Chap 2
Đứng nhìn lên bầu trời, vào buổi đêm trăng thật đẹp, thật lấp lánh, ánh trăng đó thật trong trắng và tinh khiết...nhưng đó không phải nó
*cạch*
Tiếng cành cây khô gãy ra làm nó giật mình lập tức quay lại, nó ngạc nhiên. Tên này....có làn da màu trắng? Phải chăng là đồng bọn của nó? Nó cố gắng nhìn kĩ hơn, không phải! Đó là một tên sát nhân, nó có thể cảm nhận được sự nguy hiểm phát ra liên tục từ anh ta. Anh ta bất ngờ quay sang nhìn chằm chằm vào nó, anh ta có đôi mắt thâm quần to tròn, miệng dài đến tận man tai và đặt biệt là người anh ta dính đầy máu tươi. Nó thích mùi hương này, mùi hương của sự chết chóc. Đó lại hoá thành một yêu nữ, tiến lại gần anh ta. Anh ta vẫn đứng im nhìn nó, trên tay là một con dao gỉ sét dính máu tanh hôi. Nó nhếch mép nhìn anh ta
"Chào anh~"
Anh ta không trả lời, cũng không có phản ứng gì. Điều này làm nó bất ngờ, anh ta không ảnh hưởng sự quyến rũ của nó, và nụ cười kia cũng đang dần "tươi" lên.
Anh ta không nói không rằng tấn công nó, nó nắm chặt lấy tay anh và giữ nốt cánh tay còn lại. Nụ cười kia càng trở nên ma quái và dị hợm, nó nhíu mày, trong giây phút sơ hở đó, anh đẩy mạnh nó ra và điên cuồng lao tới cùng con dao đó. Nó nhanh chóng né được những nhát dao điêu luyện đó mà trở về hình dạng ban đầu.
Cả hai đều giằng co với nhau, không ai nhường ai, kéo dài đến gần hết thời gian nghỉ ngơi của nó. Nó chạy đi vì không muốn đánh nhau nữa, và nó thấy tên này rất lạ. Anh ta vẫn đuổi theo mà không buông tha cho nó. Một lúc sau đã cắt đuôi được, nó nhìn xung quanh, bất chợt nó nhếch mép khi thấy anh ta. Anh ta nhìn một lượt rồi bỏ đi, nhìn theo bóng dáng đó, nó có chút hụt hẫng và khó chịu.
——Sáng hôm sau——
Nó tản bộ trên con đường ngày hôm qua, bộ dạng của một cô gái xinh đẹp. Ánh nắng chiếu vào Trâm cài hoa Bỉ Ngạn đỏ thắm, nó đi dọc theo con sông. Dòng nước này, trong sáng như tâm hồn của một đứa trẻ sơ sinh, nhìn lại bản thân nó...tâm hồn nó đã bị vấy bẩn trong cả 1000 năm qua. Một dòng máu đỏ nhạt trôi trên mặt nước, ngửi được mùi hương quen thuộc, nó đi theo linh cảm của bản thân. Trước mặt một Cửu Vĩ Hồ là một tên sát nhân quen thuộc, anh ta vuốt nhẹ con dao dính máu làm nó nuốt nước bọt. Một cảm xúc lạ thao túng tâm trí nó, nó bối rối khi nhìn thấy anh ta. Anh ta nhận ra sự hiện diện của nó liền rời đi, nó nhíu mày, cảm giác trống rỗng ấy lại ùa về.
"1000 năm, chưa bao giờ yêu ai. Sao bây giờ lại..."
Nó khuỵ xuống, thờ thẫn nhìn bóng dáng ấy khuất dần. Nó đã yêu hắn....chính hắn đã cướp đi 1000 năm của nó
————————————————————
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top