Chap 1

Xin chào! Tôi tên My. Tôi là một người bình thường. Phải! chỉ đơn giản là một người bình thường. Tôi không có gì đặc biệt cả! . Tôi năm nay chỉ mới 15 tuổi. Trẻ quá đúng không? Tôi hiện đang chờ ngày bước vào ngưỡng cửa cấp 3. Tôi đậu rồi đấy! Cũng chẳng dễ dàng gì đâu!
Tôi là một con mọt sách và tôi khá dị vì mê mấy thứ khác người. Cha mẹ tôi thì cũng bình thường, họ yêu thương tôi như bao gia đình khác yêu thương con cái của họ vậy ! . Họ khá "chìu" tôi, nên họ chẳng quan tâm đến cái sở thích quái lạ của tôi. Thật ra họ đi làm suốt nên họ không gò bó tôi quá nhiều! .
Tôi nói thẳng ra là yếu như cọng bún vậy! . Cân nặng và ngoại hình tôi rất "lớn" nên cũng hay bị chê lắm! Biết sao được! Tôi thích cơ thể mình,vậy là được rồi!.
Mái tóc tôi đen nhánh nhưng nhìn kỹ thì lại giống màu gỗ sẫm. Mắt tôi màu nâu sáng và khá trong.Cũng đẹp chứ phải đùa!
Nói thật tôi là 1 đứa đã nghiện cái gì thì nghiện đến không dứt ra được. Tôi cũng chẳng giấu gì đâu, giống mọi người, tôi từng có một thời gian nghiện creepypasta như điếu đổ. Rồi đến một ngày tôi ngồi ngẫm thì lại có suy nghĩ:
"Liệu mọi người trong Slender mansion có thật không nhỉ? Nếu có thì họ ra sao? Mình tự hỏi họ như thế nào" Vân vân và mây mây
Không nhớ đã bao lâu rồi tôi chưa nhớ đến họ. Cũng lâu phết chứ chẳng chơi! Tôi lớn rồi suy nghĩ cũng chín chắn hơn nhiều. Giờ nghĩ lại thì mọi thứ thật hoang đường. Đời nào họ có thật. Nhưng bằng 1 cách nào tôi vẫn nhớ họ lắm! . Cũng muốn gặp họ, nhưng thôi tôi sẽ chẳng mãi gặp họ đâu!
Như thường lệ đã quá 10h đêm đã đến lúc tôi nên đi ngủ. Đánh răng vệ sinh rồi leo lên giường ôm cái mền thân yêu rồi miên mang ngủ. Nhưng dù cố mãi cũng ngủ không được. Mắt tôi cứ mở thao láo. Đến khoảng 3h sáng,tôi ngồi bật dậy uống nước. Tôi cầm cốc nước tu 1 hơi hết sạch. Bỗng lúc nhìn qua tấm gương ,cảm giác chóng mặt dữ dội ập đến, tôi hơi khụy người xuống và vô tình nhìn vào tấm gương đối diện. Từ trong bóng tối tôi thấy bóng hình ai đó đứng từ xa, cao lắm mặt người đó trắng nổi bật trong màng đêm tối tăm và ánh đèn ngủ của căn phòng. Càng lúc càng chóng mặt, mọi thứ cứ nhòa đi. Đầu tôi có tiếng rít của ai đó, đinh tai vô cùng. Tôi cố 1 lần nữa nhìn kỹ vào tấm gương nhưng lần này mọi thứ đều biến mất như chưa có chuyện gì xảy ra. Cái cảm giác chóng mặt đó cũng biến mất. Tôi thắc mắc không biết chuyện gì xảy ra,nhưng rồi tôi lại bỏ qua cái chuyện ấy mà leo lên giường đi ngủ. Lúc đầu tôi hoài nghi thật đấy! . Nhưng vì dạo này hay coi truyện creepypasta nhiều quá với lại lúc ấy là buổi tối nên tôi chỉ nghĩ là đó ảo ảnh, dạo này tôi ngủ không đủ nữa, nên thôi tôi chẳng mấy quan tâm.
