Chap 3: Killer
" con bé này đáng nhẽ ko tồn tại"
" anh nói gì vậy? Nó là con của chúng ta đấy"
" nhưng theo tình hình này! Nó chính là KẺ GIẾT NGƯỜI"
" Đứa bé Kat này ko hề giết người!!"
" Em có chứng kiến ko?"
"Nhưng mà em tin vào Kat"
" CON Ả KHỐN NẠN!!!"
*Choang!!!*
"AAAAAAAAA-------"
___________________________
Từ từ mở mắt trên chiếc giường, tôi liền nhìn thấy John ngay bên cạnh. Hắn nói tôi khoẻ rồi và hôm nay có thể đi học. Tôi liền đuổi hắn đi ngay tức khắc. Tự dưng hắn lại quan tâm tới tôi như thế làm ng ta cảm thấy nổi da gà. Tôi liếc cái tủ kế bên cái giường, lâu rồi ko có mở nó. Tôi mở, trong đấy có một chiếc rương nhỏ. Mò mãi mới thấy chìa khoá. Mở ra, là một bức ảnh và có ghi tên ng đấy ở dưới
"John Wiston" tôi lẩm bẩm cái tên đó trong miệng. Thì ra là quản gia. Nhưng mà hình ảnh này sao nhìn bi thương vậy? Chợt cánh cửa mở toang ra ko thương tiếc, John bước vào rồi lấy lại bức ảnh.
- Bữa sáng đã xong rồi thưa cô chủ.
- Ờ...ừ
__ngăn cách mọi hoạt động buổi sáng___
Hắn đưa tôi đến trường rồi lại quay về. Cả đám học sinh liền tách ra 2 bên để có lối cho tôi đi vào. Tiếng xầm xì bàn tán liền vang lên. Chợt một đứa con gái tiến đến và theo sau là 2 đứa.
- Tránh ra
Tôi đứng lại nhìn con nhỏ đấy đang định làm gì
- Ơ? Sao tao phải tránh! Mày mới là người phải tránh đấy! Tao còn chưa trả thù về việc lần trước
- Trả thù? Mày là đứa nào?
Tôi cau mày
Nhìn vẻ mặt của nó từ ngạc nhiên sang cau có rồi nó liền hét lên
- TAO LÀ KANE! MÀY QUÊN RỒI À
- Tôi xin lỗi nhưng tôi sẽ ko bao giờ nhớ thứ gì ko cần thiết
Bản mặt con Kane đó lại bắt đầu tối sầm lại. Nó lầm bầm rồi nhếch mép
- Mày ngon mày nói lại
Rồi nó lấy từ túi áo một lọ a-xit ra rồi hất vào tôi. Da tôi nó bị bỏng nhưng vẻ mặt tôi vẫn rất bình thản. Nó nhìn vẻ mặt của tôi rồi lại hất thêm một giọt nữa. Vẫn thế thôi, bình thản. Nó bức mình quá hất luôn cả lọ. Tôi biết cả học sinh và cô, thầy giáo đều bàn tán xôn xao nhưng ko ai đến cứu lý do là sợ đuổi việc. Bọn họ liền giải tán và coi như ko biết j. Bây h chỉ còn tôi và con nhỏ đó. Thấy cái lọ kia đã hết và da của tôi bị bỏng, phần thịt bị lộ ra, máu chảy như sông. Nhưng mặt tôi bình thản và bước gần thấy nó. Kane liền lùi lại và lấy một chai khác.
- Mày...MÀY MÀ ĐẾN GẦN TAO LÀ TAO HẤT NGUYÊN CÁI CHAI TO NÀY VÀO MẶT MÀY ĐẤY!!!
Nước mắt nó bắt đầu túa ra, nước mũi và nước bọt cũng thế. Mồ hôi chảy ròng ròng. Trông nó bây h chả khác j cái con điên vừa trốn khỏi viện tâm thân. Khi thấy khoảng cách giữa tôi và nó sắp gần. Nó liền hất ra. Nhưng rồi một bình a-xit đấy ko hất ra mặt tôi mà là ra đất. Mồ hôi của nó càng chảy ra nhiều hơn. Nó đảo mắt xung quanh
- MÀY ĐÂU RỒI???
