Hồi 5: Thực hiện

Vẫn còn ngẩn ngơ mãi, Masky, Hoodie, Toby cảm thấy ngán ngẩm lại bồn chồn trong lòng. Cả ba đều nghĩ ra kế hoạch và trong số đó, kế hoạch của Masky không phải ý tưởng tồi, thế rồi nó lại bị thay thế bởi kế hoạch mới của tên bốn mắt Kevin ấy!
Họ cảm thấy mình chẳng đáng giá trị chút nào, nhưng chỉ cần Slender Man cảm thấy hài lòng và chấp nhận kế hoạch ấy, họ sẽ nghe theo ngay.

- Trước tiên, ta sẽ điều chỉnh tần số của sóng âm, khiến nó bị nhiễu. Tôi sẽ chạy ra xa một quãng để thử nghiệm, khi nào thấy tôi vẫy tay dưới gốc cây thông bên kia, ngài sẽ bắt đầu nhé.
Kevin nhường "sân khấu" cho Slender Man, rồi mình thì chạy ra xa, tay cầm một bộ đàm mới cứng, đứng dưới một gốc cây thông nhỏ, vẫy tay ra hiệu cho Ngài.
"Ù....ù....ù.....ù ù..."
Tần số âm thanh xuyên qua vỏ não của bộ ba proxy đang ngồi trên ghế khiến họ có chút nhức nhói, co giật. Nhưng đã được Ngài chọn làm một proxy, lại qua khoá huấn luyện của Kevin rồi nên việc này không ít nhiều ảnh hưởng tới họ, một lẽ nữa là vì họ cũng quen rồi.

Tiếng "rè rè rè" khó chịu nhức nhối phát ra từ bộ đàm trên tay Kevin báo hiệu kết quả thành công trong lần thử nghiệm. Vẫy tay thêm lần nữa, Slender Man ngừng việc phát ra sóng mang tần số cao trên diện nhỏ.

Thử nghiệm xong, Kevin tất tưởi chạy về, anh ta cười hớn hở:
- Thành công rồi! Giờ tôi sẽ quan sát tại "trạm quan sát bí mật", khi nào tôi ra hiệu, Ngài bắt đầu nhé.
Vừa dứt lời, Kevin chạy đi luôn. Toby quay sang Masky:
- Ê, tên bốn mắt đó có "trạm quan sát bí mật" sao?
- Hắn nói vớ vẩn đấy. - Masky trả lời, - Hắn là The Observer kia mà, hắn kiểm soát không gian nên theo một góc độ nào đó, hắn có thể nhìn thấy thứ mà chúng ta không
thể thấy.
- Vậy cái trạm không có thật?
- Tên đó đang nhấn mạnh chính tài năng của hắn đấy. - Hoodie, nãy giờ chẳng hé môi thèm ngáp, bỗng dưng lên tiếng.
- Chúng ta cũng sẵn sàng chờ lệnh thôi. - Masky vươn vai

Observer leo lên mái nhà ngồi, anh ta quan sát xung quanh rồi kề ống nhòm vào mắt, quan sát phía xa xa.
.
.
.
.
.
Lúc này, nhóm tụi Roxy đã khởi hành cuộc tìm kiếm và đang mò từng ngõ ngách một. Hai giờ sau, một anh chàng choàng khăn, áo jacket xanh dương với chiếc mũ lưỡi trai phát hiện ra xác bạn mình đã thối inh lên và rữa dần dần, anh ta bật ngay bộ đàm lên:
- Này! Henry đây! Tìm thấy Nicky rồi! Thấy Nicky rồi!
- Cậu đang ở đâu đấy? - Roxy hoảng hốt và cũng mừng quýnh lên
Anh chàng tên Henry nhanh chóng định vị mình đang ở đâu trong khu rừng rồi báo lại với bạn bè. Chỉ sau một lúc, họ đã tụ tập lại một chỗ. Có thể nghe thấy rõ tiếng khóc thảm thiết của Roxy đau khổ, khản đặc, nấc lên từng hồi, bê xác Nicky lên mà than thở. Mọi người xung quanh cũng bắt đầu khóc, từng giọt nước mắt lăn dài trên má mỗi người.

- Chà chà - Kevin liếm mép thích thú, - Xem ra kế hoạch này dễ thực hiện hơn mình tưởng.
Nói rồi, anh ra hiệu cho Slender Man từ một khoảng cách, Slender Man nhận được tín hiệu, ông bắt đầu "màn trình diễn" của mình với thứ sóng tần số cao xuyên qua vỏ não.

"Rè....rè.....rè......rè......rè rè rè...."
Tiếng rè rè phát ra liên tục, cả bọn đành rút bộ đàm ra xem xét chút. Henry đập đập vào bộ đàm nhưng nó vẫn không chịu dừng lại mà còn phát ra tiếng lớn hơn. Cuối cùng, cả bọn chao chao đảo đảo, não bộ cảm thấy tê và dường như mất hết cảm giác. Roxy cố gắng thốt lên mà nói:
- Có khi...đây...sẽ là cái chết...
"Rè....rè....rè...BẶT!"
Tiếng kêu nhức nhói kết thúc, cả bọn được giải thoát nhưng tai vẫn còn ù ù không yên. Từ các bộ đàm phát ra một giọng nói tông trầm mà có phần lạnh gáy, không thể nghe rõ ràng vì sóng vẫn còn đang nhiễu.
"Ta chính là kẻ đã giết hại cậu bạn Nicky của mấy người. Nếu muốn rõ thực hư thế nào và muốn đền mạng cho cậu ta, hãy đi thẳng tới căn biệt thự gỗ của ta. Tên nào có ý định bỏ trốn sẽ phải chịu hình phạt thích đáng."
Lời đe doạ của Slender Man khiến cả bọn 7 người không khỏi sợ hãi, hoảng hồn, họ đành cắn răng chịu đựng, bước từng bước chân nặng nề về phía trước, cho tới khi cả đám nhìn thấy căn biệt thự và tấm lưng đen đen, vóc dáng mập mờ dứoi hiên của Kevin đang mỉm cười thích thú.
- Proxy, tóm lấy chúng!
Ngay lập tức, Masky, Hoodie và Toby từ đâu nhảy xuống tóm chặt cả bọn, đánh thuốc mê khiến cả thảy 7 người lần lượt ngủ say...

"Bộp...bộp...bộp..."
Tiếng vỗ tay chậm phát lên, Slender Man chậm rãi bước ra từ trong bóng tối, hai bàn tay với những ngón tay dài mảnh khảnh đập bồm bộp vào nhau. Ngài bước tới với vẻ hài lòng:
- Làm tốt lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top