Chap 3: Just an ugly monster
Năm con người, bốn biểu cảm.
Họ chỉ trợn mắt lên mà nhìn khung cảnh phía trước.
Đây không phải là bầu trời, không phải một chút nào, rõ ràng khi lên xe, bầu trời đã tạm biệt màu sắc hoa lệ của Mặt Trời rồi nhưng mà bây giờ, phía trước mặt các nhân viên mặt mỏng như tờ giấy là một bầu không gian sáng lạng như buổi sớm ngày. Không phải sáng thường đâu, sáng lạng, sáng thấy mẹ, sáng thấy cụ nào đó đang đeo kính râm đi đường luôn, rõ như ban ngày, lại còn có cái cục gì hình như tròn tròn sáng lòa ở phía đông kia kìa, làm đếch gì có chuyện bọn họ ngủ lâu đến thế, đồng hồ của cụ Liam đang chỉ 8 p.m nè. Tuổi đéo gì lừa được mấy cụ. Tụi nó sống dai lắm rồi!
Ờ thì bất ngờ đấy, nghe vô lý nhưng lại cực kì thuyết phục khi Dave bảo cả lũ rằng đó chỉ là khung hình ảo thôi! Xin lỗi nhưng tôi không tin, các bạn nhân viên không tin, kể cả các bạn readers cũng đéo tin, bởi vì màn xanh đâu, máy quay đâu, hiệu ứng đâu, dàn quay phim lấp trong bụi cỏ đóng vai Việt cộng hả???
Đây là nước Mỹ! Là Hoa Kỳ! Tụi tao sợ bụi cây biết nói lắm rồi.
Sang lên đi cái dume!
__Liam P.O.V__
Cái bầu không khí kiểu mịa gì đây??
Đồng hồ tôi chỉ là 8 p.m chứ không phải 8 a.m. LÀ TÁM GIỜ TỐI ĐÓ, LÀ GIỜ MẤY MỤ THÍCH LÀM ĐẸP RỒI RA ĐƯỜNG ĐI TRÊU TRAI ĐÓ!!!!
Còn cái thứ bồng bềnh giống sương mù nhưng đặc thành từng đám trôi phồng phềnh trên nền sơn xanh kia là gì??? Bọt xà phòng fake mây hả??? Trông kinh thế!
Lại còn xuất hiện nguyên quảng trường to tổ bố trước mặt là sao??? Không, Liam không hiểu! Liam hoang mang, Liam muốn về....
__No one P.O.V__
Nếu như biết được ai đã tạo ra chỗ này, những nhân viên à quên, bây giờ họ được gọi tắt là Apoidae loại I hay chính là những con ong thợ. Những Apoidae này sẽ vái lạy chủ nơi này cho đến khi danh tính những người đi vào lịch sử đã chết vì sùng bái quá liều.
Như đã nói, phía trước mặt họ là khu quảng trường rộng bát ngát như một bản sao của Quảng trường cung điện Palace Square của Nga vậy.
Nó khoác lên mình một dáng vẻ vô cùng tráng lệ và sáng sủa. Khắp quảng trường là những tòa nhà nối dài được bao quanh bởi những bức tượng hiệp sĩ bằng đồng và những trụ cột được chạm khắc tinh tế màu trắng sang trọng, trải dài dẫn đến Tòa trụ sở trung tâm, tạo cho Apoidae cảm tưởng như một giấc mơ, một vẻ đẹp thật huyền ảo. Ở trung tâm của quảng trường là bức tượng một con người với phần eo trở xuống là thân của hươu sao và có cặp sừng oai dũng trên đầu đang cố vươn lên từ vũng máu và một người (???) có hình hài một chiến sĩ quan người Pháp thời thế chiến đang cầm con dao đâm xuyên ngực con người thú. Cột đá granit cao 47,5 mét, đường kính gần 4 mét với tổng trọng lượng là 600 tấn, được các nhà kiến trúc sư thiết kế thật tài tình để có thể đứng vững mà không cần bất kỳ sự hỗ trợ nào. Nơi đây tồn tại một vẻ đẹp sang trọng của nước Pháp, hơi gió lạnh của miền Bắc nước Nga, sương mù trôi nhè nhẹ sà xuống đường phủ gạch đá nung như ở Chicago nhưng lại có lá đỏ của Canada. Dãy phố nhà san sát nhau, đôi chỗ lại hiện lên vài mảnh rêu phong cổ kính. Nét đẹp đậm chất Tây Âu nhưng lại có cảm giác rất Châu Á!
Đôi chỗ lại phả lên mùi nước hoa Đức thoảng nhẹ trong từng cơn gió se lạnh, chúng mang theo hơi thở của những cây bạch đàn lớn lên bên bờ sông Nile quanh năm nước xiết!
Các Apoidae I vừa đi vừa hiếu kỳ đưa đôi mắt dọc quanh từng ngõ rẽ cho tới khi họ chạm mặt một thanh niên chạc tuổi hai mươi. Anh ta mặc bộ vest đen quen thuộc của các quý ông, gương mặt tạc một vẻ hào hứng, đợi chờ đứng bên cây cột điện xám ngoét.
