Chap 2: New job, new life
Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời tại bang Califorlia. Không khí và thời tiết đủ mát mẻ để cho con người cảm thấy dễ chịu và thư thái. Dòng người và xe cộ nơi đây không tấp nập cho lắm, vì đã qua giờ cao điểm, chắc giờ này ai cũng đang phải bận rội với công việc của mình rồi.
Nhưng không phải lúc này, đối với ba thanh niên trẻ tuổi - những nhân vật chính của chúng ta ở đây lại đang vô cùng ... nhàn nhã?Bởi vốn lẽ, hôm nay họ cũng chẳng phải xách mông đi làm sớm nên tại thời điểm này thì họ đang tụ tập trên ban công của biệt thự nhà.
Khẽ đặt khay trà nóng xuống mặt bàn, Leo Johnson - người con trai có mái tóc nâu hơi dài được buộc gọn gàng -đang cẩn thận đọc từng chữ trong cuốc sách "Phía sau nghi can X". Anh đọc chậm rãi, từ từ. Tư thế đọc thật ra dáng một chàng trai thư sinh chuyên cần, nhưng nhìn anh đọc thì trông như anh đang muốn ăn tươi nuốt sống quyển sách đến nơi vậy, anh đọc lâu đến lỗi con tác giả muốn vả anh vì tội lề mề.Còn anh thì đã vả con tác giả vì cái tội câu chữ. Con tác giả đang cảm thấy hoang mang vì nó thực sự đang câu chữ.
Ngồi đối diện với Leo là Dave Johnson - anh trai cả của cái nhà Johnson này. Là một chàng trai đã bước qua độ tuổi 28 nhưng anh vẫn đang F.A vì chẳng đứa nào dám thích nổi một thanh niên dùng dao phẫu thuật để thái thịt.cắt hoa quả cả! Và hiện giờ thì anh đang cầm ba cái smatphone để cày Identity V một cách miệt mài. Anh cày rất sung vì đang chơi Eli thì gặp chị Michiko. Hai anh còn lại thì đang nhìn anh với ánh mắt: 'Đó đéo phải anh tôi!' và Dave đéo quan tâm tới điều đó!
Thở dài ngao ngán với thằng anh cả, Corvus Johnson - người em út trong cái gia đình kì quặc này vẫn tập trung vào bản Sonata Ánh trăng của Beethoven. Nhưng đôi khi anh vẫn bị sao nhãng bởi tiếng cãi nhau của hai thằng anh 'không cùng cha nhưng khác mẹ' của mình. Vốn dĩ anh chỉ là con nuôi nhưng sau một thời gian dài chung sống, anh đã hiểu tại sao bố mẹ nuôi của anh lại.... bỏ nhà, bỏ con đi phượt (????) cho dù cái biệt thự của họ to và đẹp nhất nhì cái bang này rồi!Ở đây chỉ sớm tổn thọ, mặc dù bản thân anh cũng méo bình thường.
Vò cho tóc mình thành tổ quạ, Corvus đứng phắt dậy khiến cho con quạ - thú nuôi của anh - đang lim dim ngủ trên vai cũng phải giật mình xù lông rồi đập cánh bay lên trên không. Nhận thấy tiếng piano bất ngờ dừng hẳn, lúc này hai ông anh mới nhận biết là thằng em út nó tức rồi. Hai người liếc nhìn con quạ đang sải bốn cái cánh của nó bay lượn lòng vòng xung quanh chủ nhân của nó rồi kêu nên những âm thanh quái dị! Trong hàng ngàn con thú nuôi đẹp đẽ Corvus không chọn mà nó lại nhân giống ra cái con quạ có bốn cánh làm thú nuôi, đúng là trên đời lắm thằng không bình thường. Lúc này, Leo mới mở lời:
- Corvus! Anh chẳng phải đã bảo em là nên bỏ con quạ này đi mà! Em tính mang nó đi dọa người đấy hả?
- Hở? _ Dave _
- Không phải anh, Dave! _Leo_
Và hai cha lại cãi nhau, và Corvus đang cố nuốt bơ trong vô vọng. Anh cố rặn ra một nụ cười ngượng ngạo rồi viện cớ chuồn thẳng.