Không giống nhiều người, tôi thích tâm linh nhưng lại chẳng tin nó chút nào! . Nghe có vẻ nực cười nhưng thật. Tôi từng nghe mấy cái triệu hồi sát nhân rồi thử làm theo. Tôi thử gọi Jeff the killer xem có thật hay không? Tôi làm theo từng bước trên mạng, rồi đi ngủ thử, làm cho vui chứ tin thì không. Thật kỳ lạ tôi chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Bình thường sớm nhất cũng khoảng 11h tôi mới lim dim. Tôi nhẹ nhàng đi vào giấc mơ
Trong mơ tôi thấy bản thân và một người bạn khác đi vào một khu rừng tối và âm u. Tôi thật sự không biết cô ấy là ai nhưng nó không quan trọng. Chúng tôi đi vào sâu trong rừng mà chẳng biết tại sao. Sau 1 lúc thì từ phía sau vàng lên tiếng sột soạt khiến cả 2 đơ người. Chúng tôi không thể nào tiếp tục bước đi tiếp được. Sự sợ hãi đã khiến tôi cứng đơ cả người . Từ phía sau có 2 người xuất hiện. Khỏi nói cũng biết là ai rồi. Phải! là Jeff ,người còn lại là Eyesless Jack, tôi không biết vì sao lại có thêm Jack. Tôi nhìn Jeff một cách thật kỹ xem có lầm không? Không! Đúng là Jeff áo hoodie trắng loang lỗ vết máu, tóc anh ta dài che gần hết mặt, nhưng vẫn lộ ra được nụ cười rộng đến tận mang tai.Lúc này bạn tôi cầm tay tôi kéo thật mạng để cả hãi đều chạy đi. Tôi cùng bạn của mình co chân chạy. Nói thật trong hoàn cảnh ấy tôi chỉ biết chạy mà thôi! Trong lúc chạy tôi có thử ngó đằng sau. Tôi thấy Jeff cầm 1 con dao rất nhọn hướng về phía tôi. Nụ cười ấy vẫn cười không dứt Sự sợ hãi trong tôi đang đang lên đỉnh điểm. Khi tôi chạy đến một ngỏ cụt thì tôi bị Jeff đè sát vào tường. Mọi thứ gần như kết thúc, vì người đứng trước mặt tôi hiện tại là 1 sát nhân.Thông thường thì tôi sẽ bị đâm đến nhừ cả thịt. Nhưng không..... Tên Jeff này cũng biết đùa người lắm ,hắn ép sát cho cơ thể của hắn vào cơ thể của tôi rồi cười khẩy. Con dao của hắn lướt qua từng điểm trên người tôi. Lúc tôi nghĩ mình sẽ chết thì.....
Đó cũng là lúc tôi bừng tỉnh. Tôi bật dậy và thở hỗn hển. Cơ thể tôi ướt đẫm mồ hôi. Tim tôi đập loạn nhịp. Thú thật tôi....sợ, một nỗi sợ ít ai hiểu. Lúc nhìn lên đồng hồ tôi chết sững.... 3h sáng
Đúng ! 3h sáng tôi sợ tím mặt. Tôi vội nằm xuống cố gắng ngủ trong khi đắp chăn kín người,nhưng nụ cười đó của hắm làm tôi ám ảnh tột độ
Ngày hôm sau tôi ngỡ mình đã quên được giấc mơ đêm qua. Nào ngờ ,lúc vào trường tôi chợt nhận ra trên người mình có mấy vết bầm tím và vài vết xước. Nó đau và khi nghĩ kỹ lại những vết thương trùng với nơi lưỡi của Jeff đêm qua. Tôi nhớ đến giấc mơ ấy. Ớn lạnh đó là cảm giác của tôi hiện tại. Từ sau trải nghiệm đó tôi bắt đầu bị ảo giác và nhức đầu. Tôi bị mấy thứ như thế trong nhiều tuần liền . Vài hôm trước tôi còn bị chảy máu mũi. Nghe có vẻ giống slender sickness nhưng tôi đều cho qua. Vì sao ư? Vì tôi không tin nó có thật! . Có vẻ sự bất cần của tôi khiến ai đó không vui. Chắc là ba mẹ tôi, tại sức khỏe của tôi bắt đầu yếu dần!
