Oc là người thường bị ngược đãi rồi hoá ắc wủy( :) (nghe thiểu năng vl)
" Liệu ta có nên... Không! chưa phải lúc này... Hãy để một thời gian nữa... rồi ta sẽ giết hết chúng nó !"
Hắn cầm con dao bếp trên hai tay run rẩy, nụ cười méo mó cùng con ngơi mở lớn, làm hiện trên gương mặt ấy là những vết nhăn nhúm khó coi. Nếu có người nhìn thấy sẽ nghĩ hắn bị viện tâm thần mới đưa về do thiếu thuốc ngừa dại chó.
Đã không biết đây là lần thứ mấy hắn xuống bếp cầm dao, nung nấu ý định đồ sát cả cái nhà này. Nhưng lần nào cũng vậy, hắn cầm lên rồi lại bỏ xuống khi cơn giận đã qua đi.
Vì sao à ? Vì hắn chỉ là một kẻ thảm hại vô dụng.
Alger Keine Williams - Một thiếu niên 16 tuổi sống trong một ngôi nhà cấp 4 ở vùng Columbia của Hoa Kỳ, cả ba và mẹ cậu đều là những giáo viên dạy giỏi có tiếng, bà Keylin Williams và ông Albert Williams đều là những nhà giáo được mọi người đánh giá là điềm đạm, tốt bụng, cùng với hắn còn có một người em gái 13 tuổi, Dlilcia Elffet Williams một cô bé được lòng mọi người nhờ tính cách hoà thuận, thân thiện của mình, trên trường còn là một học sinh giỏi, tấm gương sáng ai cũng muốn con mình soi theo và 1 người em hiền dịu luôn tha thứ cho mọi sai lầm của hắn. Nhưng trái ngược với cô em gái, hắn là một tên trầm tính và có phần nổi loạn, chả có bất kì tài cán nào, học lực chỉ đủ để lên lớp thậm chí cũng chỉ vì con nhà giáo nên được ưu tiên đưa lên - Một kẻ thừa thãi trong ngôi nhà này.
Hắn quay vào phòng mình, căn phòng 17m vuông chứa chất quần áo bẩn và rác rưởi, trên kệ cũng được hơn chục quốn truyện, trên giường có chiếc laptop và tai nghe. Đối với kẻ ngoài, chuồng chó còn sạch đẹp hơn bãi tạp chất đang dần chứa phóng xạ này, nhưng với hắn đây là "vương quốc" của hắn. Đống game và sách truyện trong này cũng chỉ là hắn trộm tiền mẹ mà mua, mỗi lần vậy sẽ là những trận đòn mạnh bạo luôn đón chờ cậu, nhưng dù cho từng mảng thịt hắn tái lại rồi rỉ máu hắn sẽ không dừng lại. Sau vài lần hắn chỉ coi đó như 1 loại giao dịch để đổi lấy game và truyện, thỉnh thoảng còn cười khoái chí, nể phục bảm thân khi thấy mình vẫn còn sống nhăn răng với cái thân tàn tật này.
Hắn nhảy lên chiếc giường nhỏ lăn lộn trong lúc tay lướt điện thoại.
Hôm nào cũng vậy, hắn sẽ nằm lướt điện thoại, xem phim, chơi game. Hắn mặc kệ tương lai dù gì nhà nước, xã hội cũng không cần kẻ như hắn, cho rằng ngoài kia kẻ nào cũng kinh tởm hắn. Chính vậy nên trước giờ chả kẻ nào muốn kết bạn, làm thân hắn.
Nhưng dù gì anh đây cũng chả cần mấy thứ đấy... Tao, chả cần gì cả !
"... Vậy mày sống làm gì ?"
" Hả ?!"
Hắn giật mình rời mắt khỏi điện thoại, nhìn xung quang như tìm kiếm thứ âm thanh mới nói với hắn... Phải không nhỉ ?
Hay đó, là điều bản thân hắn đang hỏi hắn ?
À có vẻ là vậy rồi, một khoảng trống vắng bao quanh chỉ có tiếng mấy con gián bò loẹt xoẹt trong các túi rác và quần áo. Hắn cũng lặng người đi.
" Tao sống làm gì nhỉ..."
Không gian yên tĩnh chưa được bao lâu thì lại có tiếng mẹ cậu réo tên cậu :
- ALGER !! MÀY XUỐNG ĐÂY CHO TAO !!!
