83 (Dream)
.
Ngày 19/5/2019
-----
Mình nhìn thấy mọi thứ...
Thật to lớn :v
Ấy, lại là con cánh cụt ba chục xăng này
Lâu rồi mới biến thành nó nên nhìn ko quen lắm
Và khi ngước lên, đập vào mắt mình là một cảnh tượng cực kì thú zị =)
Đó là...
Ui ui ui =)))
Andrew đang nhẹ nhàng bế Puppeteer về giường =)))))
Mình be like: ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ =D
Và che mặt cười đen tối =)
Lúc đó bên ngoài đang là buổi tối. Lại gần chút coi xem nó đang cố làm gì...Hình như Puppeteer đang ngủ à? Chắc mệt? Có vẻ như đang trong phòng của ảnh
Nó đắp mềm cho Puppeteer xong thì quay lại lườm mạnh mình và nói một cách đe doạ kinh khủng:
"MÀY. Liệu hồn thì đừng có nghĩ bậy rõ chưa?"
"Dạ :)" - Mình tuân lệnh. Dù phải nói là chú này nhắc có phần hơi quá muộn rồi
Nó đi lại phía cái bàn trong phòng, ko quên lườm mình bóc khói thêm cái nữa rồi sau đó rồi mở cái laptop trên bàn
"Ê làm gì đó?" - Mình hỏi. Đó chẳng phải là đồ của Puppeteer?
"Điều tra" - Nó trả lời ngắn gọn
Nó bấm một hồi thì bắt đầu nhìn chằm chằm vào cái màn hình và dùng ngón tay gõ gõ nhẹ lên một cái nút như đang suy nghĩ gì đó. Vì quá lùn để nhìn gần, mình bay ra xa rồi trèo lên cái bàn nhỏ gần đó để nhìn. Có vẻ như nó đang cố bẻ khoá mật khẩu
Một hồi sau, nó bấm cái gì đó tiếp...rồi nó đã bẻ khoá thành công (thằng này lên cấp độ GOD rồi) :). Nó lựa lựa bấm vào cái tệp nào đó, trên đó có cả đống tài liệu khác. Nó bấm vào cái đầu tiên, và cả đống chữ hiện ra :v sau đó bắt đầu lướt đọc với một tốc độ thần kì. Vì mình chắc chắn sẽ ko đọc của người khác nếu ko được cho phép trước (dù mà nói thì mình cũng chả đọc được từ khoảng cách đó :v), nhưng mà mới nhìn lướt qua thì cái tài liệu có cách trình bày kiểu một bản dự án cực dài :v. Nhìn đi nhìn lại thấy chán quá nên để ý cái khác
Và cái khác mình để ý là đống băng gạc trên người nó, trông có vẻ chỉ cần bỏ đi cái áo khoác ngoài là sẽ thấy được rất nhiều thứ ở dưới
"Hey Andrew"
"Hm?"
"Mày cần quái gì đống băng gạc vậy?" - Thật đấy, n lần rồi, dù có bị thương nặng cỡ nào thì vẫn chưa từng thấy nó sử dụng thứ gọi là dụng cụ y tế hay cái gì đó để cầm máu cho chính mình
"Thế chúng ta đang ở đâu" - Mắt nó ko rời màn hình, hỏi mình một cái
"Ờm...phòng của Pup?"
"Ờ, và cái phòng sẽ nằm ở đâu?"
".....Thế Giới Creepypasta?"
"Thường gọi là vậy. Đúng"
"Tao ko hiểu lắm mày ạ :v"
"Ngu thế mậy :)" - Nó quay đầu lại một chút để nhìn, trông có vẻ như sắp phát cáu đến nơi
"Mày dùng băng gạc để băng lại vết thương và cầm máu, cũng như tao, để dấu vết khỏi dính lại ở đây" - Nó quay trở lại với cái laptop trên bàn
Ờ ờ tao thấy mà :v
Để bắt đầu soi mói vài thứ khác vậy
Về lại nhìn tổng quát chút Andrew, trên người nó đống băng gạc (chiến tích của bác A___ chăng?), có thêm mấy mảng đen gì đó trên gần khắp người nó. Mỗi lần nó đánh chữ, nói đúng hơn là chạm vào một cái gì đó, thì tay nó trông rung rung và động tác thì hơi cứng nếu ko nói là chắc phải rung khá nhiều khi đánh chữ nếu nhìn ở khoảng cách gần, chắc lần này bị thương nhiều quá sức rồi. Còn Puppeteer thì chẳng có gì khác để tả nhiều lắm, anh giờ ngủ tỉnh queo :v. Xem xét thêm một sấp giấy-nhỏ-nhưng-đảm-bảo-chỉ-tại-giấy-nó-mỏng thì có vẻ như Puppeteer có rất nhiều việc để làm. Giờ mới nhớ là hình như việc này kéo dài khá lâu rồi
Thế nên để mình đoán thử :)
Puppeteer làm đến mức mệt quá rồi ngủ quên luôn trên bàn. Andrew xuất hiện và bế ảnh lên giường cho mà ngủ tiếp
Rồi nó thừa cơ hội ăn đậu hủ cái khi ko ai nhìn thấy =)
Mình sẽ tự tát mình một cái để cơn thèm 'đồ ngọt' dừng lại
Quay lại thực tại, nó thở dài não nề rồi tắt cái laptop đi. Với thân phận là một người ngoài cuộc hiện giờ vì mình thừa biết là nó chỉ sử dụng mình như chìa khoá để đến đây (lần trước có nói) nên mình cũng chẳng hỏi gì thêm
Dã lại trông nó cứ giống như núi lửa sắp phun trào ấy thì hỏi cho mà thành cánh cụt nướng sớm à :)
Và thế là giấc mơ ngắn kết thúc như thế
Nhẹ nhàng và thanh bình (?) :)
.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top