Chap 29: ''Quan trọng gì chứ!''
Với sự bắt đầu bằng cơn giận dữ của bố mẹ Jane, mọi chuyện đi vào bế tắc và rối loạn. Mọi sự chỉ trích đều dồn vào mình Jeff. Zalgo cùng với Sifreid vì không muốn can dự vào, chỉ có thể lùi lại đứng nhìn.
Mẹ Jane: Mày đã làm gì với con gái tao rồi hả đồ khát máu! Loại quái vật như mày nên chết đi thì hơn, không biết mày đã hại chết biết bao nhiêu người rồi!!?
Bố Jane: Jane, sao con lại đeo mặt nạ vậy, có phải thằng khốn kia đã làm gì với con rồi đúng không?
Mẹ Jeff xiết chặt tay: Sao mấy người dám nói thế với con trai tôi như vậy, nếu nó đã giết người thì sao, có gì to tát chứ!
Bố Jeff: Đúng là hành động của con tôi là những việc mà chỉ có loại khát máu mới dám làm, nhưng không có nghĩa là mấy người có thể nói những lời đó với con trai tôi!
Mẹ Jane: Chẳng phải con gái các người cũng đã nhuộm máu người chết rồi hay sao, nó cũng chả khác con quái vật khát máu là mấy đâu!
Jeff và Jane chỉ biết im lặng...
Mẹ Jane: Là vì ai mà con gái tôi phải làm những việc đó, chẳng phải thằng con khát máu của bà hay sao! Nếu mấy người muốn bảo vệ cho cái con quái vật đấy thì cả hai ông bà cũng chả khác gì nó đâu!
Bố Jane: Tôi không cần biết ông bà bênh vực con trai hai người như thế nào, nhưng hãy bảo nó tránh xa Jane ra. Nó đã phải chịu đựng quá đủ rồi, tôi không muốn cái thằng điên đó đùa nghịch cảm xúc của con bé!
Hết lần này đến lần khác, cả hai bên cứ đổ vạ hết người này đến người kia. Ở một căn phòng khác, Zalgo và Sifreid cũng đã nghe thấy tất cả những tiếng vang, những lời nói đầy hận thù đó. Sifreid bỗng tỏ vẻ mặt buồn.
Sifreid: Cha này!
Zalgo: Sao vậy?
Sifreid: Liệu mẹ có tự hào về con không?
Zalgo: Ý con là sao?
Sifreid: Liệu con, một quái vật thật sự, có đáng để bà ấy yêu thương không?
Zalgo thở dài, đặt tay lên vai Sif: Ta không biết phải nói như thế nào. Nhưng nếu là mẹ con, dù bà ấy biết con là ai, là người như thế nào, là thứ gì, đã làm những gì, là tốt hay xấu, bà ấy không quan tâm những chuyện đó. Có một điều ta chắc chắn, bà ấy rất yêu thương con!
Sifreid:...
Zalgo: Bà ấy đã sinh ra con, không có bất kỳ lý do nào mà bà ấy không tự hào về con cả. (Ông chỉ vào con mắt đang đeo bịt mắt) Đây là món quà cuối cùng của bà ấy sau khi sinh ra con, con mắt này là linh hồn của bà ấy để lại, hãy luôn luôn trận trọng nó!
Sifreid: Vâng thưa cha!
Quay lại căn phòng mà Jeff với Jane đang lời mắng mỏ, chửi rủa hầu như đang đè ép lên hai người từ phía hai bên gia đình. Cho đến khi Jane không thể nào chịu được nữa.
Jane hét lên: Dừng lại đi! Phải, con là quái vật, bọn con đều là quái vật và cả hai đều yêu nhau được chưa! (Cô gỡ mặt nạ xuống) Đây là những gì anh ấy đã làm với con, khuôn mặt trước kia bị Jeff thiêu rụi giờ đã được anh ấy chữa lành lại. Tuy là tên sát nhân khát máu, nhưng không ngày nào Jeff không hối hận về những việc mà anh ấy đã làm, hai người không thấy hay sao, Jeff chỉ đáng cố sửa sai lại thôi mà!