- tao đây này
Lời nói nhẹ nhàng của tôi thốt lên đằng sau lưng. Lời nói đó tựa như của thiên thần nhưng cũng đủ để khiến cho thần kinh của con ngừoi loạn hết lên rồi....
Trong lúc đó, tiếng tivi của phòng John vang lên:
- Chúng tôi vừa phát hiện một thi thể đang nằm ở ngôi nhà bỏ hoang. Tên của nạn nhân là Kanen( đứa em song sinh của Kane nó giả mạo Kane để trả thù cho chj), con thứ 2 của giám đốc điều hành công ty XXX. Thi thể ở hiện trường được thấy là thịt bị lọc hết ra ngoài, thịt được băm nhuyễn ra, các bộ phận khác thì được xếp một chỗ, nội tạng của nạn nhân đc tạo thành chữ K, bộ xương thì được làm thành một cái ghế. Và trên tường có ghi một dòng chữ
" Give it back to me, my everything"
Về việc hung thủ là ai chúng tôi còn đang điều tra. Những hành động trên thật d--
*bụp* tivi đã bị ngắt đi. John nhấp một ngụm trà và mỉm cười
- Em thật là nghịch ngợm đấy Kat!
____________________
Tôi liền tiến tới nhà của Youta với một cốc trà sữa đang uóng dở của tôi. Trên đời này thì nước uống tôi thích nhất là trà sữa mà. Tôi có cửa nhà Youta thì một cô gái bước ra mở cửa.
- Chị là ai?
Tôi ngạc nhiên. À ko cái tôi ngạc nhiên ko phải là ai mà là nhìn kìa. Thon đúng chỗ, bự đúng chỗ. Ko hề ghen đâu đó.
- Chị là Mizuki! Chị của Youta còn em là?
- Em là Rei, bạn của Youta.
Mizuki cười trừ rồi nói
- Xin lỗi em, Youta hôm qua nó chạy đi đâu rồi. Nếu em ko phiền thì vào nhà chơi.
- Vâng
Tôi cởi giầy ra rồi đi vào nhà. Hơi bé nha ( thực ra rộng nhưng Kat sống trong biệt thự =_=). Tôi ngồi nhìn nội thất xung quang căn nhà. Hầu như làm bằng gỗ hết. Tôi tò mò thấy tờ giấy trên tủ liền hỏi Mizuki
- Chị, tờ kia là gì thế?
Chị Mizuki đang cặm cụi trong bếp liền ngó ra
- À, ảnh của Youta đấy
Tôi tiến đến gần mảnh giấy đc gấp làm 4 đó. Từ từ mở nó ra
Tôi chăm chú nhìn thì phát hiện ra ở cuối bức ảnh có hình con mèo, ngộ ghê. Đang cười thầm thì chị Mizuki liền đi ra bếp rủ tôi đi dạo và tôi đã đồng ý.
Trời mới đó mà đã tối om rồi. Ánh đèn đường bắt đầu sáng lên. Chị Mizuki hỏi Youta ở trường thế nào và đa số tôi đều đáp một cách qua loa. Đi đc một đoạn bỗng bụi cây bên kia đường rung lên. Tôi tiến lại gần và thấy một con mèo trong bụi cây. Nó có màu vàng. Chị Mizuki mỉm cừoi
- Chị sẽ mang con mèo đấy về cho Youta
Tôi khẽ gật đầu rồi đưa cho chị.
Đám mây đen trôi đi, để lại cho mặt trăng một khoảng ko gian tối. Mặt trăng hôm nay là mặt trăng máu. Nhưng kì lạ nó sáng hơn mọi năm. Tôi khẽ lẩm bẩm câu hát trong miệng
- Maybe it's a dream; maybe nothing else is real
But it wouldn't mean a thing if I told you how I feel
So I'm tired of all the pain, of the misery inside
And I wish that I could live feeling nothing but the night
You can tell me what to say; you can tell me where to go
But I doubt that I would care, and my heart would never know
If I make another move there'll be no more turning back
Because everything will change, and it all will fade to black
Bài hát này mẹ tôi đã hát cho tôi nghe khi tôi còn trong cũi. Tôi yêu quý nó, những giai điệu này.
Sau khi đi dạo với Mizuki xong tôi xin phép chị để đi về. Tôi liền chạy về căn biệt thự của mik. Tôi mở cánh cửa ra và thấy
- Youta!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top