Chương 4
Không gian, thời gian ở đây là vô tận với Hazel. Cô muốn ngủ? Cứ việc ngủ ,một năm, hai năm bao nhiêu cũng được. Muốn tham quan mọi nơi ở đây? Cô đi đâu chả được... Chỉ việc nghĩ và dịch chuyển. Nhưng đấy là với điều kiện cô rảnh rỗi, còn giờ thì không, chưa kể giờ đây cô còn phải nghe lời một cái vòng kì quái khi hệ thống thông báo cô lên cấp.
"Nhanh nhẹn lên cái, bà cô!" hắn lại tiếp tục, thiếu chút nữa hét thủng tai cô "Cô nhanh lên đê, viên đá trôi rất nhanh, một số cái còn có thể dịch chuyển đó."
"Rồi rồi, anh không thấy tôi đang cố gắng đây à?" cô cho hắn ăn bơ ngon lành, nhởn nha nhởn nhơ, tung tăng đẩy cơ thể tiến về phía trước, nhanh hơn rùa một tí, tay với bắt lấy viên đá đen nhánh, vài cạnh của viên đá hình như còn hơi sắc, khác hẳn với mấy viên đang nằm trong balo của cô.
"Ồ ồ, tốt lắm, tôi đang thấy cô cố gắng..." hẳn mỉa mai nói, cô vẫn nhét bơ vào mồm hắn, thờ ơ. Đối với tên này, im lặng là vàng luôn luôn hiệu quả.
"..."
Viên đá đen trong tay cô nóng dần lên. Hazel nhíu mày.
" Lyn...viên đá..."
"..." Cái vòng trên tay cô rung lên dữ dội.
"Lyn? Sao vậy?"
"..."hắn vẫn im lặng.
"Lyn!" cô hét lên.
"Viên đá đó là...đá linh hồn dạng cực lớn đấy nhóc, cô ăn gì mà số đỏ thế?" hắn không thể tin được thốt lên đầy ghen tị."Được bao nhiêu viên rồi?"
"Tầm hơn 900 viên. Còn thiếu nhiều lắm." cô lướt qua bảng thống kê toàn bộ các viên đá, lầm bầm nói.
"Tiếp tục đi! Tôi cần phải ngủ đã!" hắn nói nhanh gọn, không để cô phản ứng lại đã im bặt. Mỗi 48 giờ, có một khoảng thời gian Lyn biến mất, hay theo như hắn nói, ngủ lấy lại sức, xong còn bồi thêm vài lí do như trông chừng cô quá mệt mỏi, hay quát cô nhiều quá, tên quỷ thúi. Dù sao đi nữa, cô cũng rất vui mừng vì khoảng thời gian yên bình này, nghe có vẻ hắt hủi tên kia nhưng quả thực yên ắng hơn hẳn.
"Aizzz, tiếp tục nào." cô tự động viên, uể oải với tốc độ rùa bò, tiếp tục đi.
Viên đá vẫn nóng lên, Hazel nhíu mày. Nói đến đây, tên quỷ thúi đấy vẫn chưa giải thích cặn kẽ hẳn về những viên đá này. Viên đá trong tay cô vẫn đang nóng lên như cục than cháy. Thôi thì kệ nó, cô nghĩ, rồi cất viên đá vào balo, tiếp tục trò chơi đuổi bắt với mấy viên đá.
Trang bị của cô là thông qua hệ thống để mua, nó có hẳn một gian hàng khá đồ sộ trong danh mục "Cửa hàng", balo sau lưng cô cũng từ cửa hàng mà mua được, quần áo bao gồm hoodie, mũ và vài thứ linh tinh khác nhau. Teehee, nghe như thể cô đang ở trong một chuyên du lịch vậy, ngoại trừ việc balo cô đầy những "nhóc" đá linh hồn. Trong "Cửa hàng" đầy đủ tới mức mấy thứ không cần thiết như đồ ăn cũng có, thậm chí còn lựa chọn mấy món ăn vặt cô hay ăn. Còn tại sao cô nhớ là bản thân từng thích món ăn nào thì..., chà, chắc là cô khi còn ở thế giới kia có một cái dạ dày không đáy đi. "Cửa hàng cũng cung cấp cả vũ khí các kiểu, khá là bất ngờ nếu cô là người tạo nên thế giới mà còn phải sợ có người ám sát mình (chẳng nhẽ..., không...chắc không phải đâu hahaha...). Tất nhiên, chắc chắn trên đời không có ai rảnh đưa cô mấy thứ này dễ dàng như vậy, mỗi món đồ đều có mức giá phù hợp, mà cô phải kiếm tiền bằng cách đi làm nhiệm vụ, cũng ko quá khó để kiếm. Nhiệm vụ thu thập linh hồn cô vừa nhận cách đây không lâu cũng có một chút lưu ý nhỏ phía dưới mà cô không để ý, "nhiệm vụ hoàn thành thưởng 100000 coin", nếu nhiệm vụ xuất hiện liên tục thì chả cớ nào mà cô không tự thưởng cho bản thân chút đồ ăn vặt cả, nghĩ thôi chắc cũng nhỏ dãi rồi, thật mong chờ quá đi à...!
