Chap 8: Sự tha thứ
[Từ bây giờ tôi sẽ cho thêm những nhân vật OC của mọi người và của tôi vào để tầng dân số]
Sau khi Slendy đưa Jeff và 12 girl về phòng của Jeff, các pasta dưới phòng cũng chuẩn bị lên.
EJ, LJ, Ben, Jason, Vine, TP, C.Pop, Smiley, Tobi, Kagekao: Tại sao vậy chứ...., tại sao chúa Susu..nhầm, Giêsu lại bất công như vậy?....
Zero: Lại sao nữa?
L.Jill: Mấy ông đổi ý muốn khiêng giường à?
Ben: Không phải thế mà là một lý do khác!
C.Cane: Lý do, lý do gì mà chắp tay vái Susu thế?
EJ: Đó là......
Clock: Là gì?
TP: Là vì....
Ann: Hứm...vì gì?
Jason: Đó là vì...
Dina Cau mày: Nói luôn đi!
C.Pop: Sự thật đó là....
April bắt đầu bực: Rốt cuộc là gì nói mau!?
Vine: Đó là.....
Các pasta nữ dơ vũ khí lên: Có nói nhanh lên không, còn lên xem sức khỏe của Jeff nữa 🔫😡🔪😡💣😡💉😡🔨😡
Các pasta nam mặt tái xanh, chân tay run rẩy.
Tobi: Để tui nói, để Tobi nói là được mà, không cần phải gây áp lực thế đâu!!!
Pasta nữ: NHANH!!!
Tobi: Là tại vì SAO CHỈ CÓ THẰNG JEFF LÀ CÓ DÀN HAREM, CÒN CHÚNG TÔI KHÔNG CÓ HỌC TRÒ, THẦN TƯỢNG HAY CÙNG LOÀI DÙ CHỈ MỘT NGƯỜI?!
(#: Mấy chú lên google ảnh rồi gõ The Killer vào còn nhiều lắm đấy chứ tao chưa kể hết đâu 😒, Pasta nam: Còn tụi tao thì sao 😨, #: Bọn mày chỉ toàn có Cosplay thôi chứ một đứa cùng loại cũng không có đâu 😒, Pasta nam: Tại sao chứ huhuhuhu...😭, #: Số phận an bài rồi chấp nhận nó đi 😒.)
Helen: Thì tại vì bọn mày còn kém lắm.
Kagekao: Bọn tao thua kém gì ở một tên mắt lồi miệng rách cơ chứ?
Liu liếc mắt: Hứm.....Nói Lại Xem Nào!!
Kagekao: À...à không!!
?: Anh thua cái gì vậy Kagekao?
Kate: Sadie, em về rồi à, mấy ngày rồi nhỉ?
Sadie: Em đi được 4 ngày rồi....mà sao ngài Offendy lại nằm đây, trên người còn có nhiều thương tích nữa. Kagekao, có chuyện gì vậy, anh thua cái gì cơ??
Kate: Chuyện là.......Mọi chuyện là như zậy đó.
Sadie: Vậy chúng ta lên xem anh Jeff thế nào đi.
Mọi người: OK
Xong mọi người cùng lên phòng Jeff. Trong lúc mọi người mải nói chuyện ở dưới, thì trong phòng Jeff cũng không kém.
Jenny: Jeff này.
Jeff: Gì?
Jenny: Anh đẹp trai quá à 😘😍.
Rin: Chuyện đó cũng phải cần cô nhận xét sao, đương nhiên là anh ấy....
Alina ngắt lời: Đẹp trai rồi!
Rin: Sao dám cướp lời của tôi hả, con bitch kia!
Alina: Cô gọi ai lài bitch hả đồ ăn xin.
Rin: Ă..ăn..xin ư?!!
Alina: Chứ còn gì nữa, áo gì mà chỗ rách chỗ thủng, lại còn để tay áo bên cao bên thấp nữa chứ, không phải ăn xin thì là gì?
Rin cầm dao lên: Muốn đánh sao?
Alina cũng rút dao ra: Tôi chỉ đợi câu này thôi!!
Jeff ngồi dậy hô to: Cả hai thôi đi...hộc..hộc..
Lilith đỡ lấy Jeff: Anh không sao chứ, tại hai cô đấy, ảnh đã yếu rồi mà còn làm phiền nữa.
