Ngày thứ mười bảy
Smiley yên lặng ngồi trước bàn luật sư, khuôn mặt chết lặng. Cậu hồi tưởng lại phiên tòa vừa kết thúc vài phút trước...
Đi mama nó cái lí do khốn nạn.
Bố cậu chết, bị tông chết trước mặt cậu. Smiley có thể nhớ rõ ràng cái khuôn mặt kinh hoảng của bố mình khi nhìn thấy chiếc xe đó lao tới, trong những phút nguy cấp đó, bố cậu đã không kịp suy nghĩ mà đẩy mẹ về phía cậu. Thật đáng buồn làm sao? Người đàn ông đáng thương đó đến cuối cuộc đời mình vẫn giữ được cái bản năng bảo vệ vợ mình, thậm chí vì nó mà mất đi tánh mạng. Smiley tự giễu cười, cậu che lại khuôn mặt mình, trong đầu lại hiện lên một khuôn mặt khác...
Khuôn mặt của kẻ đã gây ra mọi thứ.
Smiley không xa lạ với người này, người đồng nghiệp phòng bên quen thuộc. Một khuôn mặt thật bình thường bình thường, nhưng giờ Smiley lại cảm thấy nó thật đáng ghét, hẳn không ai có thể thích được kẻ thù giết cha mình. Có cái gì đó khiến Smiley dần mất kiểm soát, cậu biết điều đó là không ổn, cậu không thể ngã quỵ sớm như vậy được. Mẹ cậu vẫn còn trong cú sốc vì mất chồng, cho nên, cậu vẫn phải có trách nhiệm gánh vác cái nhà này.
Miễn tội vì tinh thần không ổn định? Một lí do thật buồn cười làm sao? Không phải sáng hôm qua ông ta còn hồ hởi chúc mừng bố vì ông được thăng chức à? Khuôn mặt tươi cười đó bây giờ hồi tưởng lại chỉ khiến Smiley nổi da gà lên vì tởm, tại sao lúc đó cậu lại không nhận ra cái sự giả tạo gớm guốc giấu sau nụ cười đó chứ?
Nhìn cái kết quả bất công mà tòa định ra khiến Smiley muốn gào lên vì phẫn nộ, nhưng mọi thứ như ván đã đóng thuyền, Smiley dù có muốn thay đổi cũng phải lực bất lòng tâm. Cậu từ nhỏ chỉ biết học y, luật là vân vân một chữ cậu đều không hiểu nói gì đến lật án. Chưa bao giờ Smiley lại hận bản thân đến như vậy. Nhưng rồi cậu bỗng nhận ra, cái thế giới mà cậu đang sống không còn đơn thuần như cậu vẫn nghĩ. Không có những khuôn mặt đẹp đẽ tốt đẹp, không có những bàn tay hảo tâm sẽ chìa ra khi cậu vấp ngã, không có gì cả. Bấy lâu nay, thằng nhóc 'thiên tài' đó chỉ đang sống trong cái bong bóng màu hồng mà bố mẹ thổi ra cho nó. Cái biệt danh kia lại trở thành một sự trào phúng giễu cợt cậu, ngoài y học ra, Smiley không hề biết đến một cái gì khác.
Cái bong bóng rốt cuộc bị cái xã hội đen đúa bên ngoài nhiễm bẩn rồi nhẹ nhàng bể nát như thủy tinh.
Smiley cũng trở nên khác thường.
Nhưng cậu không ngu, cậu biết cái gì gọi là kiên nhẫn. Smiley biết bản thân cậu cần thêm thời gian để mài giũa bản thân cho thật rắn chắc, đến lúc đó, sẽ không còn ai có thể tổn thương đến cái gia đình của cậu được nữa. Smiley cho rằng, sau cơn mưa trời lại sáng, và khi thượng đế đóng một cánh cửa của bạn, người sẽ mở ra một cánh cửa khác. Mọi thứ sẽ tốt hơn nếu cậu cố gắng...
Đáng tiếc, thực tế lại tát cậu một bàn tay.
Mẹ cậu đã tự sát. Bà có dấu hiệu của chứng trầm cảm cùng hậm hực, bác sĩ tâm lý đang cố gắng giúp bà, nhưng có vẻ cái chết và hành động cuối cùng của chồng đã khiến một người phụ nữ lạc quan hiền lành trở nên âm u, nó dày vò bà qua từng ngày, nó ám ảnh, bức bà đến bờ vực của sự tan vỡ. Cuối cùng, tâm lý vốn không được ổn định của bà cũng đã không trụ được, bà tự sát.
Bỏ lại đứa con đang ôm ấp cái niềm tin mỏng manh rằng mọi thứ sẽ ổn.