Hắn giật mình, trong lòng có chút lo lắng
- Mẹ kiếp... - Hắn chửi thầm.
Bước xuống phòng khách, trong lòng đã biết là lại chả có chuyện lành rồi, mà đã bao giờ có chuyện lành với hắn nhỉ.
Hắn vừa bước xuống là đã thấy vẻ mặt khó coi của hai vị phụ huynh rồi, cai hai trừng mắt nhìn hắn, cái ánh mắt sắc lạnh như muốn cắt đôi người ta.
" Ôi thôi~ lại bị đánh rồi ?" - Hắn chỉ cười nhạt mà bước tới ngồi trước mặt cả hai.
"Chà, hai bác đây mặt căng thẳng thế nhỉ ?"
- Gì ?- Hắn cất tiếng.
Bà Williams hít sâu, nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Mày biết lỗi sáng nay mày làm chưa ?
Hắn nhíu mày bực mình, vừa bỏ qua vụ này được đã bị bới lên.
- Đã bảo không phải lỗi con.
Mẹ hắn bắt đầu mất bình tĩnh mà gằng giọng.
- Còn cứng đầu, mày bẻ cổ con mèo nhà bên rồi vứt trước cửa nhà ta, làm người ta qua đây mắng vốn tao ! Gọi tao là thứ mất nết không biết dạy con mày có thấy tao nhục nhã không hả ?! Mày có còn là con người không ?
- Đã bảo không phải con !! Lúc đấy con đang trong phòng, lỡ người khác làm thì sao ?!
- Mày ! - Ông Albert đứng dậy tát thẳng vào mặt hắn.
Hắn chỉ đành im lặng, sau một hồi nói lí, quát mắng. Hai người đã mệt, bảo hắn ngồi im nghĩ về hành động của mình, bao giờ hối hận mới được rời chỗ, rồi bỏ đi.
1 tiếng, rồi 2 tiếng, hắn cứ thẫn thờ trên ghế. Bỗng có tiếng cửa mở, Dlilcia có vẻ đã đi học về, hắn có chút vui mừng trong lòng rồi cất tiếng.
- Về rồi à ?
Cô bé trong bộ đồng phục trường nhìn về phía hắn.
- A ! Anh hai, sao anh hai ngồi dưới này.
- He... Anh muốn chờ em về. - Tên cáu kỉnh lúc nãy bỗng ngoan như cún, mỉm cười rất tươi.
-Nói dối ! Anh lại làm ba mẹ bực rồi bị phạt nữa chứ gì ?- Dlilcia bĩu môi bước đến chỗ hắn.
Vài vết bầm làm mặt hắn sưng lên khiến nụ cười ấy vừa hài vừa thương.
- Anh hai có sao không ? Đợt này ba mạnh tay quá rồi. Hay em lấy trứng về thoa nhé - Cô bé định chạm vào những vết bầm nhưng hắn giật mình lùi lại.
- Àyy, không cần đâu chỉ bị sưng nhẹ thôi. Mà cô cũng nên lên nhà cất balo đi chứ ? Rồi tí ta ra ngoài chơi.
Dlilcia tỏ ra hơi bối rối trước yêu cầu, cô cười trừ nói rằng lát sẽ qua nhà bạn chơi, đến muộn mới về. Hắn khựng lại chút, cảm thấy hụt hẫng và có phần cô đơn, nhưng cũng chỉ cười khổ.
- Vậy à... Ừ nhỉ cô nương cũng sắp lớn rồi không cần thằng anh này dẫn dắt nữa rồi.
Cô xua tay, lắc đầu vội đáp.
- Không ! Không có mà, em chỉ đi lúc rồi sẽ về trước 9 giờ, rồi mai anh dẫn em đi tiếp nhé ? Anh hai ?
Hắn thấy có phần khá hơn, gật đầu nhẹ. Cô mừng rỡ ôm lấy hắn rồi chạy lên lầu. Còn hắn chỉ đàng ôm lấy người mà thiếp đi trên ghế.
Tíc tắc, tiếng đồng hồ kêu đều.
Tíc tắc, những cơn gió rít liên tục thổi.
Lạch cạch, tiếng cầu thang lén la lén lút.
Lạnh cạnh, tiếng kim loại chạm vào thanh gỗ...
BỤP !!