Thế là hai đứa phải qùy xuống và nghe Slendy rap tặng bài hát mới sáng tác.
Rin-Alina: Bọn em xin lỗi.
Jane: Hai người đừng có mà làm ồn nữa.
Jade: Anh có muốn làm gì không?
Jeff: Anh thấy hơi khát và đói nữa.
Luna: Slendy, trong tủ lạnh có gì ăn không?
Slendy: Không, nhưng ta đang định đi làm bữa sáng đây.
Luna: Để tôi phụ ông một tay.
Cả hai đi ra ngoài thì thấy mọi người từ cầu thang bước đến.
Kate: Hai người đi đâu vậy?
Luna: Chúng tôi đi làm bữa sáng. Slendy tiếp lời: Không cái nhà này lại lên cơn.
Tobi: Làm waffle cho tui với nhế.
EJ: Kiếm thận cho tôi với.
LJ: Lấy kẹo cho tôi nữa.
Slendy: Bọn ta không phải nhân viên bán hàng nên muốn thì tự làm lấy mà ăn.
Tobi, EJ, LJ: Phũ thế?
C.Cane: Chúng ta vào thăm Jeff thôi.
Mọi người đến trước phòng Jeff, mở cửa vào.
Kate T.C: Dô sao rồi Jeff, đỡ chưa?
Jeff: Cũng tàm tạm.
Sadie: Anh còn đau không?
Jeff: Anh hết rồi, mới về à?
Sadie: Vâng, em cũng vừa về thôi.
TP: Mày không sao chứ?
Jeff: Ừm, Tao không sao.
LJ: Mày không còn đau nữa à?
Jeff: Ờ.
Ben: Có thật mày ổn không?
Jeff cau mày: Tai bọn mày đui hết rồi à mà không nghe thấy. Tao nói rồi, Tao không sao.
Smiley: Vậy thì tốt.
Jeff: Thì sao?
Clock: Bọn nó có chuyện muốn giải tỏa với cậu đấy.
Trừ pasta nữ, Liu, Hoodie, Masky, Helen và mấy đứa tự kỷ, Pasta nam gật đầu hiểu ý nhau rồi Kagekao đứng trước giường.
Kagekao: Tao sẽ đại diện cho Pasta nam để hỏi mày một câu.
Jeff: Hứ...ừm hỏi đi.
Kagekao: Tại sao, MÀY LẠI CÓ NHIỀU GÁI THEO NHƯ THẾ, BỌN TAO THUA KÉM GÌ Ở MÀY VẬY HAY MÀY CÓ BÍ QUYẾT GÌ CHỈ CHO BỌN TAO VỚI CHỨ ĂN LẺ KHÓ ĐẺ ĐẤY.
Jeff và mấy đứa ngoài lề cứng đơ trước câu hỏi của Kagekao, các girl The Killer nhanh chóng thoát khỏi trạng thái đơ rồi trả lời thay Jeff.
Alina: Do anh ấy rất đẹp trai nên em rất thích anh Jeff.
EJ: Trong ngoặc kép.- Đang tụ họp nhóm chỉ chích
Britney: Anh ấy rất tốt bụng với em.
Ben: Đối với cả thằng nào trọc nó nữa.
Rin: Anh ấy rất ngầu trong việc giết người.
Smiley: Và hành nát cái nhà này.
Cherry: Anh ấy có sức hấp dẫn đối với phái nữ.
LJ: Đối với fangirl, cái này thì chấp nhận được nhưng số lượng lại cao hơn chúng ta.
Jenny: Anh ấy là người đàn ông cực kì hoàn hảo.
Kagekao: Nó mà hoàn hảo thì trời sập.
C.Pop: Nát luôn ấy chứ.
Jade-Lulu: Anh ấy là một người thầy tốt nên bọn em rất thích ảnh.
TP: Cái này thì cũng đúng, nhưng tại sao chỉ mình nó là có người học hỏi.
Lilith: Ảnh rất nghiêm túc trong mọi việc.
Tobi: Thêm cái từ nghiêm túc vào trong ngoặc.
Vine: Cho vào rồi.
Nina-Jana: Anh ấy còn là thần tượng số một nữa.
Jason: Từ dưới lên thì đúng hơn.
Jane: Và những gì mấy người nói từ nãy đến giờ chúng tôi đều nghe thấy hết rồi, không biết xử lý thế nào đây!!