Con vẹt Xanh kêu vài tiếng ồn ã rồi bay lại đàn hướng về phương Nam.
Khoan đã, phương Nam???? Có gì đó nó vô lý! Rất vô lý!
- Giao lại mọi việc cho cậu!
Dave khẽ bắt tay người đàn ông đó rồi rời đi. Người đàn ông nọ đứng nhìn Johnson khuất sau những "con ong" khác. Chìm vào biển người đông nghịt và sự quên lãng. Anh sẽ làm tìm đến niềm vui bên những xác chết nhỏ được gói sạch sẽ trong những hộp carton nhỏ xinh mà Corvus thường cho là quà tặng anh. Mùi tử thi nhỏ làm anh dịu bớt phần nào ...
Gã đàn ông kia sẽ làm nốt công việc này cho anh
Những Apoidae kia lơ đãng nhìn vào khoảng không vô tận mà Dave bước đi rồi lặng lẽ biến mất, một sự tiếc nuối chăng, bóng anh khuất dần sau cửa xe taxi và chìm vào màn sương phía Tây Nam quảng trường.
Gã đàn ông Anh Quốc to lớn kia chưng ra bộ mặt kiểu: 'Bố mày quen lắm rồi ý!' rồi xoay người ngược hướng của Dave mà tiến.
Lũ nhân viên ngu ngơ kia đang phải cố gắng để theo kịp tình hình đang xảy ra khi phải thay đổi hướng dẫn viên du lịch xoành xoạch. Họ lon ton chạy theo gã đàn ông to lớn như những con vịt con lạc đàn mà bám theo một con gà trống, lũ trẻ loi nhoi đi va vào người này, chạm vào người kia trên vỉa hè rồi nhận lại vẫn là lời nói cay nghiệt của gã đàn ông đi trước mặt.
- Mà sao chúng ta không bắt xe buýt? Đi bộ làm gì?
Ray cất tiếng nói nhỏ nhẹ nhằm mục đích khơi chủ để để nói chuyện, nhưng đáp lại cậu chỉ là những tiếng quát mắng thầm thì của gã đàn ông trước mặt.
Lúc này, không ai để ý là bản thân họ đã đi đến trước mặt một cửa sách lớn. Tên kia vẫn trong trạng thái khó chịu đẩy cửa vào. Yên vị trên chiếc ghế sofa không ai khác là Leo Johnson - người phỏng vấn các cậu lúc trước.
- Ồ John hả? Lâu lắm mới gặp cậu? Điều gì đưa cậu đến đây?
Leo khã híp mắt cười với gã Anh quốc mà theo cậu gọi là John. Vóc dáng mệt mỏi, John kéo ghế ngồi xuống phía đối diện Leo, cầm cốc cà phê đã được pha sẵn để chờ hắn. Leo vẫn giữ phong thái điềm tĩnh, gác chân lên một cách nhẹ nhàng và chỉ tay về căn phòng đối diện yêu cầu lũ Apoidae đang ngu kia chờ ở đó.
Chỉ đợi cánh cửa căn phòng sập lại thì John đã cất lên tiếng khàn khó chịu của một người hay hút thuốc.
- Con dê đó đến đây khi nào?
- Mới tới thôi, sao cậu biết? - Leo vẫn bình tĩnh nâng tách cà phê còn ấm lên thưởng thức.
- Mùi hôi thối của loài dê không bao giờ che giấu được chúng. - Nói đến đây, hắn đập tay lên bàn, giọng gằn từng chữ - H.ắ.n m.u.ố.n g.ì?
- Fufufu! Cậu đang lộ rõ thói xấu khi còn là sĩ quan đó. Đa nghi và luôn xù gai phòng thủ mọi thứ xung quanh.
- Con dê đó cần phải treo đầu nó lên lò sưởi nhà tôi!
- Cẩn thận những gì cậu nói, hắn ta không đơn thuần chỉ là vậy.
- Corvus sẽ lại nhúng tay vào vụ này. Hắn ít khi tới đây, nhưng khi hắn tới, chắc chắn có điều gì đó không ổn.
- Rất lanh lợi ngài Flechrick!
Leo kết thúc một buổi nói chuyện đầy nhàn nhã bằng một câu tán thưởng John.
Mùi khói thuốc đang bay trên cây cầu nước Anh!
Ngọn lửa thiêu cháy Nhà thờ Đức Bà và một con dê đi ra từ đốm lửa với đôi mắt trắng dã
John nhìn thấy vậy.
Không ai muốn bước tiếp nhưng chẳng còn đường quay đầu mà số người chui vào rọ thì càng nhiều.
..... Như những con mắt hiếu kì đang nhìn hắn qua ô cửa hằng đêm.
_____________
Để bù lại cái chap ngắn cụt ngủn này thì tuần sau các ad sẽ sung hơn là 2 chap một tuần.
Cảm ơn mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top