Chap 14: Sự hạnh phúc của qủy dữ
Những người bị thương đã được hồi phục, cả nhưng người đã chết cũng đã được tái sinh, mọi người giúp nhau đứng dậy. Dina, Sadie, TP, Masky, Vine chạy ra chỗ những người vừa hồi sinh.
Dina ôm lấy Helen: Anh không sao chứ, em tưởng đã mất anh rồi!- Nước mắt cô lăn trên má
Helen lấy tay gặt đi nước mắt của Dina: Thôi đừng khóc nữa, không sao rồi!
Sadie chạy đến đỡ lấy Kagekao: Anh không sao chứ, bụng có còn đau không?
Kagekao: Anh ổn rồi, kéo anh đứng dậy với!
TP: Em sao rồi?
Zero: Em không sao, chỉ hơi choáng thôi!
Vine: Ê, mày không sao chứ, còn có nhìn thấy tao không?- Rơ tay vẫy vẫy trước mặt Jason
Jason gạt tay Vine sang bên: Mày bỏ ra nào, tao có bị mù đâu!
Vine cười: Cho chắc thôi, để nếu mù thật thì sẽ cho mày miễn phí hai con mắt búp bê!
Jason: Thôi khỏi.
Masky lấy lại đầu Ann lắp lại: Xong rồi, lại như cũ!
Ann: Tay anh còn đau không?
Masky: Vừa nãy Zalgo chữa lai cho anh rồi!
Mọi người đều dã bình phục, nhưng vẫn không khỏi hoang mang vì những gì Jeff vừa gây ra. Jane đi về phía Slendy, Jane muốn xách cổ Slendy nhưng vì ông quá cao nên cô chỉ cầm vào dưới áo.
Jane: Ông giải thích đi, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với Jeff, sao Zalgo lại ở đây và sao hắn lại chữa cho chúng ta!?
Slendy không thể giấu bí mật được nữa, bèn kể cho tất cả mọi người nghe, sau khi nghe xong, các thành viên bắt đầu trở nên ồn ào.
Liu cũng muốn xách cổ Slendy nhưng vì ông quá cao nên chỉ làm giống Jane: Sao ông không nói cho tôi biết, nó là EM TRAI TÔI ĐẤY!!!
Slen: Ta biết, nhưng ta vẫn phải giữ kín chuyện này.
Jane quát: Rồi ông xem chuyện gì xảy ra đi, nhìn xung quanh đi, nếu ông nói cho chúng tôi biết thì đâu có đến mức này!
Slendy: Ta xin lỗi, chỉ là ta muốn tạo không gian thoải mái để có thể kìm hãm sức mạnh của cậu ấy thôi!
Ally bước đến đặt tay lên vai Jane: Cô bình tĩnh lại đã, đi về phòng với tôi nào!
Ally đưa Jane về phòng, EJ cũng dẫn Liu vào trong nhà, các thành viên khác với Proxy cũng im lặng vào trong, chỉ còn lại Slendy và nhóm của ông. Slendy ngồi xuống thở dài, Zalgo ngồi đối diện với Slendy rồi yêu cầu được nói chuyện riêng, mọi người đi vào trong nhà. Giờ chỉ còn lại hai người.
Zalgo: Ngươi có vẻ thất vọng về bản thân quá!
Slen: Ta đã không thể bảo vệ được bọn nhóc, thậm chí còn đứng nhìn chúng bị giết như chẳng có chuyện gì xảy ra, đã thế lại còn để cho Jeff một trong các thành viên đầu tiên đến đây rơi vào tình cảnh này!
Zalgo: Ta cũng đã từng chứng kiến cảnh tượng nhìn người mình thương yêu chết mà không thể làm gì, ta hiểu cảm giác của ngươi.
Slen: Vậy sao?
Zalgo: Chuyện xảy ra cách đây đã hơn 500 năm trước, tại một ngôi làng, ta đã chứng kiến một gia đình đang đánh đập một cô gái, đúng hơn là con gái của họ. Sau khi chúng đánh đến mức gẫy chân, chúng ném cô ấy vào trong nhà kho và khóa lại. Ta đã biến thành hình dạng con người và dịch chuyển vào trong nhà kho, ta đã khiến cho cô ấy hoảng sợ nhưng dần dần cũng bình tĩnh lại, rồi ta chữa lành đồng thời hỏi cô ấy tên là gì, tên cô ấy là Julia. Ta hỏi vì sao bố mẹ cô lại làm thế này thì Julia nói đó không phải là bố mẹ cô, cô ấy là trẻ mồ côi từ nhỏ và được bọn chúng nhặt về. Julia muốn nhờ ta giết hết bọn chúng....
Slen: Và ngươi đã chấp nhận!
Zalgo: Sau khi đã giết hết bọn chúng hình dạng qủy của ta lộ ra, không hiểu sao Julia lại không sợ ta, ngược lại Julia đã yêu ta và ta cũng đã đáp lại tình cảm của cô ấy, ta đã đưa Julia xuống địa ngục. 2 năm sau, cô ấy sinh cho ta một đứa con trai, vào thời điểm đó Lasandy đã đến gây chiến với ta, sau cùng ta bị đánh bại, ngài định đâm ta nhưng Julia nhảy vào, chính cô ấy đã che chắn cho ta khỏi nhát đâm của ngài. Sau khi Lasandy bỏ đi, ta đã định hồi sinh cho Julia nhưng cô ấy không muốn, dặn ta hãy chăm sóc và bảo vệ cho đứa con giữa ta và Julia, giữa qủy dữ và con người. Không ai có thể thay thế Julia, không ai có thể...