- À mà này, Corvus, anh nghe nói hôm nay có nhân viên mới thì phải? _Dave đang cãi nhau với Leo thì chợt nhớ ra điều gì đó. Ông anh cả hét lên để gây sự chú ý đối với thằng em út đang lục đục trong nhà.
- Thế anh nghĩ sao mà em lại ăn mặc sang trọng như vầy? _Corvus đi ra với bộ vest nam sang trọng, thanh lịch như một QUÝ ÔNG đích thực. Và cái mặt của anh phởn đời hơn bao giờ hết.
- Ê thằng matlone, mày là gái! -_-) _ Leo xông vào bổ vào mặt Corvus một câu vô cùng đau theo nghĩa thốn.
- Ớ? Thế sao anh gọi em là thằng?
- Vì cái giới tính của mày quá linh hoạt! _Dave
- Kẹc! Lời lẽ của em bốc hơi rồi! _Corvus
- Tích tụ lại chưa? _ Leo
- Hay con quạ matloz của mày tha hết rồi? _ Dave
- Quác?????_ bé quạ đang mổ bánh nên đéo hiểu conmegi.
- Tên nó là Shiro!="= _Corvus
- Mày đặt tên con quạ là 'màu trắng' [Shiro(tiếng nhật): màu trắng] trong khi nó màu đen, mày đặt nó là tên con cái trong khi nó là đực... _Leo
- Ờ thì...._Corvus_
- VÀ ĐẶC BIỆT, MÀY LÀ CON GÁI NHƯNG GIỐNG CON TRAI, MÀY LÀ NỮ NHI NHƯNG MÀY KHỎE HƠN TAO. TRÊN HẾT, MÀY TÊN LÀ 'CON QUẠ' [Corvus(tiếng Latinh): con quạ] NHƯNG MÀY LẠI LÀ CON NGƯỜI?????? _Dave
- Đứa reader nào đó đang đọc cái dòng này thì bán cho tao 5.000 đ liên quan với!_Corvus đang thẩm du cái dây thần kinh xử lí tình huống của mình để kịp thời ngăn bản thân không nên mạo phạm mà tát anh mình. Đó là một hành động kém sang!
- We are in USA, bro!_Dave
- I khow but I don't fucking care that! Ok? _Corvus
- Zè zố, nài :Đ_ Dave
- Mô phật, thiện style, thiện style!_Leo
(và một tiếng cãi nhau xin được phép bắt đầu)
........
Bé quạ: Quạc quạc quạc!
- Khoan! Hình như chúng ta đang cho nhân viên mới leo cây thì phải? _Corvus vừa nhìn đồng hồ vừa toát mồ hôi hột. (Cuối cùng thì mới có ai đó chịu đi vào vấn đề chính của lần này!)
- Ừ nhỉ! _Leo_ Giờ sao?
- Sao là sao? _Corvus
- ......
Và như một vị thần, anh đã quyết định nhảy lầu, à không,anh đang suy nghĩ lại, và giờ thì anh quyết định đi bình thường xuống dưới nhà mặc kệ các nhân viên mới đứng chờ ở quán cafe cách đây khá xa. Xin lỗi các thí chủ nhưng anh Corvus đây rất tỉnh và đẹp trai, anh đéo dại chỉ vì một cuộc hẹn mà nhảy lầu rồi telepot đến bệnh viện.
Hãy như anh!
(#tại quán cafe#
Các nhân viên mới: Ắt chù! Sao lâu vậy nhỉ?
__________________________________
Trên con đường trải bằng nhựa đường sạch sẽ và thoáng đãng, xuất hiện một chiếc xe màu xám mui trần chạy với tốc độ 80 km/h. Chiếc xe lướt nhẹ như bay trên con đường thành phố tấp nập người đi bộ. Bây giờ đang là đầu mùa thu, cái không khí oi nóng của mùa hè đã có đôi phần dịu bớt. Cái nắng chói chang không biết từ lúc nào đã nhường lại cho những luồng gió se lạnh của mùa thu. Như vui vẻ vì được mọi người chú ý đến sự hiện diện của mình nơi đây, những lọn gió cứ liên tục tung tăng, chạy nhảy khắp nơi, chúng trốn tìm, chúng chui luồn trong từng tán cây rồi bấy chợt nhảy ào ra khiến những cái lá vàng dù không muốn cũng phải lìa cành, rơi xuống lả tả.. như một cơn mưa vậy!