Tôi hôm nay vẫn đi ngủ như bình thường. Cũng chỉ còn vài ngày nữa là tôi đi học trở lại. Dạo này học thêm căng thẳng khủng khiếp. Tôi thật sự mệt sau 1 tuần mất ngủ. Nằm xuống giường, cơ thể tôi như là trút hết mệt mỏi. Tôi nằm uốn éo trên giường 1 lúc rồi ngủ luôn.
Nhưng....
Tới nửa đêm......... .... ... .....
Tôi nằm ngủ thì bỗng cảm thấy khó chịu Cực Kỳ .Khó mà miêu tả cái cảm giác ấy ra sao? . Tôi có thói quen là ôm cái áo khoác kaki màu vàng của mình đi ngủ. Đây là thói quen dị thường của tôi. Tôi thường trùm nó lên cái mền bông ôm cho nó ấm. Như 1 thói quen khó bỏ tôi quay sang ôm cái cái áo ấy cho bớt khó chịu. Thì 1 cái cảm giác lạnh làm tôi khựng lại rồi tôi bắt đầu cảm nhận nó kỹ hơn. Đúng là cảm giác của 1 cái áo kaki bình thường nhưng tôi rùng mình nhận ra nó không mềm như mọi khi mà có phần rắn chắc đến KỲ LẠ. Tôi định rút tay ra thì có 1 lực ôm tôi thật chặt. Người ta thì sướng chứ tôi thì run rẩy. Lúc này tôi định la lên vì tôi lớn rồi nhưng vẫn ngủ cùng ba mẹ. Kể ra cũng tiện vào những trường hợp như thế này. Cái thứ nằm kế bên biết được việc tôi sắp làm nên lập tức bịt miệng tôi lại. Đó là một bàn tay lớn của còn trai nó lớn đến mức che nửa mặt của tôi. Tôi sợ rồi! tôi định khóc thì có một tiếng "suỵt" nhỏ phát ra từ người đó. Tôi lúc này nhìn kỹ hơn người kia . Tôi giật mình nhận ra đó là Masky. Không sai đâu nói thật đó! Cái mặt nạ trắng ấy không quen sao được! Có vẻ cậu ta nhận ra điều gì đó rồi buông miệng tôi ra. Rồi úp cả mặt của tôi vào khuôn ngực siêu to của cậu ấy. Cậu ta mặc một cái áo kaki đậm này hơn cái áo của tôi. Hay là đó đèn phòng làm nó tối hơn nhỉ?. Bảo sao lúc nảy tôi không nhận ra. Chất vải của áo Masky giống áo của tôi nên khó biết được đó là cậu ta. Thay vì là mùi dễ chịu như cái áo của tôi áo Masky cực kỳ nồng mùi máu. Nhìn kỹ thì nó loang lỗ máu trên đó. Không biết vì lý do gì mà cậu ta ôm tôi rất chặt. Chắc sợ tôi chạy đây mà! Cậu ta ghé sát vào tại tôi nói nhỏ:
-Đi với bọn tôi!
Nó nhỏ như 1 lời thầm thì nhưng nó đúng là tiếng Việt . Tôi đang nằm mơ à? Cậu ấy biết nói tiếng Việt. Cái chuyện hoang đường gì vậy trời!!!.
Lúc nói xong cậu ta áp mặt tôi vào chiếc mặt nạ của cậu ấy. Tôi lại nghe thấy tiếng rít quen thuộc ấy. Rồi cái cảm giác giống như đứt dây thần kinh đánh ngất tôi. Tôi lơ đãng chìm lại vào bóng tối. Trước khi mất ý thức tôi nghe cậu ta cười khảy 1 tiếng giống như là đã hoàn thành 1 cái nhiệm vụ gì đó...
----------------------------------------------
Đó là hết phần 1. Đây cũng là lần đầu tôi viết truyện giống thế này, hi vọng mọi người thích nó. Mọi người có ý kiến gì thì góp ý nha
Cảm ơn mn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top