lo lắng cho tôi vì mấy chuyện vặt vãnh hay đơn giản là cái hoàn cảnh này, mẹ tôi hằng ngày đã vất vả rồi. Mẹ muốn rằng khi kiếm đủ tiền thì chúng tôi sẽ thuê một căn nhà để sống, mỗi lần nghĩ về ngày đó mẹ tôi lại cười. Tôi yêu mẹ nhiều lắm.
Nhưng một hôm, tôi bỗng hay tin mẹ mình đã mất tích. Điều đó thực sự khiến con nhóc 10 tuổi là tôi sốc nặng. Khóc, là thứ duy nhất tôi làm được lúc ấy, tôi thấy mình thật vô dụng.
"Êu, con yêu quái."
"Êu, con không cha không mẹ!"
Đó là những lời của bọn nhóc ấy, đeo bám tôi từ lúc mẹ tôi mất tích đến khi sự việc ấy xảy ra.
Tôi không chịu nổi bọn nó nữa, kèm theo cơn đói và sự bực tức, tôi đã xém rạch nát mặt hai đứa.
Cha mẹ bọn nó đòi bồi thường, nhưng tôi làm gì có tiền đâu mà trả?
Tôi đã suýt bị bắt, suýt thôi. Tình cờ rằng khu phố hiện tại tôi đang ở gần một con phố gọi là "phố đèn đỏ". Đoàn diễu hành của oiran đi qua. Cứ tưởng sẽ không thay đổi được điều gì, nhưng không. Tôi nhìn thấy vị oiran ấy thì thầm gì đó với người đi cùng. Có vẻ cô ấy muốn chuộc tôi về.
Và đúng là như vậy, họ đã mua lại tôi đem về lầu Hagimoto.
• • •
"Và vị oiran đó là oiran Kotone đúng không?"
"Đúng rồi. Mà cậu kiên nhẫn thật đấy, nghe tôi huyên thuyên cả buổi không chán à?"
"Không."
"Mà giờ mới nhận ra, tại sao tôi lại than vãn quá khứ với người mới quen như cậu nhỉ?"
"Có khi là có duyên hợp nhau đấy."
"Thôi đi, đồ mê tín."
Tiếng cười khúc khích của đứa trẻ vang lên. Phía sau cánh cửa vẫn còn bóng dáng ai đó theo dõi chúng, lông mày khẽ nhíu lại.
Satsuki dường như cảm nhận được điều ấy, quay lưng lại.
"Satsuki-san? Có chuyện gì sao?"
...
"Tôi nghĩ rằng ta đang bị theo dõi, bởi một thứ rất lạ."
Nghe bạn nói vậy, Tomoeru cũng theo thói quen nhìn đi nhìn lại xung quanh, nhưng có vẻ thứ ấy đã biến mất.
"Cũng chẳng cần bận tâm lắm đâu, chắc là ảo giác tôi tự tưởng tượng ra thôi. Đi giúp oiran Kotone chuẩn bị thôi, gần tới giờ tiếp khác rồi."
"Ừm."
Hai cô dọn dẹp nơi vừa ngồi một chút rồi rời đi, cũng không quên nhìn lại một cái. Dạo gần đây ngoài những tiếng xấu về oiran Kotone trong lầu ra thì còn tin đồn về kẻ theo dõi kì lạ đeo bám các kamuro, shinzou và những kĩ nữ khác. Có khi cũng chỉ là tin đồn nhảm vì bà chủ đã nói vậy và vốn không bắt được kẻ nào.
"Gặp lại các em rồi, Yaikaku-san, Satsuki-san."
"Oiran...ngài-"
[Còn tiếp]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top