... Như một cơn mưa... những cơn mưa mùa hè... chúng như khơi gợi lại trong lòng Corvus một cái thứ cảm xúc nhớ nhung... Có cái gì đó hiện ra. Một ngôi mộ nhỏ bé, phủ đầy rêu và cây thường xuân uốn lượn vòng quanh. Nó nằm dưới một cái cây tử đằng hoa quanh năm nở rộ sâu trong một góc khuất phía trong một khu nhà thờ đã bị bỏ hoang. Từng mảng tường cũ kĩ khẽ nứt ra rồi như một cơn mưa, nó đổ ào vào trong trái tim anh.
Chao ôi! Chỉ có thể là chị ấy - người đầu tiên và cũng là người cuối cùng cho anh biết cái cảm giác khi yêu là gì?Thật ngắn ngủi nhưng cũng thật sâu đậm.Sợi tơ hồng nối liền hai cá thể thật mỏng manh, nó đã đứt khi anh chưa kịp cầm lấy nó.
Thứ duy nhất còn lại nơi đây chỉ còn là con quạ đang ngủ trong lòng anh bây giờ.Nó có hai đôi cánh. Đáng lẽ nó đã chết trong một vụ xô xát, những người làm vườn đã thấy nó khi nó đang ăn một nửa chiếc bắp ngô đã héo đôi phần. Anh, à không, chính người chị đó đã mua lại con quạ và chạy đến cầu xin anh cứu sống nó cho dù đó việc này không nằm trong khả năng của anh.Nhìn chị chạy vội vàng dưới cơn mưa, tấm lưng đã ướt đẫm nước còn đôi bàn tay thì loang lổ màu máu, máu túa ra từ cánh con quạ - một chiếc cánh đã bị dựt đứt ra, anh xót lòng. Sau 3 tiếng thì đã 'hoàn thành', con quạ đã được anh 'tặng' thêm ba cái cánh mới để nối lại những mảng da bị rách bung. Nhìn con quạ cố gắng thở đều sau buồng kính, chị ôm anh, lòng tạ ơn Chúa vì đã cứu rỗi một sinh linh nhỏ...
Nhưng đó đã là chuyện của ba năm trước, chị đã không thoát khỏi sự săn đuổi của thần chết. Hắn chực chờ bên cạnh chị, lúc chị mang thai đứa con đầu lòng. Anh đã ở đó, nhưng không thể làm gì, một sự bất lực đã đẩy anh xuống vực thẳm.Là một bác sĩ phụ sản, việc này anh đã chứng kiến không ít lần nhưng lần này là một cơn ác mộng.Chị phải nhường lại mạng sống của mình cho đứa trẻ. Đứa trẻ đó đã phải sống trong sự yêu thương giả tạo của một gia đình không hạnh phúc... Người bố của nó - chồng của chị - đã chẳng hỏi một câu quan tâm đến đứa trẻ,và đúng như anh đoán, đứa bé đã đến tìm anh để xin một cái chết bình yên. Dưới sự dìu dắt của cánh quạ đen, đứa trẻ đã tìm lại được người mẹ của mình - thằng bé đã tự tử cùng một con quạ con trong công viên gần nhà.
- Kết thúc một vận mệnh người sao thật đơn giản!
- Anh Leo... anh biết mà, đúng chứ?
Người anh thứ khẽ gật nhẹ đầu, anh đã quan sát được tất cả biểu cảm của Corvus ở phía sau qua chiếc gương chiếu hậu.Một bác sĩ tâm lý có kinh nghiệm trong nghề thì nhận ra ngay thôi, huống hồ, anh và cậu lại là anh em.
Thở dài lão lề, anh cũng có thể hiểu vài phần cho đứa em quái dị này.Nó mồ côi từ nhỏ, phải tự kiếm sống cho đến khi gặp được bố mẹ anh.Không phụ công chăm sóc, nó đã hoàn toàn vượt qua cả sự kì vọng của bố mẹ.Nó đã vượt qua cái thứ gọi là rào cản giới tính, khỏe mạnh và tài giỏi như một người đàn ông thành đạt, nó có một chỗ đứng vững chắc trong cái xã hội rối ren và đầy sự đố kị này. Corvus, nó hoàn toàn không thể coi thường, bằng một cánh nào đó, nó luôn là cánh tay phải đắc lực của "BOSS". Ông ta coi trọng và luôn lựa chọn nó cho công việc của mình và cũng có thể chỉ mình nó mới biết "BOSS" thực sự là cái gì?