Mẹ Jane chỉ thẳng Jeff: Nó không có tư cách gì để phải hối hận cả, con không cần phải thương hại cho nó làm gì!
Jane xiết chặt cái mặt nạ: Vậy mẹ nghĩ là mình có tư cánh gì để nói anh ấy như vậy!?
Mẹ Jane ngạc nhiên trước lời Jane nói: Cái...
Bố Jane bực tức: Sao con lại nói như vậy với mẹ con cơ chứ!
Mẹ Jane: Anh à, không phải lỗi của Jane đâu, chắc là tại nó (Chỉ Jeff) đã làm gì với con bé rồi!
Jane hả giận, ném cái mặt nạ thật mạnh xuống đất, cô lấy chân nghiền nát nó rồi cô rút con dao ra và phi thẳng trong cái gương nhưng khực lại thôi.
Mẹ Jane bị bất ngờ, mất ít lâu lấy lại bình tĩnh: Co...con định làm gì vậy?
Jane thở hồng hộc, hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh: Mặc dù bị mắng chửi, bị xã hội ruồng bỏ, bị mang danh là tên sát nhân đáng sợ nhất, nhưng anh ấy đã dũng cảm bỏ qua hết tất cả những thứ đó ấy để bố mẹ được sống lại. Vậy sao hai người không dũng cảm mà chấp nhận sự thật cơ chứ....
Jeff cầm lấy con dao trên tay Jane ném ra xa.
Jeff: Jane, đủ rồi!
Jane quay lại: Jeff à..
Jeff: Như vậy là đủ rồi, còn quan trọng gì chứ!
Jane úp mặt vào ngực Jeff, cô không biết phải làm gì ngoài việc khóc nức nở, Jeff lấy tay vuốt lau hai hàng lệ của cô. Cậu nhờ Jane đi bảo Zalgo đến, cô từ từ bước ra khỏi phòng, còn Jeff ngồi tựa dưới tấm gương. Sau một hồi chờ đợi, bố mẹ Jeff vẫn không có phản ứng gì, còn bố mẹ Jane hiện rõ vẻ buồn rầu, lo lắng trên khuôn mặt họ.
Mẹ Jane cố gắng bắt chuyện với Jeff: Này...Jeff!
Jeff: Hứm...Sao vậy?
Mẹ Jane: Con bé có thực sự muốn ở bên....cậu không?
Jeff: Cháu nghĩ, ít nhất là như thế!
Mẹ Jane: Nghe đây, tôi không có ý định sẽ cho qua tất cả mọi chuyện hay tha thứ cho cậu, nhưng ít nhất hãy khiến cho Jane luôn luôn vui vẻ, làm cho nó cảm thấy hạnh phúc, hãy lấp đầy khoảng trống trong lòng và trái tim con bé. Cậu làm được không?
Jeff: Bác đang nói cái gì vậy? Mọi người sẽ sống lại thôi, khi đó hai bác có thể làm những điều đó.
Bố Jeff: Con nói con có thể hồi sinh người chết sao? Đừng đùa vậy chứ, làm sao có thể như vậy được.
Jeff: Vậy bố nghĩ sao con nói chuyện được với mọi người!
Mẹ Jeff mặt nghiêm túc vỗ tay: Nếu có thể sống lại, thì tôi có một để nghị như thế này, sẽ tốt cho cuộc sống hiện tại sau này của chúng ta!
