Chap 36

Tiếng đầu ngón tay trỏ gõ trên mặt bàn đều đặn như nhàm chán, như suy tư vang lên. Bàn tay trắng trẻo của thiếu nữ đặt trên bàn, đôi con ngươi màu nâu sẫm vẫn tĩnh lặng, nhàn nhạt nhìn những gì đang diễn ra trên màn hình giám sát. Bên cạnh lại có thêm tiếng mè nheo, không yên tĩnh

"Linna~~ Cậu thả cô ấy ra đi mà, tớ thấy Fidelia cũng rất tốt đó, chúng ta đã thống nhất là không hại người tốt mà" Thiếu nữ với mái dài tóc vàng óng, gợn sóng rũ xuống tấm lưng gầy yếu, hai cánh tay với làn da trắng trẻo ôm lấy tay của người đang dán mắt lên màn hình giám sát. Đôi con ngươi xanh màu trời như long lanh ánh nước, đáng thương nhìn người đang lờ đi giọng điệu nũng nịu của cô ấy

Tên với mái tóc vàng cùng bộ đồ màu xanh ướt sũng, cơ thể như xác chết trôi. Đôi mắt đã bị móc ra chỉ còn hốc mắt một màu đỏ máu, chất lỏng màu đỏ chảy ra từ hốc mắt trống rỗng. Tên đó bụp miệng nhịn cười đến run cả người, quay đầu đi không nhìn hai cô gái

Eliza đung đưa một hồi thấy người kia không thèm liếc cô ấy lấy một cái cũng phụng phịu buông tay. Cô gái nhỏ quay lưng lại với Linna, cứ vài ba giây lại quay qua liếc một cái

Hay lắm, hiện tại còn không thèm dỗ cô!

Thiếu nữ đang chăm chú nhìn màn hình giám sát, chợt cảm thấy có điều gì đó sai sai. Cô gái nhỏ vừa bám lấy mình, chờ mình đến dỗ hiện tại lại quay lưng không thèm nhìn

Giỏi, bây giờ còn biết đường giận dỗi cơ đấy

"Eliza" Không nghe

"Eliza à" Không nghe không nghe

"Thiên thần" "..." Tai của thiếu nữ bất giác đỏ lên

Hoá ra là giả điếc

Linna khẽ cười vươn tay về phía của cô gái nhỏ đang bày đặt giận dỗi cô kia, trên tay là một con gấu bông có cái túi nhỏ đựng đầy những thanh chocolate, vẫn giọng nói ngọt ngào lay động lòng người đó "Thiên thần của tôi, cậu thực sự không cần?"

Eliza khẽ liếc nhìn qua khoé mắt, môi hơi mím lại sau đó liền chậm rì rì cầm lấy con gấu bông kia

"Giận?" Linna cười cười nhìn người rất dễ dỗ dành kia, Eliza lắc đầu, đôi mắt cong lên thành hình trăng khuyết, trên tay cầm một thanh chocolate vừa cắn xong. Hết sức vui vẻ mà quay về chỗ ngồi của mình, dựa vào lòng của Linna mà nằm nghỉ

"..." Đây là giận nhau của hai người à???

Linna chỉ cười không nói gì. Eliza có thể sống yên ổn bên một kẻ tâm thần như cô mấy năm trời cũng không phải là tự nhiên. Người này cái gì cũng không biết, chỉ có thực sự biết mình biết ta, an phận không làm loạn

Eliza thực sự tốt. Tuy nhiên, cô ấy cũng biết rõ bản thân không có năng lực. Cô ấy muốn cứu người, nhưng cũng biết một kẻ vẫn còn phải dựa vào người khác như cô ấy sẽ chỉ làm vướng tay chân của người khác. Eliza hiểu rõ, nếu hiện tại cô ấy cố chấp lao ra cứu người, tự cho mình là đúng, thì khả năng cao sẽ hại người hại mình

Lần này, Eliza cũng đã hiểu rõ. Dù Linna thực sự cưng chiều cô ấy, nhưng khi đã vào việc và quyết định thì cho dù Eliza có khóc lóc làm loạn đi nữa, Linna cũng sẽ không thay đổi ý định. Eliza cũng biết bản thân chỉ nên ngồi yên bên cạnh Linna, đây có lẽ là vị trí an toàn nhất của cô ấy hiện giờ, không nên làm loạn

Linna yên lặng nhìn Eliza vẫn còn như trẻ con ăn đồ ngọt, đôi con ngươi màu nâu sẫm tĩnh lặng chậm rãi nhìn đi chỗ khác

