#2. Dr. Smiley
Rachel nhắn tin cho anh trai của mình đang lỡ chuyến xe buýt trở về từ chuyến đi ngoại khoá, Jake. Không may Jake lại cảm thấy mệt mỏi và không được khoẻ.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Rachel: Anh Jake, anh nhìn thấy cái xe nào không?
Jake: Không. Anh chỉ thấy mệt mỏi hơn thôi.
Rachel: Quanh đó có nhà của ai không?
Rachel: Anh đi hỏi nhờ đi!
Jake: Không, chỉ toàn là bông lâu cây sậy.
Jake: Hình như có ai đó đang đi ở phía trước.
Rachel: Ai thế?
Jake: Anh không biết. Nhưng là một người mặc áo blu.
Jake: Hình như là bác sĩ.
Rachel: Anh hỏi nhờ người đó đi.
Jake: Ừ! Chờ anh chút.
Jake: Anh ta là đúng là bác sĩ.
Jake: Anh ta nói sẽ giúp anh lấy lại sức.
Rachel: Vậy thì hay quá!
Jake: Ừ! May là văn phòng của anh ta gần đây.
Rachel: Văn phòng bác sĩ ở khu ngoại ô? Hơi bị lạ à!
Rachel: Nhưng may quá rồi. Còn gì!
15 phút sau...
Jake: Rachel, anh tới văn phòng của bác sĩ rồi.
Jake: Chỗ này hơi lạ nhưng chắc anh sẽ được khám nhanh thôi.
Rachel: Lạ á? Anh chụp cho em coi được không?
Rachel: Em muốn xem phòng khám ở khu ngoại ô như thế nào?
Jake: Chắc không được đâu, Rachel.
Jake: Anh giơ camera lên chụp thì bác sĩ lại không đồng ý.
Jake: Anh ta nói không thích những ai tọc mạch.
Rachel: Anh ta kì quặc quá nhỉ!
Jake: Ừ! Chắc anh sẽ kiếm cái gì đó trả ơn.
Rachel: Đúng đấy! Người ta có thành ý thế mà!
Jake: Vậy anh sẽ nhắn cho em khoảng 1 tiếng nữa nhé.
Rachel: Vâng! Vậy một tiếng nữa em sẽ nhắn cho anh.
1 tiếng sau...
Rachel: Anh Jake, anh xong chưa?
Jake: Nếu cô hỏi anh trai của cô thì cậu ta đang nghỉ ngơi
Jake: Tôi thấy tin nhắn của cô gửi tới nên trả lời
Rachel: Vâng! Là bác sĩ phải không?
Rachel: Ngại quá! Không biết Jake còn tiền để trả cho anh không?
Jake: Ồ! Đừng lo về việc đó.
Jake: Tuy không phải tiền nhưng anh của cô đã trả ơn rồi.
Rachel: Vậy ư? Anh ta đã trả gì thế?
Jake: À! Thật ra thì...
Rachel: CÁI GÌ THẾ NÀY!?
Jake: Anh của cô đã góp công trong bộ sưu tầm của tôi.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
A/N: Thành thật xin lỗi nếu bức ảnh trên gây ám ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top