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh sau khi chiếc đèn giao thông chuyển màu. Những tán lá vàng vẫn rơi, còn Corvus, cậu vẫn ngồi ở ghế sau, đưa đôi mắt xanh biển đẹp đầy ma mị ra quan sát những người đi bộ. Đôi mắt sắc lạnh khẽ lướt qua từng người, một số người cảm nhận được thì bỗng chốc tự ôm lấy bản thân để khỏi rùng mình. Cuộc nói chuyện trên xe thật vô vị và ảm đạm.
Đã đến nơi hẹn, hai người con trai khẽ mở cửa xe rồi lặng lẽ bước vào quán café. Có tiếng thì thầm to nhỏ của những cô gái trẻ, một vài ánh mắt ghen ghét của những thanh niên choai choai tầm 17 - 18 tuổi.
- Ư.....AAAAAAAAAAAAAAAAAA!
Tiếng la thất thanh của cô bồi bàn làm những người trong quán kinh hoàng nhìn theo bóng của một vật thể màu đen có cánh. Hóa ra là do con quạ bất chợt bay vù vào rồi đậu lên vai của Corvus.Nó liên tục vung vẩy bốn cánh của mình rồi kêu đi kêu lại một tiếng như đang trách móc chủ nhân vì không đợi mình vậy. Cả quán đưa con mắt đã dãn hết đồng tử của mình vào cái thứ sinh vật có bốn cánh đang giãy 'ăn vạ' chủ nhân mình.
(Corvus belike: Vui không mấy cưng? :>>)
- Corvus, thời gian, mọi người, công việc! -_-)
Bốn từ một ý nghĩa, Leo lôi cổ thằng em lên trên tầng tìm ba nhân viên mới và mặc kệ cho con quạ lẽo đẽo bay sau.
Đúng 9h45', những người đó đã có mặt. Một cặp sinh đôi nam đang thì thào với nhau vài ba câu ở một góc phòng, còn một cậu con trai thì đang tám nhảm với cô phục vụ, có vẻ cậu ta khá là đào hoa đấy. À không, vẫn còn một người nữa, chính xác thì là cô ta đang ngồi đối diện với cặp song sinh và liên lục đưa con mắt của mình quan sát, dò xét chậm rãi khắp căn phòng. Rồi cô ta chợt dừng lại, đập tay lên bàn hét to:
- Các anh làm cái trò trống gì mà lâu vậy? chúng tôi đã phải đến từ rất sớm.......
- Akina, bình tĩnh nào chị, chắc bọn họ lại bận mấy việc ấy mà.
Chưa kịp cho Akina - cô gái tóc đen cắt ngang vai trách móc xong, thì anh chàng đào hoa lúc nãy đã mở lời chào hỏi.
- Vậy chúng ta bắt đầu được chứ?
Giọng nói trầm nam tính của Corvus đã thành công thu hút lại sự chú ý của mọi người. Không biết từ lúc nào, các trai nhà Johnson đã yên vị trên chiếc bàn trống rồi, khổ nỗi khiến các nhân viên mới lại phải lê từ bàn này sang bàn khác.
(Nhưng có chút rắc rối, đó là chiếc ghế chỉ chứa tối đa là 3 người nên Ray - một người trong cặp song sinh - buộc phải chuyển sang ngồi cạnh trai út nhà Johnson aka Corvus)
(Corvus đang cảm thấy cạn lời, Ray đang cảm thấy lạnh sống lưng vì bé quạ Shiro đang ngồi giữa hai thanh niên. Đúng! Bé đang đánh ghen! :Đ)
Leo: Vậy xin mời mọi người giới thiệc qua về bản thân chút!