-----***-----
"Crystal, có vài việc anh muốn nhờ em,..."
2 giờ sáng, cô đáng lẽ phải ở nhà đọc sách và làm bài tập mới phải. Nhờ phước lành anh trai cô ban cho mà cô đang lang thang trên vài cái mái nhà ở trung tâm thành phố, tới chỗ quán cà phê kia mà xem xét mấy thứ anh ấy cần. Dù sao cô cũng đang rảnh rỗi, tỏ ra mình có ích cũng không phải là ý tồi. Sáng hôm qua, từ vài thông tin thoáng qua từ đám bạn học, cô biết sơ qua quán cà phê đó ( vài người còn nói quán cà phê có một chị nhân viên khá kì lạ) và tới được đó sau vài phút lạc đường ngó ngẩn.
"Anh thấy một số thứ không rõ ràng, nói thẳng ra là khá mờ ám, bên cảnh sát và phòng cháy còn chưa tìm ra được nguyên nhân đám cháy. Anh nghĩ em nên cẩn thận, có thể vài tên điên nào đó có sở thích quái dị đi phóng hỏa nhà người ta rồi quẩy nguyên đêm cũng nên... Về nhà trước khi trời sáng nhé, đừng để bà nội lo lắng, anh với Rose sẽ vắng nhà thêm vài hôm nữa thôi ..."
Cô nhẹ nhàng bước trên mái nhà, thở dài, gió thổi khẽ qua tai cô như một lời thì thầm, cô dỏng tai nghe, tim đập nhanh hơn, tiếng loạt cợt sau lưng vang lên rất khẽ, song với đôi tai của cô thì nó rõ mồn một. Crystal quay phắt lại.
Cô thở hắt ra.
Một con mèo.
"Meo~~~" con mèo nọ kêu lên, toàn thân nó đen tuyền một màu, càng khiến cho đôi mắt xanh biếc của nó như lơ lửng trên không trung.
"Chào, nhóc. Xin lỗi nhé, tao không mang gì có thể cho mày ăn cả."Crystal phóng tầm mắt ra xa đằng sau con mèo đen.
Quán cà phê.
Trông nó thật đáng sợ sau vụ hỏa hoạn. Cô vuốt ve con mèo rồi nhảy từ độ cao hai tầng xuống và đáp đất một cách nhẹ nhàng nhất. Quán cà phê nằm phía bên kia con phố, Crystal ngần ngại, nhà dân bên cạnh vẫn còn bật đèn.
Thôi, liều vậy. Và cô trèo qua cánh cửa đã cháy đen, gãy lìa cả bản lề qua một bên. Đó là một quán cà phê khá bình thường, có thể nói hơi nhỏ. Cô cẩn thận bước vào gian bếp phía sau quán. Ngay lúc bước vào, cô lập tức muốn lui ra ngoài. Máu. Mùi tanh của máu làm cô ngứa ngáy mũi. Trong nhà bếp thực sự là một mớ hỗn độn. Các ngăn tử đã sập gần hết, một loạt ly thủy tinh vỡ vương vãi trên sàn nhà. Cái tủ lạnh đã bị đổ xuống do một miếng gỗ trên trần nhà rơi xuống, mùi máu tỏa ra từ đó. Crysatl kìm nén không nôn ra, phía sau cái tủ lạnh là một vệt máu dài, nhìn loáng thoáng trong bóng tối, cô lờ mờ nhận ra cái chân người.
Cô dời tầm mắt đi nơi khác, còn nhìn nữa về sau cô không gặp ác mộng chắc cũng không ngủ được mất. Rồi cô nhìn thấy nó. Cái máy chơi game. Nó...vừa vụt sáng màn hình rồi tắt ngóm gần như ngay lập tức. Cô đi tới...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top