Ngày thứ mười ba
"Haa...haaa...aaa...."
Liu che miệng thở dốc, nhịp tim đập một cách điên cuồng. Đầu óc cậu tràn đầy những hình ảnh mơ hồ không rõ nhưng không hiểu sao chúng lại khiến cậu cảm thấy vô cùng tức giận, Liu biết bản thân cần phải bình tĩnh lại. Lí trí nói là thế, nhưng lồng ngực cậu lại sắp bốc cháy vì phẫn nộ. Cái cảm giác như có chuyện gì đó khiến bạn vô cùng giận dữ, muốn phá hủy hết thảy những thứ xung quanh mình để phát tiết cảm xúc như núi lửa đang chực chờ phun trào. Liu nắm chặt tấm chăn, ngón tay vì siết mạnh trở nên trắng bệch, tấm mền dưới sự giày vò của Liu trở nên nhăn nhúm không thể tả.
"Bíp" Liu khó chịu bấm vào cái nút đỏ cạnh giường, sự thanh tĩnh trong đầu đang dần bị ăn mòn bởi cái cảm xúc nóng nảy bực bội.
Không lâu sau đó, một cô y tá nhẹ nhàng chạy đến, khuôn mặt dịu dàng một bên giúp Liu ngồi dậy, một bên ân cần hỏi han.
"Em khó chịu ở đâu à? Có cần chị gọi bác sĩ giúp em không?"
"Không cần, làm ơn nói cho tôi biết, gia đình tôi..." Liu lắc đầu ngầy nguậy, từ chối sự tiếp xúc thân thiện từ người phụ nữ trước mắt.
"Cái này..." y tá ngập ngừng, khuôn mặt hiện lên thần sắc khó xử.
"Làm ơn, hãy cho tôi biết..." Liu đau khổ cầu xin.
".... thôi được rồi, nhưng em hãy bình tĩnh. Đáng lẽ chị không được nói đến việc này trong thời gian em đang bình phục---" giọng y tá ngừng lại trước cặp mắt chăm chú của Liu, cô khẽ nuốt nước bọt, cả cơ thể vô ý thức mà khẩn trương lên.
"Được rồi... coi như chị thua vậy.... Bố mẹ em.... đã chết...." y tá nói, có hơi bất an liếc nhìn Liu.
"Đã.... chết?" Liu mở to mắt, bỗng dưng cảm thấy đó hẳn là việc đương nhiên. Cậu bị cái suy nghĩ này làm cho sợ hết hồn, dẫu gì đó cũng là bố mẹ cậu... tại sao lại có thể có những suy nghĩ.... như thế...?
"Còn em trai tôi... Jeff...." Liu thật muốn bật dậy khỏi giường, nhưng những vết thương dữ tợn trên người lại không cho phép cậu thực hiện hành động đó. Liu trắng bệch khuôn mặt, tay bưng hờ lại vết thương đang co rút vì đau đớn.
"À, là cậu ta. Đừng lo..." y tá nhìn khuôn mặt hơi nhăn nhó của Liu, nếu cô là Liu, cô cảm thấy bản thân sẽ không thể nào chịu được cảnh tượng gia đình mình bị tàn sát một cách dã man như thế. Ngay cả bố mẹ mình cũng có thể giết thì đó khômg phải là con người được nữa, cô thấy Liu sẽ không thể nào chấp nhận được điều này. Từ bụng ta suy ra bụng người, y ta bèn vỗ vai Liu, giọng nói mang theo vài phần ác ý.
"Cậu ta tuy chưa bị bắt lấy, nhưng đừng lo, cảnh sát vẫn sẽ luôn truy lùng cái tên sát nhân máu lạnh đó... thật là, hắn ta chỉ mới có 13 tuổi nhỉ? Đúng là, ngay cả người thân mình cũng có thể ra tay độc ác như thế, hắn ta đúng là một con quái vật vô tình..."
Khuôn mặt hơi vặn vẹo vì đau của Liu càng trở nên dữ tợn hơn, cô ta đang nói đến cái gì ấy nhỉ? Quái vật? Em trai cậu? Sát nhân máu lạnh? Jeff nhỏ bé đáng yêu của cậu??! Ha ha ha?
Bro-con chi hồn của Liu đang bùng cháy dữ dội...
"Jeff a...." Liu lại thở dốc, cậu đưa tay bụm mặt. Trong đầu không ngừng hồi tưởng lại những kí ức hạnh phúc mà cả hai từng trải qua, chúng nó mau chóng lấp đầy tâm trí cậu. Che mất luôn cả những hồi ức đáng sợ nhỏ bé kia, Liu bỗng nhiên cảm thấy..., không phải, là nhận ra được một điều.