Ồ, là ông Albert đang cố dùng xà beng đập vào chỗ hắn ngồi. Tay ông run run chả hay vì lạnh hay sợ, ông đập thêm cái nữa, thấy không có động tĩnh gì, ông chơ vơ thả cái xà beng xuống, tiếng loeng choeng của cái xà beng xen vào không khí im lặng, thật may nhà ông cách âm nên hàng xóm sẽ chả biết gì đâu. Ông loạng choạng tìm cái công tắc điện, thì có một tiếng vang lên.
- Này !!
Tiếng gọi khiến ông sây sẩm, theo phản xạ mà nhìn quang. Là vợ ông, bà Keylin đứng trên cầu thang với chiếc đèn ngủ. Ông thở phào nhẹ nhõm, vừa lúc tìm thấy công tắc đền.
- Ra là bà à, xong rồi đó, tí giúp tôi khiêng nó đi. - ông bật đèn, để lộ trên thành ghế be bét máu còn cái thân hắn gục dưới ghế, không động đậy.
Albert đi tới chỗ hắn, ngạc nhiên thay hắn vẫn còn thở, thở một cách khò kè như muốn níu kéo sự sống, đôi mắt không đủ sức mở.
Nhìn hắn vậy, ông cong mày ép những giọt nước mắt nhỏ trên khoé mi. Lỡ rồi, sẽ chả con đường lui nữa, ông lao đến lắm lấy đầu hắn mà đập vào mặt bàn.
- SAO MÀY CỨ BÔI TRO TRÁT TRẤU LÊN MẶT BỐ MẸ MÀY THẾ HẢ THẰNG NGU NÀY !? - Ông tiếp tục đập lần nữa xuống bàn.
Mặt bàn thật lạnh lẽo làm sao, nhưng nhờ nó lại kích thích não hắn nhận thức mọi thứ, và khi nhận ra thì hắn bắt đầu rùng mình sợ hãi
" Cái con mẹ gì vậy... T-tại sao, h-hai ông bà...ha muốn giết tôi ?! "
Hắn chả thể nói được rõ ràng nữa mà chỉ còn phát ra những âm từ khó nghe yếu đuối,
- Này... Mày biết người ta nói bọn tao thế nào không, nói bọn tao không biết dạy con, nói tao là đứa chửa hoang ở đâu mới sinh ra thằng tệ hại như mày... - Bà cười vặn vẹo, bước xuống cầu thang.- Mày xem mày thành người không ?! Xuốt ngày trốn trong phòng định làm gì ? Hả?! Muốn giết bọn tao à ?! Xin lỗi nhé !! Mày chậm chân rồi.
Khi những chiếc xương gò má gẫy hắn cảm nhận rất rõ, lúc ông Albert nắm đầu hắn lên hắn chỉ cố gắng thốt ra vài tiếng.
-Hông...
Bà Keylin bước tới trước mặt hắn, ném ra một cuốn sổ. Là nhật kí của Alger Keine Williams, nơi hắn ghi chép lại cảm xúc của mình, những sự chịu đựng hằng ngày, tổn thương cứ chất đống trong đấy... Và cả những câu chuyện tưởng tượng nơi hắn giết cả gia đình và sống lại cuộc sống mới.
Hắn thẫn người ra một lúc rồi chỉ ép ra một nụ cười toe toét loang lổ máu cùng vài chiếc răng gẫy nửa. Trông thật đáng thương, nhưng cũng thật biến thái.
Bà vồ tới cầm lấy cổ áo hắn, thét.
- Thằng thần kinh ! Thằng bệnh hoạn, bọn tao cho mày đồ ăn, cho mày chỗ ở, hằng ngày đi làm kiếm tiền nuôi mày !! Ấy vậy mà mày đòi cắt cổ bọn tao, mày có còn là con người không ? Thứ vô ơn bội nghĩa !!- Sóng mũi mà thấy cay cay.
Hắn không nói, hay đúng hơn là da miệng hắn đã toạc cả rồi, giờ bộ hàm phô ra cùng máu cùng nước dãi, lưỡi hắn thè lè chỉ còn phát ra những âm thanh rên rỉ.
- Thằng xấc xược...- Ông Albert ném hắn ra một góc nhà.
" Này... Mày còn thức chứ ? Giờ tao phải làm gì đây ?