Thế là cái nhóm chỉ chích bị nhóm girl của Jeff lôi ra ngoài chừng phạt, kết quả: EJ la hét nhìn từng quả thận của mình bị đập nát bét, Ben bị dí vào chậu nước, Smiley biến thành bia phóng dao, LJ ăn kẹo hết hạn tẩm phóng xạ sủi bọt mép, Karaoke ném lăn cầu thang từ tầng bốn đến tầng một, C.Pop ép thành máy đập chuột, TP được trang điểm thâm tím mặt, Tobi bị trói vào cột khóc tiếc nhìn waffle của mình bị S.D-S.E-G.C ăn sạch, Vine và Jason cũng bị trói và khóc thương khi nhìn những tác phẩm của mình bị đốt cháy.
Ann: Kệ chúng nó đi, bây giờ tôi có chuyện muốn hỏi cậu đây.
Jeff: Hỏi đi.
Ann: Sao cậu lại đi xuống địa ngục một mình như thế, không sợ chết à?
Jeff: Thì tại lúc đấy tôi đi săn thì thấy Zalgo đang bắt Lulu, nên đi theo.
L.Jill: Thế thôi á, thế sao cậu bảo là thấy Lulu lúc đi săn.
Jeff: Bảo thế chứ không lại làm ầm lên.
Liu: Nhỡ em chết đi thì anh biết làm sao!?
Jeff: Nhưng em vẫn đang nằm đây mà, đã chết đâu.
Hoodie: Mày làm như đơn giản lắm ấy nhỉ, xuống đấy mà không có ai đi theo chưa chết là phúc ngàn đời đấy.
Masky: Lúc vào thì tao hiểu rồi, nhưng còn lúc ra khỏi địa ngục thì mày làm thế nào?
Jeff: Sau khi đánh thắng Zalgo tao bắt hắn mở cửa, ban đầu thì hắn không đồng ý nên bắt mấy con chó săn ra uy hiếp nên hắn phải chịu.
Helen: Sao mày không giết chết hắn đi cho xong.
Sonic: Đúng thế, mày đang áp đảo hắn cơ mà.
Eric: Dẹp cái của nợ đấy đi cho xong.
Jeff: Mày nghĩ lúc đấy tao đang ở đâu, chẳng phải Slendy từng nói khi ở địa ngục, Zalgo có thể hồi phục trở lại khi hắn chết sao. Thế nên tao làm cho hắn bị thương nặng để mất nhiều thời gian hồi phục.
Slen: Cậu mà cũng nghe ta giảng dạy sao, hahha?- Ông bước vào
Luna: Anh Jeff mà 😊.- Cô đi đằng sau Slen, tay bê đồ ăn
Slen: Ta làm xong bữa sáng rồi đấy mọi người xuống ăn đi, gọi cả cái nhóm người chừng phạt kia vào luôn.
All: Ok, mau khoẻ nhé Jeff, còn quẩy cùng bọn này nữa.
Jeff: Ừm....
Mọi người ra ngoài, Luna đặt đồ ăn bên cạnh Jeff rồi cô cũng đi xuống luôn. Slen lấy ghế ngồi gần giường.
Jeff: Ông không đi à?
Slen: Không, ta muốn nói chuyện riêng với cậu trước.
Jeff thở dài: Vì sao tôi xuống địa ngục một mình chứ gì? Ông đi hỏi bọn nó ý, tôi kể hết cho đám đấy nghe rồi!
Slen: Ta đã đọc suy nghĩ của cậu rồi, cũng đã biết cậu ra vào bằng cách nào. Nhưng ta vẫn thắc mắc một điều.
Jeff: Về điều gì?
Slen: Sức mạnh khiến cậu đánh bại được Zalgo. Đúng là Zalgo rất mạnh, nhất là khi ở địa ngục, dù nhóm Proxy và ta hợp lại thì cũng chỉ có thể đánh hắn bị thương. Thế mà chỉ có một mình cậu, cùng lúc hạ hết đám lính thuộc hạ lẫn Zalgo dễ dàng. Nếu thế thì sau này nếu Lasandy có đến, chúng ta sẽ có thể đánh lùi được ngài ấy. Vậy sức mạnh đó ở đâu ra vậy Jeff?