Một lúc sau Jane dẫn Zalgo và Sifreid đến, cả bốn người họ đều sợ hãi khi nhìn thấy khuôn mặt của Zalgo nhưng nhờ có Jane giải thích và Zalgo cũng đã tỏ ra thiện cảm nên mọi chuyện đã khá hơn. Bố mẹ Jeff cùng với bố mẹ Jane đưa ra lời đề nghị, ban đầu Jane không đồng ý nhưng sau khi đã hiểu tình hình, cô cũng đã chấp nhận nó. Để thực hiện yêu cầu này thì phải cần đến sự trợ giúp của Slendy, nên Sifreid đã kéo luôn cả cái giường từ phòng ổng đến xuống thẳng địa ngục, Slendy bực mình nhưng lần này sẽ bỏ qua. Zalgo vào vị trí, ông tạo ra bốn tam giác, mỗi linh hồn của họ chui ra khỏi gương đều tương ứng với mỗi vị trí của từng tam giác, vài phút sau cả bốn người đã hoài sinh trở lại.
Vào sáng sớm, Liu vội vàng chạy vào phòng Jeff thì thấy Jane đang nằm ngủ trong phòng.
Jeff nheo mày: Mới sáng sớm mà anh đã làm gì mà sồng xộc lao vào thế hả?
Liu thở gấp: Anh đã...hộc...hộc...nhìn, à không...hộc hộc, anh đã mơ thấy bố mẹ chúng ta, nhưng anh cảm thấy như đó không phải là mơ, nó rất thật, cực kì chân thực..!
Jeff: Ưmk... Thì đó đâu chỉ là mơ, mọi điều anh thấy đều là thật!
Liu: Em nói rõ hơn được không?
Jeff kể hết tất cả mọi chuyện cho Liu nghe. Liu và nghe kể vừa khóc, khóc vì vui, khóc vì đã có cơ hội được gặp lại bố mẹ cậu một lần nữa.
Jeff:...sau khi anh ngủ lại, Slendy đã xóa trí nhớ của họ về chúng ta, về tất cả chúng ta.
Liu lấy tay lau nước mắt: Vậy, họ bây giờ chắc đang bắt đầu một khởi đầu mới.
Jeff nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn mặt trời đang ngòi lên dần: Ai mà biết được chứ!
Jeff nhớ lại lời đề nghị của mẹ cậu:
Mẹ Jeff: Cả bốn chúng ta sẽ không gặp lại các con nữa, liệu có cách nào giúp chúng ta không nhớ ra các con không?
Jeff: Sao mẹ lại nói thế, chúng ta có thể sống cùng nhau mà, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu.
Mẹ Jeff: Jeff à, bây giờ chúng ta không còn cách nào có thể bắt đầu lại được nữa, con và Jane cũng có cuộc sống mới, một cuộc sống mà chúng ta không thể thích nghi được. Mọi người thấy sao?
Bố Jeff: Anh thấy đây là cách duy nhất để giảm bất gánh nặng trên vai cho cuộc sống hiện tại của chúng nó, nên anh đồng ý.
Bố mẹ Jane: Chúng tôi cũng không nghĩ ra được ý nào khác, chúng tôi đồng ý.
Jeff nắm chặt tay, đồng thời vài giọt nước mắt lăn xuống: Sao lại thể cơ chứ?!
Mẹ Jeff: Đây là điều mà chúng ta có thể làm cho các con, cũng đến lúc con phải tự đưa ra quyết định rồi. Bố mẹ làm vậy chỉ muốn tốt cho cuộc sống của con thôi.
Jeff suy nghĩ một lúc rồi quyết định: Con nghĩ có mội người có thể giúp chúng ta thực hiện được lời đề nghị này!
Cậu nhớ lại nhũng lời cuối của bố mẹ trước khi bị xóa ký ức:
Bố Jeff: Nhũng việc con làm tuy là sai trái, nhưng những việc con đang làm bây giờ khiến bố tự hào về con, Jeff.
Mẹ Jeff: Mạnh mẽ lên đi Jeff, dù có chuyện gì xảy ra hãy nhớ gia đình luôn luôn là những người yêu thương các con nhất!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top