Nếu mình chết cũng chả sao, chả ai nhớ tên đâu mà nếu đã vậy-"
Một cái đạp vào bụng của Keylin làm gián đoạn luồng suy nghĩ của hắn. Đôi ngơi trợn ngược cả lên, hắn chả thể nghĩ gì được nữa.
" Nhưng còn Dlilcia... À đúng rồi ta phải sống để cứu em ấy, em ấy sẽ bị chúng làm điều tương tự– "
Chỉ cần nghĩ đến đấy hắn như sống lại lần nữa, vồ lấy chân người mẹ ruột mà cắn. Khoang miệng hắn nứt ra vì há quá rộng nhưng chả còn là vấn đề nữa.
Bà thét tiếng đau điếng, cố rút chân lại, nhưng càng rút những mảng thịt trong bộ hàm ấy lại nứt ra dần dần.
- Con chó này !!- Bà xé tóc hắn, từng mảng tóc còn dính da thịt ở gốc.
Lúc ba hắn lao đến, hắn giật ngược ra sau kéo theo mảng thịt cùng phần vải của quần ngủ. Ôi người mẹ tội nghiệp giờ nằm ôm chân gào khóc.
- Ahhhhhhh ! Thằng thần kinh ! Mày làm gì vậy !!
Ba hắn lao tới cùng chiếc xà beng cố đập hắn. Hắn loạng choạng vào bếp nếp bên phía cửa, và quả nhiên khi ông ấy bước vào–
Bụp !!
Một con dao thái thịt chặt thẳng vào đầu ông khiến ông gục xuống đất cùng tiếng thở khò khè. Hắn rút lấy con dao thái thịt.
- Lày... Ơng già... N-nãy ơng đạp đau... tôi đau qa-... Nhưng nhỉ đúng một lần à... Giờ tôi se không chém hụt nhua ông âu !! - Hắn dơ con dao cao dùng sức đập cái mạnh lần nữa. Và quả nhiên, lần này không hụt.
Nhưng chỉ đủ có thế, hắn khụy xuống trên xác bố hắn.
" Dlilcia có sợ ta khi thấy hình dạng này không nhỉ ?"
Bên mắt hắn trợn ngược lên tạo ra một tròng trắng vô hồn.
Hắn muốn gục xuống ở đây luôn, ấy mà lúc ấy bà Keylin đã bò tới cắn lấy chân như cách hắn làm với bà.
- Tên khốn nạn !! Tại sao ? Bọn tao làm gì tệ với mày !? Bọn tao đánh mày vì muốn mày tốt hơn thôi mà ! Ấy vậy mày lại muốn giết cả nhà này–
Hắn nén tiếng hét vào trong kêu ư ử, quai lại xé hai tai của bà đến khi chúng đứt lìa ra, nhưng điều đó chỉ làm ả cắn chặt hơn, hắn dùng hai tay ép miệng bà mở ra đến mức toạc cả hàm đến má. Cơn đau dữ dội khiến bà phải thả hắn ra rồi nằm xuống đất quàn quại tạo ra tiếng kinh thảm.
" Mệt quá, giờ chỉ cần Dlilcia vẫn ổn là được rồi. "
Hắn chạng vạng, từng bước, từng bước lên tầng. Chỉ cần bước lên tới là đã nghe thấy những tiếng thút thít ở phòng Dlilcia. Chặc ! Giờ nhìn hắn với bộ dạng này liệu cô có kinh tởm hắn không đây ? Dù nghĩ thế nhưng hắn vẫn muốn gặp cô em gái duy nhất của mình.
Hắn bước vào phòng cô, bước tới chiếc tủ quần áo mà nói.
- Ày Dlilcia... Em có thể gia gặp- anh khong ? An biét em sợ nh-nhung an ỏ đay òi !
Cô bé hé cửa chỉ đủ để thấy hắn, nhưng có vẻ khuôn mặt ấy khiến Dlilcia hoảng sợ.
1 phút rồi vài phút, cuối cùng cô cũng chịu ra gặp hắn.
- A-anh... Hai ? T-tại sao mọi chuyện lại như thế này ?! - Dlilcia cô gục mặt xuống khóc nức nở, khiến hắn cũng yếu lòng mà ôm lấy cô.
Hắn kể cho cô việc sảy ra trong lúc ôm lấy thân thể đang run run ấy.
Cô cắt lời hắn.
- Này anh... Đáng lẽ ra chúng ta đã hạnh phúc... Nếu anh không được sinh ra !
