Chap 4: Tìm hiểu và lý do (p.1)
-"Mọi người đang bàn tán chuyện gì mà xôn xả vậy" Cô gái tóc vàng, đôi mắt đen lấp lánh như sao, mặc đồ trắng hai bên tay thắt chiếc dây đai, một tay cầm một cây kiếm một tay cầm xô máu, tên Judge Angels (Dina)
Clock: Cô vừa đi đâu từ sáng mà bây giờ mới về đấy.
Dina: Clock nhìn thấy tôi à, Helen nhờ tôi đi lấy thêm màu vẽ cho anh ấy nên tôi trừng phạt vài người rồi rút cạn máu của chúng.
Ann: Tình tứ quá nhỉ. Vậy hai người đang yêu nhau nồng thắm lắm nhỉ?
Dina: Còn cô sao không đi giúp Masky của cô đi còn ở đây mỉa mai tôi làm gì!
Ann: Muốn đánh à- Lấy máy cưa ra
Dina đặt xô máu xuống, dơ kiếm lên: Cô có giỏi thì lại đây.
Cả hai kô để ý rằng mình đang bị những cánh tay của Slendy cuốn chặt và nhấc bổng lên cao, hai cô gái chỉ có thể dùng võ mồm, Slendy chỉ biết khoanh tay bất lực, cho đến khi Helen ra khỏi phong thì thì Dina dừng lại, Masky sau khi xếp xong đồ liền ra phòng khách thì Ann cũng dừng luôn nhưng vẫn toả sát khí thách thức nhau.
Dina: cô cứ đợi đấy, chúng ta còn chưa xong việc đâu
Ann: Thích thì tôi chiều từ a-z luôn
Liu: Thế bây giờ tính sao?
Dina: Tính gì vậy?
Kagekao: Chuyện của Jeff ấy.
Dina: Jeff bị sao cơ, mà sao những tên này lại nằm ngủ ở đây hết vậy?
Ann: Cô kô cần biết đâu!
Dian: Cô....
Rồi Slendy kể cho Dina nghe mọi chuyện, sau khi nghe xong cô nói
-"Thảo nào lúc về tôi cứ thấy lạnh hết sương sống"
Lazari: Chắc chắn đêm nay anh ấy sẽ lại đi nữa, hay chúng ta đi theo anh ấy.
Nina: Đó là ý của chị mà, sao em lại cướp của chị chứ T_T.
Jana: Rồi nín đi bồ.- Vỗ vai Nina
Smiley: Ừm tôi cũng muốn xem vì sao cậu ta lại trở thành như vậy.
Liu: Jane, em cũng đi chứ?
Jane: Hả..à....ừm.....vâng
Liu: Em sao vậy, từ nãy cứ để ý đi đâu vậy?
Jane: Ừm...Kô có gì..
Sally: Hay chị đang lo cho anh Jeff!!
Clock: Người yêu có biến thì sao kô lo cơ chứ.- Khoác vai Jane
Jane: Không..không phải...tôi ghét cậu ta..(=°-°=)
Clock: Đấy, đỏ mặt rồi kìa.
Jane: ....
Helen: Cho tôi đi với.
Hoodie: Hiếm khi thấy Helen tham gia mấy vụ như thế này lắm nha?!
Helen: Tôi cũng muốn biết vì sao Jeff lại như thế đó mà!
Dina: Tôi nữa.
Ann: Cho tôi một xuất.
Sally-Lazari: Ba/ngài Slendy cho bọn con đi cùng với.
Slen: Ừm cũng được, nhưng hai con không được làm ồn đâu đấy (Ông bố của năm đây rồi, Slen: Sau này ta có con sẽ mời ngươi đến chơi, #: ok)
Liu: Vậy quyết định nhé những người đi gồm: Jane, Nina, Clock, Jana, Lulu, Kagekao, Slendy, Smiley, Masky, Ann, Hoodie, Helen, Dina, Lazari, Sally và tôi. Còn ai nữa kô?
Offen: Tả ui nũa (cả tôi nữa)
Liu: Ông thì còn phải xem xét lại.- Nói với giọng lạnh ngắt
Ben: Tôi nữa (Mắt vẫn dán vào màn hình)
Một chú chó husky với bộ lông hai màu đen đỏ bước vào nhà, cùng một con mèo cùng màu đang bám trên đầu, một sinh vật có bờm đen to lớn như sư tử, khuân mặt được che bởi những mảnh vải khâu lại với nhau.
S.D (Smile Dogs): Gâu..cho tôi đi với....gấu...dạo này chả thấy chủ nhân chơi ném dao với tôi..gâu..
S.E (Seed Water): Cho Seed đi với.
Liu: Ừm, Để đề phòng mất dấu thì còn có SD vs SE đánh hơi được
G.C (Grinny Cats): Meoo...tui nữa..Thấy cô chủ đang buồn thế kia nên cũng đi.
Jane: gì cơ Grinny!?!??!!
-''Chúng tôi nữa'' từ trong màn hình của Ben nhảy ra một chú nhím xanh (Sonic.exe), một chú sóc hai đuôi cam (Tails Doll), một cậu bé giống Ben nhưng màu tối hơn và cao hơn Ben (Dark Link), một cậu con trai Kô có chân và tay mặc trắng (Lost Silver)
(Má đi theo dõi mà cứ như đi nghỉ mát ấy)
Slen: Thống nhất thế nhé, bây giờ ta đi nấu cơm đây. À quên, dọn luôn cả đám này đi nhé.
Nói xong, tất cả mọi người giúp nhau khiêng cái đám chết rí vào phòng y tế.
