Chap 30: Một ngày bình thường

Bên ngoài, các siêu nhân đỏ (Cherry),
xanh dương (EJ), đen (LJ), vàng (Tobi vì thằng này rõ phiền toái), xanh lá (Clock), tím (Nina) và các diễn viên khác, kịch bản LCT, âm nhạc L, hình ảnh C, ánh sáng T... Ấy nhầm thành đài truyền hình phương nam cmnrr.

Clock ngó ngoài cửa: Mới sáng sớm mà đã có tay ba rồi!
EJ nấp bên cạnh: Ê Nina, cô là người bám váy Jeff nhất. Có biết cái gì đang xảy ra hay không?
Nina ở dưới: Thứ nhất không được gọi là bám váy mà là bám đuôi, thứ hai cấm được dùng từ bám đuôi mà phải nói là theo đuổi thần tượng, thứ ba là tôi chịu không biết cái gì hết!
EJ: Dài dòng thế, nói có hoặc không thì chết ai cơ chứ?!
Tobi: Nhìn khả nghi lắm, hình như có mùi mờ ám ở đây...
Clock đứng dậy kéo Tobi ra: Mờ ám cái gì, chỉ là chuyện hai anh em họ thôi mà. Xuống ăn sáng đi, bố già gọi nãy rồi đấy!

Mọi người đi xuống dưới bếp, từ từ từng người một ở trên tầng đi xuống ngáp ngắn ngáp dài. Cả đôi thanh mai trúc mã cùng ông anh trai (phù rể tương lai) cũng đã có mặt ở phòng ăn. Khi có mặt đầy đủ, mọi người đều bắt đầu ăn. Slendy thấy kỳ lạ liền hỏi.

Slen: Sao hôm nay im lặng thế, ta đang muốn mắng mỏ ai đó mà không được đây này!
Jana lấy tay dụi mắt: Tại ông chứ sao nữa.
Slen: Sao lại tại ta?
Jana: Đêm khuya cứ lục cục khắp nhà, tiếng mở cửa thì kêu rõ to, rồi còn mấy cái tiếng bước chân nữa. Muốn ra ngoài kêu không được, muốn ngủ cũng không xong! Hôm qua làm cái quái gì vậy?
Slen gãi đầu mặc dù éo có tóc: À...hôm qua ta bắt chuột!
Helen sặc thức ăn: Chuột? Tôi tưởng nơi này rợn đến mức đến gián còn chả thèm ở, nói gì chuột.
Slen để rạch ra một vết nhỏ ở vùng miệng: Thế mà cô cậu vẫn còn ở đây!?- Ông nhấc ly cafe lên uống
Jason: Bọn tôi khác người. Ok!
Tobi: Thế có nhiều không, bắt được con nào không?
Slen: Nhiều, đuổi đi hết rồi. Cậu lại nghĩ ra trò gì nữa?
Tobi: À không, nếu bắt được thì để cho EJ húp thận bọn nó.
EJ sặc, bịt mồm lại: Đê mờ, người thì tao còn thích ăn, chứ chuột thì bố mày qùy. Đéo nuốt nổi một hòn nói gì húp!
Tobi: Hay mày cứ thử đi, tao bắt cho.
EJ: Không!
Tobi chọt EJ vì cả hai đang ngồi gần nhau: Đi đi đi đi đi đi đi..... Mà mà mà mà mà mà mà mà.... Thử đi thử đi thử đi thử đi thử đi thử đi....
EJ hất tay Tobi: Bố mày bảo không!
Tobi chọc tiếp: Đê đê đê đê đê đê đê.... Tao lấy thận chuột hộ cho nha nha nha nha nha nha nha....
EJ đấm thẳng mồm Tobi: Định mệnh, lại bảo đéo đau đi thằng mặt lìn ăn shit vàng!

Tobi ngã đập mặt xuống nền nhà, ngất ngây củ hành tây. Mọi người mặc kệ, vẫn tiếp tục ăn sáng rồi về phòng ngủ tiếp để tối lấy sức đi săn. Sau khi ăn xong, tất cả phòng ai thì người ấy tự lo, riêng Ben đi ra phòng khách, cậu mở tủ ra xem có game nào mà mình chưa phá đảo nhưng không. Ben vẻ mặt buồn chán, thở dài cậu gọi Slendy.

Ben gọi lớn: Slendy, ông đâu rồi?
Slen bước ra từ phòng ăn: Có việc gì?
Ben: Ông giúp tôi một việc được không?
Slen: Lại trò chơi điện tử chứ gì?
Ben: Đừng có đọc suy nghĩ tôi nữa. Ông có giúp tôi không?
Slen: Không, ta có việc phải đi bây giờ!
Ben ôm chân Slen: Đừng mà, giúp tôi đi, nhanh thôi mà.
Slen: Không!
Ben: Đi mà, ông chỉ cần đưa tôi đến cửa hàng, làm nhiễu sóng cái camera là được, còn lại là việc của tui.
Slen suy nghĩ một lúc: Cậu sẽ buông chân ta ra chứ?
Ben: Ông sẽ giúp tôi à?
Slen: Bỏ ra, không thôi!
Ben lùi lại: Đây đây. Ta đi được chưa?

