Tầg hầm
Bố mẹ tôi mất từ khi tôi lên 10 do vụ tai nạn giao thôg ko đág có và tôi bị hôn mê 1 năm rồi mà mọi người kể lại với tôi. Tất cả nhữg gì tôi nhớ là mùi tanh, thịt sốg và cặp mắt thèm khát đag muốn "thịt" tôi ( Chắc lúc đó tôi trông đẹp trai quá). Tôi trở thành trẻ mồ côi, nhưg may thay tôi được 1 gia đìh nọ nhận nuôi. Họ rất chi là tốt bụg, họ nói tôi cần gì cứ tự nhiên nói với họ và tôi được đi lại ở tất cả mọi chỗ... trừ tầng hầm. Tôi khá là tò mò về truyện đấy nên có 1 lần tôi lén lấy chìa kho .Tôi đợi cho đến khi họ đi ngủ say rồi lẻn xuốg đấy.
Kétttt... - tiếg cánh cửa gỗ lâu ngày bám đầy bụi đag được mở ra. Một mùi tanh sộc vào mũi tôi, nó khiến tôi buồn nôn. Trog đó khá tối vì chỉ có nguồn áh ság bên ngoài rọi vào nên tôi chả nhìn rõ thứ gì cả. Bỗg dưg tôi đá nhầm vào cái gì đó, hình như là quả bóg thì phải, tôi lấy chiếc đt trog túi ra, bật đèn flash... Tôi suýt nữa đánh rơi cả Đt... ĐÓ LÀ 1 CÁI ĐẦU NGƯỜI...
Bộp... tiếg độg gì đó phát ra. Tôi từ từ đưa Đt về hướg đấy... Tôi ko thể miêu ta gì về sinh vật đó nữa. Chúng gầy đến nỗi chỉ có da bọc xươg, đôi mắt chúg sâu hoắm 1 màu đen... Xug quanh chúng nó là một vũg máu...Bỗg chúg quay ra ăn cái đầu người đó. Tôi khiếp hãi chạy ra khỏi căn phòng, bắt bố mẹ tôi phải giải thích về việc đó. Họ nói :" Cuối cùg ngày này cũg đến. Sinh vật mà con tìm thấy dưới tầg hầm... Chính là bố mẹ con, họ bị mắc 1 căn bệnh lạ mà ko ai có thể cứu chữa được. Chúng ta chính là hàng xóm của con, do lúc đó con còn quá nhỏ nên ko nhớ."
"Mẹ tôi" tiếp lời:" Bố mẹ của con là nhữg người tốt, họ đã giúp đỡ bố mẹ rất nhiều nên chúg ta... Ko lỡ nhìn họ phải chết nên đã nhốt họ xuốg tầg hầm. Ta xin lỗi vì đã ko nói với con"
" Thế đó là căn bệnh gì?"
" ...Họ ăn thịt người. Họ ko thể điều khiển bản thân được nữa. Chỉ cần nhìn thấy con người họ sẽ lao vào ăn 1 cách điên cuồg. Chíh ba mẹ đã tận mắt chứg kiến..."
Tôi sữg người...Kétttt..
Truyện được chỉnh sửa bởi Thủ lĩh!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top