Chương 2 : Lời cảm ơn bất đắc dĩ

Trèo rào , vượt tường , rượt bảo vệ là điều thật sự hiển nhiên trong ngôi trường mà tôi là thần tượng của bọn cá biệt hay xa hơn là các học sinh năm nhất  bị ép vô đây học . Đi bộ với cái mũi chảy máu không ngừng , đôi mắt hoá mù , bộ não quanh vòng là những gì tôi đang phải chịu .

Thần kì làm sao khi tôi đã về đến nhà một cách bình an . Cuối cùng thì cũng kết thúc , lại phải dùng nước tẩy để lau đống máu mũi trên người . Nếu là ban đêm thấy ma thì chắc không lạ , nhưng đây lại là bạn ngày bạn mặt , ai thấy tôi chắc sẽ tin rằng giống ma  bây giờ có chân , có bóng và được Chúa mạn phép được đi lại trong tiết trời nắng ấm áp .

Ngoại hình rất quan trọng trong đời sống !
Nhưng nếu nói về tôi thì ai cũng lảng chánh một bên .
Một đứa con gái máu me luôn bé bét trên người , mái tóc đen dài ngang lưng xoã mái trên gần hết mặt . Có phải họ tượng tượng không nói tôi luôn có đôi mắt màu xanh lá đôi lúc phát sáng khiến tôi nhìn khá giống nhân vật ma trong The Ring đi đi lại lại vào buổi sáng ?

Tôi không muốn biết ơn người đàn ông 2m đã theo dõi mình đâu nhưng chắc phải cảm ơn một tiếng vì đã giúp tôi tránh xa khỏi lũ bạn tồi , gã bạn trai đào hoa và lũ bắt nạt .
Để trả ơn thì đêm nào tôi cũng mang một ít thịt sống ra một cái bát bạc rồi để ra chỗ bạn công trong phòng  . Ông ta nhìn thì có không có gì trên mặt kể cả cái miệng nhưng sáng nào cũng thấy cái bát trống trơn , chắc là ăn bằng cái khác !?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top