Hồi 2: Người mới

"Khó ưa đã sao chứ? Mặc kệ đi, ngài Kotone bảo rằng cứ là chính mình, bỏ ngoài tai lời phán xét của người khác."

Tự nói với bản thân câu đó xong, Satsuki bất chợt sững lại.

Là chính mình? Kẻ ngạo mạn này có thực sự là cô hay không? Từ lúc bị bán vào đây, cô đã được dạy dỗ rằng phải đủ sự kiêu căng và mạnh mẽ thì mới không bị dòng đời quật ngã, không bị người ta chà đạp. Nghe hơi nực cười, nhưng cô tin nó răm rắp.

Cô chỉ là một đứa hiền lành, trước khi vào đây.

Nhận ra rằng mình đang tốn thời gian bởi những suy nghĩ lung tung, Satsuki nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi tiếp tục mang đống đồ đến phòng của oiran, rồi sau đó còn giúp ngài ấy chuẩn bị nữa.

"Ồ? Em xong nhanh vậy?"
"Đó là nghĩa vụ của em mà."
"Haha, mệt cho em rồi. Lại đây chị xem nào."
   
- Satsuki's Pov -

Ngài nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào khuôn mặt tôi, kiểm tra xem tôi có bị cháy nắng hay trầy xước gì không. Thật ấm áp, ngài lúc nào cũng mang lại cho tôi cảm giác này.

"Ahh...vậy là ổn rồi. Hãy lo lắng cho bản thân nhé, Satsuki. Không cần chuẩn bị thêm gì nữa đâu, em có thể nghỉ ngơi một chút rồi."
"Vâng ạ, cảm ơn ngài."

Ngài ấy là người đáng quý như vậy, sao ai có thể ghét được chứ?

- End pov -

Satsuki chậm rãi bước trên dãy hành lang. Bỗng nhiên có tiếng người gọi lại:

"Yamura, cháu qua đây."
"Có chuyện gì vậy ạ?"
"Đây là Tomoeru Yaikaku, người mới đến bằng tuổi cháu. Cháu có thể giúp ta tranh thủ thời gian nghỉ để dẫn nhóc này làm quen với chỗ này không?"
"Vâng, thưa bà."
"Nhóc nhớ phải nghe theo bạn đấy, biết chưa?"
"V-vâng."

Cô gái nhỏ kia rụt rè bước ra. Khuôn mặt trái xoan xinh đẹp kia vì ngại ngùng mà khẽ cuối xuống. Mái tóc đen nhánh thẳng mượt dần che đi khuôn mặt đang cuối xuống của cô.

Satsuki tiến tới, nâng khuôn mặt kia lên, giọng điệu có vẻ khó chịu:

"Ngẩng đầu lên, nơi này không chào đón kẻ chỉ mãi cuối đầu."

Vẻ mặt cô gái ấy bỗng chuyển sắc, từ rụt rè tỏa ra một luồng khí đáng sợ khiến cho người ta dễ lạnh gáy.

Cảm nhận được điều đó, Satsuki bỏ tay ra, hạ giọng xuống một chút:

"Hừ, có mau đi không? Sắc mặt đó...khá đấy."
"Hả? Ừm, đi thôi-"

Cô nắm lấy tay của người mới, dẫn đi chỗ này chỗ kia. Khu lầu Hagimoto này cũng khá rộng, đi mãi mới hết. Bỗng nhiên, hai cô đụng phải oiran Kotone vừa lẩm bẩm một mình vừa định đi ra chỗ hồ cá phía sau lầu, nơi mà cả Satsuki và người mới được dặn từ lần đầu tới rằng không được bén mảng đến.

"Ngài Kotone!"
"Satsuki? Sao em lại- à, hóa ra em đang dẫn cô bé mới đến làm quen nơi này."
"Còn ngài định làm gì vậy ạ?"
"Chút việc thôi, em không cần lo."
"Chị cho bọn em đi cùng với ạ!"- Tomoeru chợt lên tiếng sau một hồi im lặng.
"Cậu nói cái gì vậy hả? Bà chủ đã dặn không được tới mà! "
"Tớ chỉ tò mò chút thôi- "
"Được rồi, hai em đi dùng bữa đi, chị có tí việc, nhé?" - Lời nói của oiran xóa tan bầu không khí gượng gạo kia đi. Satsuki chỉ chờ mỗi câu đấy đáp lại:
"Vâng ạ!"

Không do dự, Satsuki kéo Tomoeru đi, chỉ mong rời khỏi chỗ đó và không làm oiran Kotone khó xử thêm một chút nào nữa.

"Này, lần sau đừng làm mấy trò như vậy nữa nhé. Cậu mà làm ngài ấy khó chịu thì tôi không tha cho cậu đâu! "
"Ngài ấy là ai vậy? "
"Cậu chắc mới bước vào con phố này nhỉ? Ngài ấy là oiran Kotone, người nổi tiếng nhất lầu Hagimoto này."
"Tại sao cậu lại kính trọng chị ấy như vậy?"
"Vì ngài ấy là ân nhân của tôi! Không có ngài ấy chắc chắn tôi sẽ không có cuộc sống êm ấm ở nơi này đâu..."

[ Còn tiếp ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top