Như chỉ trực chờ đến câu này, cô gái tóc đen cắt ngắn ngang vai, mắt có quầng thâm chắc do thức đêm nhiều, cô mặc bộ đồ áo thun trắng với quần bò đen đứng phắt dậy. Cô đưa con mắt nâu như thách thức cả lũ đực rựa nơi đây một sự thách thức đéo hề nhẹ.
Akina: Tôi là Anzu Akina, 25 tuổi. từng là người Nhật nhưng hiện tại là người Mĩ, tôi theo đạo Phật nên đừng nói kinh thánh trước mặt tôi, tôi vả đó!
Leo: O..k? để xem nào!
+ Tên khai sinh là Mishido Akina
+ Tên hiện giờ là Anzu Akina
+ 25 tuổi
+ tôn giáo: đạo Phật
+ Quốc tịch: Hoa kì
+ bệnh án: từng bị trầm cảm nhẹ...
Corvus: Giờ là cặp song sinh Ray Fredrick và Liam Fredrick!
Ray/Liam: Là chúng tôi!
Corvus: Ai phu, ai thê; à lộn; ai anh, ai em?
Liam: Tôi là anh, còn thằng bé đang cúi mặt xuống là Ray, em trai tôi. Nó mắc hội chứng Social Anxiety Disorder nên ít nói lắm.
Nói đến đây, Ray - cậu nhóc mặc áo khoác ngoài với quần Jeans và hình như là đi đôi giày bata đen - bỗng chốc cúi mặt hơn nữa. Trông cậu như sắp phát hoảng đến nơi, toàn thân cứ run rồi toát mồ hôi liên tục. Biết sao được, đây là lần hiếm khi cậu ngồi gần một người khác không phải anh trai mình, hơn nữa, người ngồi cạnh cậu (cao những gần 1m85 thì phải) luôn toát ra một cái khí gì đó rất... nam tính và mạnh mẽ vậy.
- Bộ cậu ta nhạy cảm đến vậy sao?_ Corvus vừa cười nhẹ vừa rút từ túi sao một chiếc khăn tay thêu hình hoa bỉ ngạn trắng đưa cho cậu. Anh đưa cho cậu nhẹ nhàng và từ tốn như một người anh trai còn Ray, cậu khẽ ngẩng lên rồi nhẹ nhàng nhận lấy chiếc khăn như một người em trai ngoan ngoãn vậy.
*bốpp*
Và vâng, anh Leo đã cầm chiếc vali đập vào anh Corvus không trượt phát nào.Vì sao ư? Vì trong khi anh hai - Leo Johnson phải phỏng vấn thằng anh trai - Liam Fredrick thì hai đứa chúng nó dám ném thính sml tất cả con dân trong cái quán này, và cũng vì anh không thể đập nhân viên mới (phép lịch sự tối thiểu) nên anh đã tương sml thằng em trai của mình.
Corvus: Nani da fuk?
Leo: Watch your language, Corvus! Ok, người còn lại là.... Là cậu Clocker.
Clcoker: Tên: yetite clocker
Tuổi: 24
Giới tính : Nam
Nơi sinh : Canada
Quốc tịch : Canada
Tôn giáo : Chúa .
Nơi ở hiện tại : Mexico
Trình học : tốt nghiệp.
Bệnh án : từng bị tự kỉ kinh niên .
Tài năng cá nhân : đánh piano và đấu kiếm.
Leo: 10 điểm ngắn gọn! Thế giới cần người như cậu!
Tình trạng yêu đương : FA.
(Ray: *kéo nhẹ áo Corvus* Này anh gì ơi!
Corvus: Hửm?
Ray: Chiếc khăn! Trả anh!
Corvus: *mỉm cười nhẹ* Không cần đâu, anh cứ giữ đi. Coi như là món quà gặp mặt lần đầu tiên ha?
Giọng nói trầm nam tính của Corvus vang nên như bẻ cong dòng âm thanh mà Ray định nói ra, giờ thì nó đang nghẹn ắng ở cổ cậu khiến cậu loay hoay, lúng túng, không biết đáp như nào với người đối diện. Cậu bất chợt hít hơi thật sâu và nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đại hải của Johnson rồi định nói thì..... thằng anh trai của cậu bỗng chốc chui vào giữa hai người và gạt bộ mặt lãng tử của Corvus ra.
