Con Yêu, Mở Cửa Ra Nào!

Một tối, tôi đang ở trong phòng ngủ, học bài chăm chỉ. Ngày mai có một bài kiểm tra rất quan trọng. Khoảng nửa đêm, tôi nghe có tiếng gõ cửa phòng, và tiếng mẹ nói: "Con yêu, mẹ mang cho con ít đồ ăn nhẹ này. Mở cửa ra nào."

Tôi đang bận học và cũng không muốn nghỉ, vì vậy tôi chỉ trả lời, "Mẹ cứ để ngoài đi. Lát con ăn."
Không có tiếng trả lời. Một lần nữa, tôi nghe tiếng gõ cửa phòng, và tiếng mẹ nói: "Con yêu, mẹ mang cho con ít đồ ăn nhẹ này. Mở cửa ra nào."

"Con không muốn ăn." Tôi nói.

Rồi, tôi nghe thấy mẹ nổi điên. Bà bắt đầu hét toáng lên: "Im đi! Cứ mở cửa ra! Mở ra, thằng khốn!!!!"

Tôi thực sự sốc. Chưa bao giờ tôi thấy mẹ cư xử như thế. Tôi đã định đứng dậy mở cửa, nhưng rồi đột nhiên dừng lại. Có gì đó không ổn.

Bên ngoài, tôi nghe tiếng mẹ rên rỉ. "Làm ơn... con yêu... mở cửa ra..."

Đó là khi tôi nhớ ra, rằng bố mẹ tôi không có nhà trong dịp cuối tuần này. Ngôi nhà đáng ra phải rất yên ắng. Tiếng ồn bên ngoài dừng lại và tôi nghe tiếng bước chân loẹt quẹt đi xuống cầu thang. Cả đêm ấy tôi ngồi trong phòng, quá sợ hãi không dám ra ngoài. Bất kể ai, hay cái gì đứng trước cửa phòng đêm ấy, đều không phải là mẹ tôi. Tôi vẫn luôn thắc mắc không biết mình sẽ thấy cái gì nếu mở cửa.  

.

.

.

.

.

.

Nghĩ lại đi thì sẽ hiểu:  Câu truyện mang xu hướng Creepypasta là nhiều, nhưng trong truyện lại có một chỗ khá là thú vị, đó là có thể bà này thực sự là mẹ của nó do về nhà đột xuất, và thằng nhóc thì bị ám ảnh từ trước nên dù có là mẹ thật, nó cũng sẽ không mở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top