Hồi 2: Tài liệu

- Rõ ràng nó là tài liệu về ngài
- Ta không biết nữa
- Thưa ngài, chúng tôi đảm bảo và chắc chắn nó là tài liệu về ngài, sự thật trùng khớp đến 100%
- Vậy tại sao hắn lại nắm trong tay những tài liệu tối mật đó?
Slender Man tức giận, sát khí toả ra xung quanh ông một cách khắc nghiệt, những xúc tu không ngừng co rồi dãn như thể chúng đang cố thư giãn vậy. Masky khoanh tay, giậm giậm chân xuống sàn gỗ hai tiếng, anh có hơi phiền phức chút ít chỉ vì Slender Man không tin vào mắt mình với đống tài liệu được ghi chi chít trên tờ giấy từ một xác chết trong rừng.
- Được rồi, ta sẽ cần Hoodie với Toby đấy.
Nói rồi Masky buông thõng hai tay, xoay người lại gọi qua chiếc cửa đóng kín:
- Hoodie, Toby, vào đi
Hai tên proxy còn lại lững thững bước vào, kính cẩn gửi một lời chào tới boss của họ, điềm tĩnh đứng bên cạnh Masky.
- Nói cho tôi biết hai cậu thấy hắn ta ở đâu?
- Hắn nào? - Toby đáp lại bằng một câu hỏi
- TÊN VIẾT RA CÁI TỜ GIẤY KHỐN NẠN NÀY! - Slender Man bực bội đập tờ giấy xuống bàn
- Tờ giấy từ tên xấu số chú giết hôm qua đó Toby - Hoodie nói nhỏ, khẽ hích vai Toby một cái
- Thưa ngài, chúng tôi thấy hắn một mình trong rừng và cầm tờ giấy này - Hoodie trả lời

Slender Man gật gật đầu, ông hỏi tiếp:
- Ticci Toby, vì sao cậu giết hắn?
- Thưa ngài, vì hắn lảng vảng gần khu vực chúng ta, cần phải thủ tiêu ngay trước khi hắn tìm ra căn nhà này
- Không...KHÔNG! Lẽ ra các cậu phải bắt hắn lại hoặc lùa hắn đi khỏi nơi này! Biết đâu ai đó sẽ tìm tung tích hắn và dẫn theo cả một đoàn người thì sao?
Cả ba tên im thin thít không nói nên lời, tờ giấy ghi tài liệu tối mật dính máu rơi khỏi mặt bàn, đáp xuống mũi giày Masky.
- Thôi được rồi, lần này tôi tha cho cậu, Toby, liệu hồn lần sau mà làm cho đàng hoàng - Slender Man rời khỏi bàn với vẻ mệt mỏi đeo bám trên tấm lưng dài mỏng của ông.
.
.
.
.

(Một ngày mới)
- Nicky! Nicky!
Tiếng gọi thất thanh vang lên từ sau những hàng cây lờm chờm còn bám đầy tuyết trắng xoá. Một cô gái không mang đồ đạc gì trên vai, gọi thất thanh "Nicky! Trả lời mình đi!" và khốn khổ lê đôi chân mang giày lông cừu ấm áp trên nền tuyết dày.
- Roxy!
Lại giọng nói khác cất lên, một giọng nói nhưng nhiều bước chân. Đúng như Slender Man đã nói, đây đúng là một đoàn người! Dường như là một tập thể nào đó đi cắm trại và họ vô tình lạc mất anh chàng tên Nicky. Họ chạy tới bên cô nàng vừa cất tiếng gọi Nicky trong vô vọng:
- Nicky...Nicky đã biến mất rồi!! - Roxy ôm mặt oà khóc nức nở như một đứa trẻ lên ba.
- Sẽ ổn thôi, chúng ta sẽ chia nhau tìm được cậu ấy, khu rừng này không thể ngáng chân cả một tập thể đâu. - Một cô gái tóc hạt dẻ lại gần an ủi Roxy.
- MỌI NGƯỜI! CHUẨN BỊ ĐI TÌM NICKY NÀO!
- YEAH! NICK! NICK!
Cả bọn hô hào y hệt dân cổ động chuyên nghiệp, bọn họ bắt đầu lên kế hoạch mà không hay rằng có người đang theo dõi rất xát xao.
- Không ổn rồi...

Một người cao ráo lẩn đi khỏi bụi cây, nơi cậu ngồi theo dõi đám người kia, chạy hết tốc lực trở về sâu trong rừng và báo cáo tình hình với Slender Man...

- Còn nữa -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top