Người Cuối Cùng

Ở lớp học thêm môn Anh của tôi có truyền miệng, đó là đừng nên trở thành người ra về cuối cùng sau tan học, bởi, bạn sẽ không thể bước chân về nhà lần nào nữa.

Tôi nghĩ đó chỉ là lời đồn bậy bạ thôi, nhưng cứ đến lúc chuông kêu thì cả lớp cứ nhao nhao chạy trước, tôi cùng đứa bạn thân sóng đôi nhau về, bạn tôi nghĩ như vậy thì không ai là người cuối cùng cả.

Nhưng đến một hôm, cô ấy bị ốm nên nghỉ học, tôi chán nản nhìn cả lớp xô đẩy nhau chạy khỏi lớp.

Tôi xách cặp lên, liền để ý tới một cô bạn khác ngồi bên cạnh từ bao giờ. Lớp học thêm rất đông, nên tôi không nhớ mặt cô ấy.
– Sao vậy? Cậu và tớ có thể cùng sóng đôi đúng không? – Nghĩ cô ấy sợ là người cuối cùng, nên tôi bắt chuyện trước.

Bỗng có tiếng thở dài...
– Bạn đã là người cuối cùng rồi.

.

.

.

.

.

.

Nghĩ lại một cách sâu xa: Cô bạn kia là hồn ma nên mới nói rằng nhân vật tôi là "người" cuối cùng. Thế ai muốn là người cuối cùng không nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top