Cô rút con dao nhỏ giấu trong người ra, đâm loạn xạ vào người hắn khiến hắn bất ngờ mà đẩy cô ra. Đôi mắt hắn nhìn cô như không hiểu chuyện gì, rằng có phải cô hiểu nhầm hắn gì rồi sao ?
Cô hét lớn, lao đến ghim con dao vào vai hắn, liên tục chửi bới.
- Tại sao !? Tại sao người còn sống lại là ngươi chứ ? Tại sao lúc nào tao cũng bị mày bám dính hoài vậy ?! Tao là con người mà, tao cũng thấy kinh chứ ?! Tại sao mọi việc đã đúng theo kế hoạch rồi mà !! - Dlilcia đâm thêm vài nhát nữa trước khi bị hắn đá ra một bên.
- Ại sao... Ại sao ! Ại sao! Ại sao!! - Hắn vò đầu bứt tóc, một phút giây não hắn như vỡ tung vì xử lí nhiều thứ thế này.
Cô bật dậy, định bỏ chạy thì hắn đã nhanh hơn lao tới mà kéo cô lại chỗ cũ. Dì bị thương nặng nhưng tốc độ của một cô con gái rượu 13 tuổi thì chả là gì.
-Sao anh còn–
Hắn gì cô vào bên mép cửa, bóp lấy mặt cô. Cố gắng mỉm cười để cô em mình thấy.
- Hông... Em hiẻu lầm ồi-... K-khong phải nhu v-vậy... A-an là an hai... An hai nè !!
Nự cười kinh hãi hiện rõ trên khuôn mặt bé nhỏ, đôi mi đã ướt đẫm từ bao giờ.
- Ư-ừm... A-ah ! E-em hiểu rồi, là anh... Anh h-ai, anh hai thả em ra đi ! Nhé ?! Anh hai ?
Nụ cười hắn vựt tắt, đôi mắt bỗng lờ mờ, làm khuôn mặt hắn đang nhìn thật quái dị.
Hắn im lặng hồi lâu như ngẫm nghĩ thứ gì, mặc cho Dlilcia liên tục gọi " Anh hai". Rồi dôi mắt ấy mở to như thể ngộ ra.
- Oh... Mày đâu phải Dlilcia.
- Hả ?! - Đôi mắt cô thất thần.
Không dài dòng hắn kéo cách cửa ép cô lại. Cơ thể ấy cũng chả chịu được áp lục mà biến dạng.
Cô van xin, năng nỉ anh, nhưng chả ăn thua, hắn ép cô lại tới khi không còn nghe thấy tiếng cô kêu nữa.
Khi đã xong, hắn thất thần một lúc rồi kéo quần xuống, tiểu trên cơ thể em gái mình, dù việc tiểu tiện khiến hắn xót vô cùng nhưng nó lại khiến hắn có cảm thấy sướng.
Những con gián, rết bỗng từ trong những hóc hách bò ra tườm tượt bâu lấy phần nước tiểu của hắn, bò lổm m trên cái xác.
Hắn đưa ngón tay xuống, đưa một con gián bò lên tay mình rồi ngắm nghía.
-Oh...Dlilcia, à iem à ? - Con gián bay lên mặt hắn rồi chui vào hóc mắt.
- Àiii hông phải ồi... Khụ... - hắn bỏ mặc con gián ở đấy rồi bước đi.
Dáng điệu khom lưng, bước đi loạng choạng, miệng thì chả bao giờ đóng lại được để cái lưỡi thè lè ra ngoài. Cứ vậy mà rời đi.
" Này tôi ơi, cậu biết cậu làm gì mà. Nhưng tại sao nhỉ ? Cậu chết thì ba mẹ và Dlilcia sẽ hạnh phúc, không vì em mày sao Alger ?"
" Tao không ngu đến mức bị đứa bé 13 tuổi lừa gần chục năm."
" Ồ, vậy mày sống làm gì ?"
"...
Tao muốn làm lại cuộc đời mình !"
Nụ cười nhớp nháp trên gương mặt hắn như thể hắn đang hạnh phúc khi tự lảm nhảm trong đầu mình.
Hắn sẽ bước đi tìm một cuộc sống mới.
Nhưng có lẽ trước khi tìm thấy hắn đã chết ở ngõ ngách nào đấy do nhiễm trùng và thiếu máu rồi nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top