Liu/Vanessa Heartfilia
Xin chào! Tôi tên là vanessa tôi sống ở thành phố X . Nhà tôi có 4 người: Ba tôi,mẹ tôi,em trai tôi và tôi . Ba tôi tên là samson heartfilia-38 tuổi ông là một giám đốc của một công ty lớn còn mẹ tôi-bà tên là canterlot heartfilia-35 tuổi bà là một luật sư với sự thông minh hiếm có khả năng sắc bén... Và em tôi-flame heartfilia-6 tuổi thằng nhóc này quậy nhất nhà nhưng đc cái...nó học giỏi đạt nhiều thành tích tốt đặc biệt nó rất thương tôi và ba mẹ. Cuối cùng...cũng đến tôi...tên thì đã nói rồi năm nay tôi 8 tuổi một cái tuổi còn quá nhỏ để có thể trở thành một sát nhân chuyện đó tôi sẽ kể sau... Tôi học ở trường tiểu học heart với flame tôi và nó học giỏi nhất trường thành tích tốt chỉ mỗi tội...quậy quá ko chịu nỗi...ý tôi là flame nhưng vì học giỏi nên thằng đó đc miễn! May cho mi đó nhóc! Mấy tháng nay ba mẹ tôi đi công tác xa nên chỉ có hai đứa ở nhà! Trời ạ! Nó quậy muốn banh xác đã vậy...hôm nay nó còn bỏ tôi ở nhà một mình để qua nhà bạn chơi và ngủ ở đấy 3 ngày luôn...quái! Mày đùa chụy hả cưng! Nhưng cũng hên là ở nhà còn đồ ăn nên chả chết đói gì hết bữa nay ko có nó nên tôi định rủ vài đứa bạn đến chơi...chúng nó bảo là 10' nữa sẽ tới nên chuẩn bị đồ ăn,thức uống đi... Tụi mày tưởng tao là osin à! Mơ đê! Lúc ở nhà tôi...đã nghe một giọng nói giọng nói ấy nó phát ra từ một thứ: nhân cách thứ 2 của tôi . Tôi nghĩ là mình nghe lầm nên chẳng để ý gì hết nhưng...trước khi nó biến mất tôi đã nghe nó nói: cô sẽ ko bao giờ đc hạnh phúc tất cả sẽ chỉ là một màu đỏ-màu của máu hãy gia nhập với những người trong creepypasta tôi sẽ đợi... Câu nói đó kết thúc tôi nghĩ là nghe lầm nghe lầm thôi nên để ý chi cho mệt! Ah! Bạn thân tới rồi tôi ra mở cửa... Hôm nay lại phải dọn dẹp nữa rồi chán thật...hình như tôi vừa thấy ai đó thì phải mà chắc ko phải ai đâu...nhỉ chắc vậy rồi thôi vào nhập cuộc nào...
Bên ngoài cách nhà của vanessa 5 mét một bóng người mặc áo đen quần đen mái tóc màu vàng một bên mái có nhuộm line vàng đôi mắt nâu đậm đang nhìn vào trông căn nhà đầy ắp tiếng cười kia hắn nở một nụ cười,nói:
- tìm thấy cô rồi! Vanessa-con gái của quỷ . Nói xong hắn bỏ đi biến mất vào làn sương đêm chỉ con lại tiếng cười khanh khách vang dài trong màn đêm tỉnh lặng...
.
.
.
.
.
.
.
.
Con mẹ nó mỏi tay kinh khủng xin thề từ nay ko viết nhiều vậy nữa à mà...nhớ cóm mèn nha...thôi~~~ta đi nghỉ đây~~~gút bai~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top