Jeff: Về việc này...tôi cũng không nhớ rõ lắm, cũng không biết làm sao tôi lại làm được như thế. Do lúc đó chỉ chú tâm chiến với Zalgo nên mấy việc còn lại tôi bỏ qua.
Slen: Vậy sao!?- Ông vuốt cằm suy nghĩ
Jeff: Nhưng ông đã đọc suy nghĩ của tôi rồi mà, không lẽ ông không biết vì sao ư?
Slen: Đó cũng là điều khiến ta thắc mắc, có một phần kí ức của cậu mà ta không thể động đến được, hoặc có thể lúc đó cậu đã rơi vào trạng thái vô thức....- Ông nhìn ra phía cánh cửa- Mà thôi, cũng phải để cậu và cô ấy có một không gian yên tĩnh chứ nhỉ!
Jeff: Ai cơ?
Slen: Cậu vẫn chưa nhận ra sao, thật là...Jane, cô vào đi, đứng đấy nghe trộm như thế là không hay đâu.
Từ bên ngoài, Jane bước từ từ vào.
Jane ngại ngùng: Tôi xin..lỗi. Jeff...anh vẫn chưa..ăn sáng à, em...mang đồ ăn lên cho anh này.
Jeff: Lúc nãy Luna đã bê lên cho anh rồi.
Jane: Thế...à!
Slen ngồi dậy: Ta xuống phòng khách đây, hai người cứ tâm sự thoải mái nhé.
Slendy ra ngoài rồi đóng cửa vào.
Jeff: Nếu đã mang lên rồi thì ăn cùng anh đi, một mình chán lắm.
Jane: Vâng!
Jane kéo ghế ra ngồi xuống gần Jeff, bỏ chiếc mặt nạ ra, cả hai im lặng ăn sáng. Một lúc sau thì Jeff lên tiếng.
Jeff ngập ngừng: Jane này.
Jane: Gì vậy Jeff?
Jeff: Sao...em lại làm thế?
Jane: Làm gì cơ?
Jeff: Em đã- Cậu thở dài- tha thứ cho... một con quái vật!
Jane cúi mặt xuống:...
Jeff: Sau tất cả những gì anh mang lại chỉ toàn là đau khổ cho em, khiến cho em mất đi bạn bè, mất đi gia đình. Sao em lại làm thế chứ, người như anh đâu có đáng được tha thứ.
Jane im lặng một lúc rồi ngẩng mặt lên.
Jane: Trước đây đúng là vậy, trước nay em chỉ có một lý do để sống, đó là khiến anh phải trải qua những đau khổ mà em phải chịu và chết một cách đau đớn. Cho đến ngày hôm qua, chính tai em đã nghe thấy những lời xin lỗi mà một con quái vật sẽ không bao giờ nói ra, những lời xin lỗi từ tận đáy lòng đã xóa đi cái lý do đó.
Jeff cười trừ: Em tin đó là thật sao, đó chỉ là những lời dối trá bị ép phải nói thôi. Chứ không ph...
Jane ngắt lời: Nhưng những bông hoa đó không phải là dối trá phải không?!
Jeff như bị điện giật qua người, quay mặt ra hướng khác. Jane mỉm cười đồng thời hai hàng lệ chảy ra.
Jane: Em biết mà, những lời nói..hic...hic..và hành động đó không phải là giả dối mà...hic..hic...
Jeff thấy vậy liền lấy tay gạt đi những giọt nước mắt lăn trên má cô.
Jeff ân cần: Đừng khóc vì một người như anh, không đáng đâu, chỉ phí những giọt nước mắt của em thôi.
Jane: Không, nó đáng mà..hức...anh không cần phải cảm thấy có lỗi nữa đâu, em tha..hức...lỗi cho anh mà.
Jeff: Thật vậy sao?
Jane: Thật mà, em tha thứ cho anh mà.
Đến đây thì nước mắt Jeff cũng bắt đầu rơi.
Jeff: Cả...cảm ơn em, cảm ơn e...em về mọi thứ.
Jane:....hức..hức...Nhưng anh không được đi ngủ như hôm qua đâu đấy, không em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu!
Jeff: Anh....biết rồi...em không c..cần phải lo đâu.
Cả hai dựa đầu vào nhau khóc, bày tỏ hết tình cảm bấy lâu nay che giấu cho đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top