Eliza, cậu tốt nhất đừng nên làm ra chuyện gì sai trái với tôi

Ben Drowned ngồi vắt vẻo bên cạnh cũng không khỏi im lặng nhìn hai cô gái

Tình bạn của hai người này đôi khi khiến người ta cảm động, nhưng cũng có lúc khiến người khác phải rợn người

Tần hầm tối đen, ẩm mốc bốc lên mùi hôi thối, tanh tưởi của máu, mùi xạ hương cùng phân hủy của xác chết. Ở góc khuất tối tăm càng nồng nặc những mùi khó ngửi đó. Thân hình kì dị của 'con thú cưng' dần hiện lên trong ánh đèn le lói của tầng hầm. Cái đầu trọc lóc nhăn nhúm ở phần đỉnh đầu, miệng rộng ngoác ra để lộ hàm răng sắc nhọn còn vương miếng thịt có màu máu đỏ thẫm, chiếc lưỡi chẻ ra làm hai như lưỡi rắn. Đôi mắt trắng dã giăng đầy tơ máu. Cơ thể trần trụi, đầy vết sẹo hiện rõ trên làn da trắng bệch, gân xanh nổi lên trên những bắp thịt. Móng tay dài thâm đen, chỉ cần cào một phát thôi cũng dã đủ để tạo ra một vết thương sâu. 'Nó' nằm bò trên mặt đất không khác gì một loài bò sát, lưỡi rắn thè ra, tốc độ rất nhanh lao đến những người đang trợn trừng mắt nhìn nó. Tiếc rằng nó đã bị giam giữ sau song sắt

"Thứ quái gì vậy!?" Jeff The Killer vừa bước đến đã chợt khựng lại, đôi mắt không mí đã sớm như lồi ra bên ngoài. Không nhịn được mà thốt lên

Laughing Jack cười đến lộ ra hàm răng sắc nhọn của mình, với chiều cao ba mét hơn của mình mà nhìn xuống "'Bảo vệ' đấy"

Jane The Killer ở bên không khỏi cảm thán, nhưng ánh mắt lại một mực đề phòng nhìn thứ được gọi là 'bảo vệ' kia "Đoán đúng rồi" Nói xong cô không khỏi lộ vẻ chán ghét nhìn thứ quái dị trước mắt. Ngũ quan đầy đủ như con người, nhưng lại mang một loại gen của loài bò sát hay đúng hơn là rắn. Tuy vậy, thứ đó đang làm tư thế bò lết bằng cả hai tay và hai chân

Ticci Toby tỏ ra khá tò mò và hứng thú đối với thứ kì quái kia. Trong khi Masky lại có vẻ suy nghĩ nhiều hơn về con quái vật này, cùng Hoodie ở bên đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Dù sao, nó có vẻ bất lợi đối với họ

'Bảo vệ' có lẽ được tạo ra từ cuộc thí nghiệm sinh học mà vật thí nghiệm là những tử tù. Với mục đích là muốn tìm cách chống lại những tội phạm đặc biệt, những tên tội phạm nguy hiểm, những sinh vật huyền bí vượt ngoài tầm hiểu biết của con người. Và những vật thí nghiệm hoàn chỉnh ra đời, những người giàu có khi biết được sẽ muốn những vật thí nghiệm này bảo vệ mình, ít nhất là mở lối thoát cho họ khi những tên tội phạm kì dị tìm đến

Giselle và Ambrose là một trong số đó. Sự tự tin của Fidelia và Gabriel sau khi đối mặt với những creepypasta đã khiến Linna không khỏi dấy lên nghi ngờ. Ngay từ lúc Linna gặp ba proxy kia, chứng kiến tốc độ và khả năng của họ đã đủ để khiến cô suy nghĩ nhiều hơn về thế giới này. Sự tự tin của Fidelia, sự xuất hiện của Slenderman, sự quái dị của những người dân ở đây. Từng thứ từng thứ một, càng lúc càng khiến Linna cảm thấy bất an

Trước khi họ rời đi, Linna đã nói rõ toàn bộ suy nghĩ của mình. Và muốn họ không đi riêng lẻ, đặc biệt mỗi nhóm phải có ít nhất một người có năng lực đặc biệt. Cô tự biết mình không có tư cách và năng lực để sai khiến họ hay ép buộc điều gì. Vậy nên chỉ còn cách nhẹ nhàng nói cho họ hiểu điều mình nghĩ, còn việc họ có hiểu và làm việc cẩn thận hơn hay không đã không còn nằm trong phạm vi cô có thể quản lí

Rầm! Rầm! Âm thanh bất chợt vang lên giữa không gian yên tĩnh tịch mịch khiến người nghe không khỏi giật mình.