Một lúc sau thì Jeff về, trên tay cầm 4 bó hoa. Jane liền chạy ra hỏi một cách ngại ngùng
-''Này Jeff, cậu...mấy bó hoa đó để làm gì vậy.''
Jeff không trả lời cứ thế bước đi rồi lại nhốt mình trong phòng, mọi người ngu ngơ nhìn Jeff, bình thường thì cậu sẽ cãi lại hoặc ATSM gì j đấy...nhưng cậu lại không có phản ứng gì dù chỉ một cái liếc mắt. Jane cảm thấy rất buồn, cô cũng không hiểu sao mình lại buồn, cô đứng đơ ở đó một lúc xong trở về phòng.
-''Này Liu'' giọng nói trong đầu Liu vang lên, đó là nhân cách thứ hai của cậu, Sully
Liu: Sao vậy, có chuyện gì à?
Sully: Tớ có linh cảm xấu vào buổi theo dõi tối nay.
Liu hoang mang: Linh cảm của cậu chưa bao giờ sai, vậy không lẽ...
Sully: Ừm, tốt nhất tối nay đi cậu nên cảnh giác xung quanh.
Liu: Tớ biết rồi.
Slen: MỌI NGƯỜI XUỐNG ĂN TRƯA NÀO
Ngoại trừ mấy thằng đang ngất trong phòng y tế, mọi người đã xuống đầy đủ. Một lúc lâu thì mới thấy Jeff xuống, nhưng cậu chỉ lấy đồ ăn mang lên phòng mình rồi tiếp tục ở nguyên trong đó. Mọi chuyện kỳ lạ ở Jeff đã xảy ra cũng đã được hơn 3 tháng rồi. Sau khi mọi người ăn xong, Jane liền đến trước phòng Jeff để xem tinh hình thế nào, cô định gõ cửa thì nghe thấy tiếng khóc nức nở của cậu và đang lẩm bẩm, cô ghé sát vào cửa nghe ''Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi vì con đã...hức...hại bố mẹ, em xin lỗi Liu vì....hức..đã khiến anh trở thành như vậy, cháu xin lỗi cô chú vì đã khiến...hức..cho Jane phải đau khổ, cho anh xin lỗi Jane chỉ vì quá yêu mà anh đã khiến cho..hức... em phải chịu nhiều đau khổ....'' Nghe tới đây thì Jane ngục xuống, ngồi dựa vào cánh cửa, tháo chiếc mặt nạ ra ngắm nghía một lúc rồi cô ôm chân gục mặt xuống.
-''Jeff, anh ấy..híc..cũng yêu mình ư''
Nước mắt cô bắt đầu chào ra. Mọi người nhìn đã nhìn thấy tất cả, chưa bao giờ căn nhà lại im lặng như ngày hôm nay.
Slen: Thôi, cứ để họ được ở một mình, chúng ta xuống dưới để chuẩn bị cho tối nay thôi.
Tất cả gật đầu rồi xuống phòng khách, chỉ còn Liu đứng lại nhìn một lúc rồi lẩm bẩm vài câu.
Liu: Đừng lo Jeff, anh tha thứ cho em và anh tin chắc những người khác cũng vậy!!- Cậu thở dài một tiếng rồi cũng đi xuống luôn.
Đến đêm, ai cũng đã vào phòng đi ngủ, Jeff lại cầm theo 4 bó hoa đi ra ngoài, Slen nghe thấy tiếng của mở vì ông đang nằm trên ghế sofa ở phòng khách, liền dùng sóng não gọi mọi người dậy, đương nhiên trừ mấy thằng bất tỉnh trong phòng y tế ra, trước khi đi Liu dặn mọi người nên mang theo vũ khí để đề phòng bất chắc và bảo S.D đổi mài lông để không bị phát hiện, xong tất cả ra khỏi SM rồi bám theo Jeff. Mọi người đi theo Jeff ra khỏi khu rừng, đến một thị trấn cách khu rừng khá xa, Liu và Jane liền nhận ra đây là nơi mà họ từng sống. Jeff rẽ vào khu nghĩa trang, nơi chôn cất bố mẹ của cậu với Liu, cũng là nơi bố mẹ của Jane được chôn cất, ở đó có những bó hoa khác đã héo hoặc bắt đầu héo đi mà Jeff để lại mỗi đêm. Jeff đặt bó hoa ở mộ của bố mẹ cậu và mộ của bố mẹ Jane một bó hoa. Sau khi đặt xong cậu ra chỗ mộ bố mẹ của cậu và Jane (Do 4 ngôi mộ ở sát nhau), qùy xuống rồi cậu vừa khóc vừa nói những câu mà mọi người tưởng Jeff sẽ không bao giờ thốt ra.
-''Chào bố mẹ, chào cô chú, xin lỗi vì con không..hức..hức..thể dẫn Liu và Jane đến được, hôm nay lại còn là ngày mọi người mất..hức..hức..nữa, con thật sự xin lỗi...con không đáng sống nữa...''
Liu và Jane chật nhận ra hôm nay là ngày dỗ bố mẹ họ mà lai quên mất, định đi ra chỗ Jeff thì một thứ gì đó xuất hiện ngay sau lưng Jeff. Một con qủy có cặp sừng thẳng, trên người có những cái miệng với hàm răng sắc nhọn đó là Zalgo.
Zalgo: Đúng vậy, ngươi không đáng sống nữa, ngươi đã cướp đi mạng sống của họ, cướp đi hạnh phúc của họ!!
Jeff: Đúng thế, ta chỉ mang lai đau khổ cho họ, cho Liu, cho Jane. Jane đã từng cứu mày, vậy mà mày trả ơn cô ấy bằng cách giết chết bố mẹ cô ấy vậy hả...JEFFREY WOODS, tại sao chứ tên khốn JEFF THE KILLER.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top