Slen: Ta không ngờ một kẻ tàn bạo như ngươi, cũng có ngày nếm trải yêu thương đấy!
Zalgo: Ngươi có thể không tin cũng được....
Slen: Thôi khỏi, ta đã thấy hết rồi.
Zalgo: Ngươi thấy...(Cảm nhận được súc tu của Slendy từ dưới bàn luồn lên chạm vào vai) KHỐN KIẾP, SAO NGƯƠI DÁM BỚI MÓC CUỘC SỐNG CỦA TA HẢ!!
Slen: Thi đằng nào ngươi cũng kể rồi còn gì.
Zalgo: KỂ VÀ ĐỌC SUY NGHĨ LÀ HAI CHUYỆN KHÁC NHAU ĐẤY, BÁNH BAO!
Slen: NGƯƠI GỌI AI LÀ BÁNH BAO HẢ, SỪNG TRÂU!
.....
Cãi nhau được một lúc, cả hai dừng lại, thở gấp vì từ nãy toàn dùng võ mồm.
Slen cười: Thật giống như khi xưa.
Zalgo cũng cười theo: Đúng vậy, khi còn nhỏ chúng ta vẫn hay cãi nhau như thế này.
Slen: Vậy mà giờ đây ta và ngươi lại là kẻ thù của nhau.
Zalgo suy nghĩ rồi nói: Slendy, ta có một yêu cầu!
Slen: Hứm...
Bên trong nhà, ai cũng nghe thấy tiếng cãi nhau của Slendy và Zalgo nhưng chả quan tâm. Mọi người tụ tập lại họp.
Ben: Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?
LJ: Thì chờ Jeff đến thôi, nó bảo sẽ quay lại để sử chúng ta mà!
Clock: Điên à, chờ thì đến bao giờ, thà đi tìm Jeff luôn còn hơn cho nhanh.
Josey khoanh tay, dựa vào tường: Tôi nghĩ đó không phải ý kiến hay đâu!
Clock: Sao lại thế?
Josey: Thứ nhất Jeff có thể tấn công bất ngờ, thứ hai giờ cậu ấy sở hữu sức mạnh rất khủng, thứ ba cậu ấy còn có khả năng hồi sinh và hồi phục nữa. Nếu giết Jeff, thì cậu ấy cũng sẽ hồi phục trở lại.
Liu: Vậy phải làm sao, không lẽ bỏ mặc Jeff như vậy?
Slen bước vào: Tất nhiên chúng ta không thể để mặc Jeff như vậy được, một khi đã là thanh viên SM thì chắc chắn phải giải cứu ngay!
Sadiya: Vậy là hai người cãi nhau xong rồi à?
Slendy và Zalgo lườm nhau, như thể muốn đánh đập chỗ này nhưng lại ngừng. Slendy hỏi Jane đang ở đâu, mọi người bảo cô ấy đang ở cùng Ally trong phòng của Jane, Slendy bước lên trên tầng. Hiện tại Ally đang cố gắng an ủi Jane.
Ally: Cô đừng giận ngài Slendy nữa, ngài ấy chỉ muốn tốt cho gia đình thôi!
Jane: Tôi không có giận Slendy, tôi chỉ cảm thấy mình thật vô dụng!
Ally: Sao cô lại nói thế?
Jane: Vì tôi chính là người ở gần anh ấy nhất, là người mà anh ấy lựa chọn, vậy mà trong những lúc quan trọng như vừa nãy thì tôi không thể làm gì cả ngoài việc đứng nhìn!- Đằng sau mặt nạ, nước mắt cô rơi xuống
Ally vỗ vai Jane: Thôi cô nín đi, khóc lóc cũng có giải quyết được chuyện gì đâu.
Jane: Tôi biết là như thế nhưng....hức..hức..
Từ bên ngoài Slendy gõ cửa, Ally ra mở cửa cho ông vào rồi lấy ghế ngồi đối diện với Jane.
Slen: Cô không sao chứ?
Jane: Tôi không sao...
Slen: Đừng giấu, cô đang lo lắng cho Jeff đúng không?
Jane: Đúng vậy, tôi vẫn chưa làm được điều gì cho anh ấy cả, tôi thật vô...
Slen ngắt lời: Nghe này Jane, không ai trong ngôi nhà là vô dụng cả, chỉ là cô đang thiếu tự tin thôi!
Jane:....
Slen: Cô bây giờ rất quan trọng với Jeff, cô cũng chính là chìa khóa để đưa cậu ấy quay trở lại. Giờ tôi chỉ hỏi cô một câu, cô sẽ đứng lên cứu Jeff, hay, cô ngồi đây khóc và để Jeff ra đi vĩnh viễn? Quyết định là ở cô, Jane!
Jane im lặng, quay người ra chỗ khác đê tháo mặt nạ ra lau nước mắt, rồi đeo lại mặt nạ và đứng dậy.
Jane: Tôi sẽ đưa Jeff trở lại, tôi sẽ đưa anh ấy trở về với chúng ta!
Ally: Đây mới đúng là Jane của chúng ta chứ!
Slendy và Ally cảm thấy rất vui vì Jane đã đủ tự tin đứng dậy để tiếp tục đưa Jeff trở về. Ở một nơi khác.
Jeff: Không, dừng lại thế là quá đủ rồi! Không không, vẫn chưa đủ, thêm nữa, thêm nhiều nụ cười nữa phải thêm nữa! HAHHAAHAHAHHA.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top