Cánh cửa phòng giam con quái vật đang rung lên dữ dội cắt đứt mạch suy nghĩ của những người kia, con quái vật như phát điên liên tục dồn lực đập phá cánh cửa. Cánh cửa sắt chắc chắn đang có dần không thể giữ được con quái vật đó. Rầm! Cánh cửa mở ra, biến dạng và méo mó hiện rõ trên cửa sắt

"Cái-!" Lời còn chưa kịp thốt ra đã phải vội né tránh

Con quái vật tốc độ nhanh đến mức như có thể tạo ra ảo ảnh, thoắt cái liền biến mất. Không gian u tối, ẩm mốc khiến cho những người kia dần không còn nhìn thấy con quái vật ấy nữa. Các giác quan nhạy bén giúp họ né tránh được phần nào đòn tấn công của nó

Khó chịu rồi đấy! Không hẹn mà chung một loại suy nghĩ. Không gian của tầng hầm không được tính là chật hẹp. Tốc độ nhanh đến khó đoán trong không gian u tối dễ di chuyển này khiến cho những người kia không khỏi bị loạn. Huống hồ gì thể chất của con quái vật này rất mạnh, đủ để phá huỷ cánh cửa sắt kia nếu bị nó đánh trúng có khi thăng thiên luôn quá

Jeff The Killer trừng to đôi mắt như lồi ra bên ngoài mà né tránh móng vuốt sắc nhọn của con quái vật. Một vết xước rỉ máu xuất hiện trên làn da trắng bệch, sần sùi của gã. Jane The Killer ở bên cạnh cũng chịu kết quả tương tự, trên mặt nạ của cô xuất hiện một mảng nhỏ vỡ ra của mặt nạ rơi xuống, bên trong, da mặt trắng bệch đã có vết xước nhỏ. Cả hai không khỏi nghiến răng, nghiêng người thuận tay chém mạnh xuống cánh tay của con quái vật. Nhưng nó đã nhanh chóng tránh đi

Hoodie dơ súng lên, đôi mắt sau lớp mặt nạ nheo lại. Tập trung ngắm chuẩn con quái vật và bắn. Tiếng đạn xé gió bay thẳng về phía con quái vật. Nó mau chóng né tránh, nhưng những viên đạn vẫn liên tục bay về phía nó. Những người còn lại cũng hỗ trợ nhau mà xông về phía con quái vật kia

Lúc này Laughing Jack ở bên đã không cười được nữa khi chứng kiến khả năng của thứ người không ra người, thú không ra thú kia. Những người ở đây phần đa là dùng dao khiến cho khả năng chiến đấu của họ khi đối đầu với một con quái vật dị dạng như này trở nên bất lợi. Muốn đánh trúng nó cần phải kéo gần khoảng cách, nhưng như vậy không khác gì nộp mạng

Laughing Jack tặc lưỡi "Chuyện gì cũng đến tay ta" Một làn khói đen toả ra và Laughing Jack đã biến mất khỏi vị trí vừa nãy

Bên phía phòng giám sát, Ben Drowned di chuyển tầm mắt, chuyển hướng nhìn sang màn hình giám sát. Linna, người này thực giỏi chế tạo máy móc và điều khiển công nghệ. Hay nói đúng hơn, bất cứ điều gì chỉ cần chỉ dạy cô ta, không cần tốn quá nhiều sức để dạy, cô ta vẫn có thể học được. Giống như ngày đó Dr. Smiley và Eyeless Jack đã làm

Đôi mắt đã không còn con ngươi, chỉ trơ trọi một màu đỏ máu trong hốc trống rỗng, nó hơi mở to bắt kịp được một hình ảnh. Là nụ cười quỷ dị, ngạo nghễ ẩn sau mái tóc nâu màu hạt dẻ của thiếu nữ trong màn hình.

Linna lẳng lặng quan sát, chợt cảm thấy không ổn. Cô đứng phắt dậy khiến Eliza bên cạnh cũng phải giật mình, ngơ ngác nhìn cô bạn

"Ben, cậu có kết nối được với những người kia không?" Linna bình tĩnh quay sang hỏi

Ben Drowned xoa gáy khuôn mặt dần trở nên nghiêm túc "Gây chiến rồi, họ nói rằng cánh cửa bị quái vật đập phá, hình như là trở nên hung hăng đến bất ngờ"

"Hung hăng bất ngờ?" Linna không khỏi nhướn mày lặp lại câu nói của Ben

Ben Drowned gật đầu như suy nghĩ gì đó liền nói tiếp "Nghe bảo lúc đó cánh cửa tưởng chừng rất chắc chắn đột nhiên bị phá vỡ. À, đúng rồi, sức mạnh của nó... Hình như tăng lên khá cao"

Linna trừng mắt nhìn Ben như không thể tin vào tai mình: Sức mạnh.... Tăng lên?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top