Kẹo

Một cụ bà đang phát kẹo cho các em nhỏ rách rưới.

Một cậu bé tầm 10, 11 tuổi mặc đồ sạch sẽ đi tới:

"Bà ơi, cho cháu xi-"

"CÚT ! Lớn thế này còn đòi kẹo !"

Cậu bé lủi thủi đi.

Cô từ chung cư đi ra. Cụ bà niềm nở chạy đến dúi kẹo vào tay:

"Ăn đi, ăn đi cho nhớn."

"Cảm ơn bà." Cô miễn cưỡng nhận.

*

Cô đi và đi, đi qua một khu vườn.

Có một cô bé ôm gối khóc. Ngồi trước một mồ đất nhỏ.

Cô đi đến: "Em sao thế ?"

"Hức cún, cún chết.. Hức."

Cô nhìn cô bé ngẫm nghĩ một lúc.

"Ra thế... Không biết chú cún đó tên gì nhỉ ?"

"I.. Ichi, nghĩa là số một ạ."

Cô cười hiền: "Ừ, a, cho em kẹo nè." Cô lấy kẹo trong túi ra.

"Cảm ơn chị." Cô bé chùi mắt.

Chết muộn rồi. "Tạm biệt em."

Cô vội vàng chạy đi.

Ánh mắt cô bé thay đổi.

Nhìn vào viên kẹo: "Tạm biệt chị, số hai."

*

Cô ngồi ăn mì một mình tại quán.

*Píp*

Sau đây là bản tin nóng. Trước sự ra đi đau lòng của bé gái do ăn phải chất độc từ người lạ [...]

"Còn bé thế mà."

"Ai mà ác đức thế ?"

"Chắc là mấy kẻ tâm thần."

Tội nghiệp. Cô cúi xuống húp nốt nước mì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top