Thế giới này nếu mà không có Jeff, cậu chắc chắn cũng không tồn tại được.
Liu điên rồi.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn y tá, khuôn mặt tuy hơi trắng bệch vẫn như cũ mang theo một nét cười ôn hòa bình dị, dù cho Liu có đang mặc một bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình cũng không làm giảm đi một chút xíu nào cái sự hấp dẫn tỏa ra từ trong đôi mắt xanh lục bích trong suốt kia. Cậu khẽ mỉm cười, cả người bỗng chốc như phát sáng, đôi mắt hơi u buồn mà dịu dàng đảo quanh căn phòng bệnh nhân, khẽ dừng lại bên cạnh cái dĩa trái cây trên bàn.
"Giúp tôi lấy chúng" Liu vươn tay chỉ về phía con dao gọt nho nhỏ cạnh quả táo.
Y tá không hay biết người thanh niên trước mắt đã biến hóa nghiêng trời lệch đất như thế nào, cô cũng cười theo Liu, không hề nghi ngờ chút nào mà đưa lấy con dao cho Liu.
"Ai da..." Liu nắm lấy ngón tay cái, cau mày khẽ kêu lên, trái táo gọt được một xíu lăn lóc trên giường rồi rớt lốc cốc xuống đất. Y tá không để ý đến nó, cô khẩn trương muốn bắt lấy tay Liu để kiểm tra vết thương. Đáng tiếc....
"A......?" Cổ họng truyền đến cảm giác đau xót, cô gái sững sờ nhìn cánh tay trắng nõn thon dài trước mặt. Liu vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện của cậu trên miệng, nhưng tay thì lại không lưu tình chút nào mà dùng con dao gọt nho nhỏ đó khuấy mạnh vào trong cổ họng của người đối diện. Khuấy đã, Liu không để ý đến ánh mắt sợ hãi tột độ xen lẫn không thể tin của y tá mà nặng nề rạch qua một bên khiến yết hầu của cô ta rách toét ra. Máu bắt đầu văng tung tóe do áp suất từ trong động mạch chủ, phun ra điên cuồng như một cái vòi nước bị hỏng mất tay vặn. Cậu nhìn cơ thể mềm nhũn của y tá mất thăng bằng đập xuống sàn nhà, máu từ vết thương tuôn ra sau mỗi lần hô hấp yếu ớt dần của cô.
"Đáng lẽ ra cô không nên nói về thằng bé như thế... Nó chỉ mới có 13....." Liu nói, bước xuống giường. Cơ thể của cậu bây giờ không cho phép cậu làm như thế, nhưng Liu không cảm thấy gì cả, kể cả sự đau đớn từ các vết thương đang dần nứt toác ra theo mỗi động tác của cậu, bộ đồ bệnh nhân nhiễm dần màu đỏ tươi...
Cậu mất một lúc lâu để kéo cái cơ thể đang hấp hối nặng trịch của y tá vào trong phòng tắm, cậu mở vòi nước rồi chỉnh nhiệt độ tăng lên, rưới lên người của cô gái. Y tá đã mất đi ý thức, lâm vào chiều sâu hôn mê đến nỗi bị nước tạt vào mặt vẫn không thể làm cô ta tỉnh lại. Liu tuy không học nghành y, nhưng những kiến thức sinh học cơ bản này cậu vẫn biết, máu ở một nhiệt độ nhất định sẽ không bị đông lại, cứ như thế này, y tá sẽ phải chịu cái cảm giác máu trong cơ thể cô ta từ từ chảy hết, chết một cách chậm rãi.
"Ahhhh....." Liu thở hắt ra một hơi, tay khẽ ấn lên bụng. Vết thương của cậu đã hoàn toàn bị vỡ ra, không biết vì lí do gì, các vết thương của cậu phục hồi vô cùng chậm, thậm chí dễ bị thương lần nữa khi cậu cử động mạnh.
Cậu cần một bộ đồ mới, nơi này cậu đã không thể ở lại được lâu....
Liu nhẹ nhàng nhìn về phía cánh cửa.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đáng tiếc, Smiley vẫn chưa được ló mặt...
Về bệnh của Liu, vài chương sau sẽ được bạn bác sĩ giải thích. Và cả đám bác sĩ ở chap trước cùng lí do vì sao vết thương của Liu mãi không lành cũng có lí do riêng, từ từ sẽ được hé lộ.
Liu Woods logout, Homicidal Liu log in :333
Vì gõ lẹ (và vì lười) nên nếu có lỗi chính tả thì nhớ nhắc Sâu sửa lại nhé, cám ơn vì đã đọc ^♡^)/ ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top