Liam: Vui ghê ha? Giờ thì cậu Johnson sẽ đưa chúng ta đi tham quan nơi làm việc mới đó! :Đ
Corvus: Các anh có thể gọi em là Corvus cho gọn, và em mới có 23 tuổi thôi nên đừng gọi em là cô, cậu, bác hay ông nha. Nghe già lắm! *cáu*
Cuộc nói chuyện đầy hường phấn đã bị dội nước bay hết sạch. Không còn gì cho chúng hủ để nhai! The end)
Có một chiếc xe bảy chỗ màu đen xen kẽ đỏ đã xuất hiện ngay trước quán cafe. Nó mở cửa sẵn như chỉ đợi các nhân viên bước lên rồi đóng sập cửa lại và sau đó đưa họ đến một vùng đất xa xôi, mới mẻ nhưng đầy thách thức nào đó. Akina nhìn như thôi miên vào chiếc xe, có gì đó rất lạ, rất to lớn và kinh tởm đang đợi họ - bản năng cô mách bảo nên quay mặt bỏ chạy nhưng như bị điều khuyển bởi sợi dây tơ vô hình, cô đưa từng bước nhẹ nhàng lên xe. Những người khác cũng vậy. một cái gì đó nguy hiểm nhưng lại có sức quyến rũ và thu hút chết người, như một liều ma túy không có thuốc giải, như một cơn say không có giới hạn, như một bài ca tử thần không có hồi kết...
Suốt quãng đường, Clocker chỉ nhìn ra cửa sổ, Ray thì nhìn chiếc xe mui trần đang đi trước mặt, cái mái tóc đen lãng tử của Corvus vẫn bay nhè nhẹ trong làn gió thu, cậu bỗng chốc giật nảy mình nhưng rồi lại gục đầu vào vai Liam ngủ. Liam hình như đang nghi ngờ về thân phận của Corvus, vì trong một khoảng khắc dừng đèn đỏ, cậu thấy có gì đó toát ra từ người Corvus, một bóng đen với ba con mắt và ba đôi cánh quay lại nhìn mình. Lúc đó cơ thể cậu đơ cứng, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc cơ thể, đi kèm với đó là cơn hoa mắt, chóng mặt và đau đầu. Đau như muốn vỡ tung ra từng mảnh, tiếng rít của cậu vang lên trong vô hình rồi tan biến. Gã lái xe không mặt nhìn mọi người rồi cười, cái nụ cười thỏa mãn. Akina từ đầu đã câm họng, tất cả mọi người đã ngủ, một giấc ngủ ám ảnh đầu đời!
Hai chiếc xe đuổi nhau trên tuyến đường cao tốc, rồi tạt phải, tạt trái, lượn vòng cung, rồi hai chiếc xe dừng tại một điểm. đó là một công viên. Một công viên đã được xây dựng khá lâu, những bức tường đã mọc rêu và hoa giấy nhưng hoa đã tàn sau khi cái lạnh mùa thu chạm vào chúng, các cây cổ thụ, lâu đời trong công viên đang rụng lá để lộ thân cây trơ trọi và khô khốc. Lá, lá phong đang rơi lả tả như một cơn mưa máu vậy, thật là đẹp đẽ.Nhưng... công viên lại không một bóng người. Bởi lẽ công viên này là thuộc công viên tư nhân, Corvus đã mua lại chúng từ tay bà mẹ kế của cậu. Và hiện tại "BOSS" đã tận dụng công viên này làm cổng vào trụ sở, nói thật thì Corvus cũng cảm thấy không thoải mái nhưng cũng chịu thôi, nghe ngài thì sống, nghịch ngài thì chết mà. Làm tròn thân phận là một cánh tay phải của "BOSS", và cũng vì cung kính không bằng tuân lệnh, anh đã thành công biến cái công viên này thành một cánh cổng địa ngục trên trần gian! Một thành quả tuyệt vời giúp cho Corvus càng được lòng từ "BOSS".
- Dậy đi! Còn tính ngủ đến bao giờ nữa hả?
Đập mạnh tay vào của xe, Dave - người bị giao trọng trách là ra đón các nhân viên mới đã có mặt ở công ty từ trước - đã thành công trong việc phá nát cánh cửa xe.
Akina: Hở hở? Tôi là ai?Đây là đâu?Má tôi đâu?