*****
Ngày xửa ngày xưa, có một căn nhà xinh đẹp. Nó được chống vững vàng bởi hai cây cột lớn, nhiệm vụ của chúng là bảo vệ một đứa bé đang sống trong căn nhà đó. Một ngày nọ, cây trụ lớn hơn nứt ra, vỡ mất. Cây trụ còn lại bị mái nhà nặng nề đè nén, cũng mau chóng gãy nát theo. Còn đứa bé thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra với nó sau đó?
Đứa bé đơn thuần một màu trắng đó nhanh chóng bị ô nhiễm bởi cái xã hội tanh tưởi bên ngoài, nó vùng vẫy, cố thoát ra khỏi vũng bùn đen đó. Nhưng đáng tiếc, càng vẫy càng lún sâu, nó kiệt sức dần. Rồi chìm nghỉm trong đám nhơ nhớp đặc sệch.
Smiley là một đứa trẻ thông minh. Bất cứ ai khi tiếp xúc một thời gian với nó đều phải thừa nhận điều đó. Bố nó ngày xưa rất thích coi phim thuộc thể loại trinh thám, là một đứa con cưng, Smiley vẫn luôn ngồi cạnh bố nó để nghe ông phân tích những tình tiết mà lúc đó cậu vẫn chưa hiểu được. Sau này, ông thậm chí còn đăng kí cho cậu học hẳn một lớp học về tâm lý.
Ông đùa rằng nếu sau này thành đạt, Smiley có thể được nhận vào CIA hay FBI để trở thành một thàn viên đắc lực.
Mà, điều đó giờ chẳng quan trọng nữa rồi...
Smiley vác cái bao tải to xụ vào tầng hầm, mặt không cảm xúc nghĩ.
Cậu được một số tiền trợ cấp từ chính phủ và từ phía gia đình tên đàn ông đã gây ra vụ tai nạn, xem như để "trấn an" mà Smiley lại cảm thấy giống như dùng để bịt miệng cậu. Cộng thêm số tiền dành dụm hơn mười năm của bố mẹ, Smiley nhìn đám số 0 trong tài khoản, cảm thấy dù cho có ngồi chơi thì cậu vẫn đủ tiền để sống đến cuối đời.
Cơ mà, mấy người nghĩ tôi sẽ ngồi yên đó thật à??! Ha ha? Nằm mơ cả đi...
Smiley nhìn người đàn ông vẫn đang mê man dưới nền nhà, miệng nhếch lên một nụ cười châm chọc. Cậu cột hắn ta vào cây cột trong góc nhà, để chắc chắn hơn, Smiley còn dùng cả sợi xích lớn mà ba cậu để dự phòng trong xe quấn quanh người hắn.
Smiley cột chắc liền không để ý đến người đàn ông, cậu xoay người bước ra ngoài. Còn rất nhiều thứ cần cậu phải lo liệu, ví dụ như, đường lui sau này chẳng hạn....
Smiley chưa muốn cuộc đời cậu chấm dứt sớm như vậy.
Cậu ngồi trước vi tính, một bên cài bảo mật, một bên bắt đầu đánh một đường link. Trên thế giới này, chỉ có 10% thông tin nằm trên mặt nổi của internet, số còn lại là những thứ mà chắc hẳn sẽ có một số người đến cuối đời cũng sẽ chẳng biết đến nó. Cậu có được thứ này từ một người bạn, nhà cậu ta làm trong lĩnh vực này và cậu ta có vẻ biết rất nhiều về mặt tối của internet.
Cái gọi là "thế giới bên kia mặt gương".
Chỉ cần có thứ bọn họ muốn, mọi thứ, dù là giết người cho đến làm hộ chiếu giả... bọn họ cũng sẽ làm cho cậu. Smiley bây giờ không thiếu nhất, chính là tiền. Mà tiền, có thể sai khiến được cả ma quỷ.
Ngón tay lưu loát gõ ra một dòng chứ ngoằng ngoèo, rồi enter. Vài phút sau, một giao diện đen thùi lùi xuất hiện, phía trên chỉ có vào dòng chữ lẻ đơn giản cùng vài đường link dẫn.
Chào mừng đến Deep web!
------------------------------------------------------------------------------------------
Yooooooo!!!! Sâu đã thi xong!!!! Miss meeee???~~~~
Mọi người thi được hơm nà? Sâu là Sâu thấy tạch khắp nơi rồi đó~~~ Ngay Noel mà hụ hụ hụ Ọ v Ọ)|||
Mà cũng qua rồi, kệ cha nó đi ha ha ha~~~ sống là phải lạc quan lên ha~~~
Như cũ, nếu có lỗi chính tả thì nhớ nhắc Sâu nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top