Ben đi lấy một chiếc áo khoác khoác vào, cất chiếc mũ vào túi áo. Slen đặt tay lên vai Ben dịch chuyển đến một con hẻm, đối diện là cửa hàng bán trò chơi điện tử, Ben thường hay vào mua (trộm) ở những cửa hàng có trò chơi mới. Ben đi vào trong quán, Slendy ở trong con hẻm tạo ra sóng não, hằng loạt chiếc tivi gần đó bắt đầu bị nhiễu kèm theo âm thanh rất khó chịu. Trong cửa hàng, nhân lúc chủ tiệm đang đập đập cái tv, Ben nhanh tay cầm lấy hai chiếc túi vải và chọn những game mới nhất cho vào trong túi, cậu chọn đến khi nào đầy túi thì thôi. Xong cậu dùng tia điện làm nổ mấy cái bóng điện, ông chủ tiệm cúi xuống vì mảnh vỡ của bóng điện đang rơi, Ben ngay lập tức chạy vụt ra ngoài lao vào trong con hẻm, Slendy túm lấy Ben rồi dịch chuyển về nhà. Ông chủ tiệm đứng lên thì thấy có một số hàng hóa của mình đã biến mất. Ở SM, Ben đang cầm túi đĩa game của mình vào trong nhà, còn Slendy đã đi làm việc riêng của mình. Vào trong nhà, Ben đang hí hửng mong ngóng bóc vỏ từng game thì trong phòng khách, Tobi đang nằm xem tv.

Ben bỏ hai cái túi xuống, cởi áo ra: Ê, chỗ này tao xí trước rồi!
Tobi ngửa mặt lên: Tao thấy chỗ trống thì tao ngồi thôi. Sao, vấn đề gì? (Tobi nhìn đống đĩa game trong túi) Mà mày kiếm đâu ra lắm game thế kia?
Ben: Tao vừa mới mua xong.
Tobi: Loại thần lùn trông vườn như mày thì chỉ có trộm chứ tiền đâu mà mua!
Ben bực mình: Bố mày hack tiền đấy thằng tâm thần kinh! Được chưa?
Tobi ném cái gối đang nằm vào mặt Ben: Lắm mồm, thích thì lấy mấy cái đĩa game ra đây, tao với mày solo dành 3 tháng dùng tv. OK!
Ben: Mày dám thách thức cao thủ như tao á!
Tobi: Phải đánh thắng mày bằng thứ mày giỏi nhất thì mới nhục chứ!
Ben: Giỏi thì vào đây!

Ben bật đầu chơi game, cả hai bắt đầu chiến nhau, chửi, đánh, dùng mánh,... tất cả đều được sử dụng. Sau 3 tiếng không ngừng nghỉ, người chiến thắng là không ai cả, vì do hai cái mồm không khác gì hai cái loa nên bị mọi người tẩn cho một trận. Máy công nhiệt hai cái loa đó mà mọi người tỉnh ngủ hẳn, một số người là lại làm theo nhũng gì mà bình thường vẫn làm, một số người đến nhà của những người khác chơi, một số đi mua sắm, số còn lại ở nhà cho khỏe. Jeff giờ mới từ phòng vệ sinh bước ra, trong nhà ngoài hai cái xác ra không có ai ngoài mấy thành phần cá biệt thích pha trò hack náo, cậu bắt đầu thấy chán liền đi ra ngoài định tìm lại cảm giác chạy bán sống bán chết khỏi lũ cảnh sát thì gặp Dina.

Jeff: Cô lại đi lấy màu vẽ cho Helen nữa hả?
Dina: À không, Helen anh ấy đang đi mua đồ rồi.
Jeff ngãi đầu: Cậu ta không còn sở thích nào nữa à, sao nghèo nàn vậy?
Dina cười: Tôi cũng nghĩ thế. Mà hình như anh ấy cũng thích làm bánh kếp thì phải.
Jeff: Có ngon không?
Dina: Cực ngon luôn!- Ánh mắt vẻ tự hào
Jeff phì cười: Ngon đến mức chảy dãi thế à?
Dina giây mình, lấy tay áo lau: Chắc tôi thèm lắm rồi, đừng có nói cho ai là tôi đã chảy nước miếng nghe chưa?!
Jeff: Rồi rồi, tôi không kể đâu.

Từ đằng sau, bỗng có một ai đó nhảy vào khoác vai Jeff.

Clock hào hứng: Sao sao sao, có chuyện gì vậy? Kể nghe xem nào.
Dina gượng cười: Chỉ là chuyện buổi sáng của Jeff thôi.
Clock vuốt tóc: Chuyện buổi sáng....chuyện buổi sáng.... À hiểu rồi! Này Jeff, Jane thế nào rồi?
Jeff: Thế nào là thế nào?
Clock: Thì đấy, cậu phải làm cái gì đó thì cô ấy mới ngủ cùng cậu chứ.
Jeff: Mấy bà lại nhòm ngó chuyện nhà người ta thế à?!
Clock cười: Thì gia đình với nhau hết rồi, có gì mà phải ngại.
Dina: Đúng đấy. Thế hôm qua cậu đã làm gì cô ấy trên giường rồi?
Jeff thở dài: Thì chúng tôi chỉ nói chuyện với nhau rồi ngủ thiếp đi thôi, có làm cái gì to tát đâu. Mà thôi, tôi đi tìm lại cảm giác mạnh cái đã. Muốn hỏi thêm thì tìm Jane đi.- Nói xong, cậu nhấc tay Clock ra rồi đi vào trong rừng
Dina: Hình như là Jeff đã làm cái gì đó thì mới bỏ đi như thế!
Jane: Đáng nghi lắm, phải tìm Jane thì mới biết được. (Cầm lấy tay Dina) Đi nào!- Cô kéo Dina đi cùng mình vào nhà
Dina chạy theo: Từ từ thôi nào!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top