Liam: *hộc hộc* Má ơi! Con vừa *hộc hộc*.... nhìn thấy....
Ray: Thấy gì? Thấy gì?
Liam: Thấy Đảng và Bác Hồ đang cười với con!
Ray: ???????
Cloker: Đứa nào nhắc tới Đảng? Bác Hồ đâu? Bác Võ Nguyên Giáp nơi where?
Dave: Thứ duy nhất chúng bay nhìn thấy ở đây là tôi! ="=)
Ray: Anh là ai? Corvus đâu? Em ấy có ở đây không?
Dave: Thằng Corvus nó vào phòng làm việc rồi!
Ray: Tí nữa có gặp không?
Liam: Leo tiền bối đâu rồi? Có ở cùng Corvus không???
Clocker: Tôi thích tám cùng Corvus hơn, anh nhạt thấy mồ!
Dave: .... Tí nữa sẽ qua phòng bọn nó, lúc đó tha hồ mà đoàn tụ!
Dave: Hình như tôi chưa nói nhỉ? Tôi là Dave Johnson, trưởng khoa y tế, rất vui được gặp mọi người. Và tôi đứng đây với tư cách là một hướng dẫn viên cho mấy người!
Vừa nói vừa làm, anh dúi vào tay mỗi người một chiếc smatphone được thiết kế đặc biệt.
Dave: Đây sẽ là vật bất ly thân của mỗi người, các người cần nó và phải luôn đem theo như vật bất ly thân, nó còn quyết dịnh mạng sống của ta nữa đó nên có chút cẩn thận nha!
Giọng nói của Dave như bông đùa nhưng lại mang đầy hàm ý sâu xa, nụ cười của anh nhạt nhẽo như đưa tang vậy.thật nhàm chán a~! Dù sao thì cái lũ cừu non này chẳng chết, nếu như nó biết vươn lên thì lại là chuyện khác nhưng biết sao được... ai quan tâm chuyện sống chết chứ? Vốn dĩ khi bước vào The Queen Bee là đã chết rồi mà!
Năm con người, năm cái bóng bước ra nhẹ nhàng, rời khỏi khu đỗ xe. Khung cảnh đập vào mắt những con cừu non này đó chính là cái thứ đó.
Miệng há hốc, đồng tử trợn ngược lên, toàn thân hạ nhiệt xuống bất thường, thần kinh đơ cứng còn tim thì như ngừng đập.
Sự sợ hãi của con người liệu đã đạt đến giới hạn?
Nấc thang của cơn ác mộng đã được đi lên thêm một bậc!
Vòng xoay của định mệnh đã bắt đầu lăn bánh!
Liệu các con cừu non có sống sót nổi qua ma trận điên loạn nơi đây?
#tại văn phòng của tổng giám đốc tại cơ sở mẹ#
Một người đàn ông đang nâng ly thưởng thức tách rược vang đỏ cùng với người hầu cận - cánh tay phải và cánh tay trái của mình. Hắn ta nhẹ nhàng đưa ly rược lên môi và nhìn Corvus.
- Đã có 4, còn?
- Thưa chủ nhân của tôi, ngài còn cần thêm 13 con rối nữa ạ!
Khẽ cúi mình xuống, Corvus mỉm cười nhìn chủ nhân của mình đang hài lòng với những gì hắn đã có. Với hai trợ lý đắc lực cùng cơ thế vững chắc, không lâu đâu, hắn sẽ đoạt được cái thứ đó!
Bật cười sảng khoái, hắn ta vui vẻ nhìn biểu cảm của 4 con cừu non qua màn hình theo dõi.
- Đúng, hãy sợ hãi đi, cứ làm điều mà các ngươi sinh ra để làm đi! LŨ CHUỘT NHẮT!
Chiếc ly rượu rơi xuống, vỡ tan tành. Nhưng rượu lại bay lơ lửng lên không trung, nhẹ nhàng di chuyển như bị chịu sự điều khiển của hắn ta. Dòng nước màu đỏ hối hội tụ lại, tạo thành hình một cây laobăng. Cây lao phi tới trước rồi cắm mạnh vào hồng tâm của chiếc bia bắn tên, giữa hồng tâm là một bức ảnh!
Về một người..........
_______________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top