Chap 7: Đêm Halloween
Đêm nay là Halloween.
Vẫn như mọi ngày Halloween khác, khắp đường phố trang hoàng đầy những dải đèn sáng trưng, những quả bí ngô được khắc lên những gương mặt đáng sợ rồi đặt đèn vào trong làm nó phát sáng. Những con ma, những con nhện và những đồ trang trí bằng nhựa khác được treo khắp nơi, tô thêm vẻ kỳ dị ma quái của những quả bí ngô. Người người qua lại đã dần vơi đi, hầu hết bọn họ đã trở về nhà cùng tổ chức một bữa tiệc nhỏ hay đã đến nơi hẹn cùng tụ tập chuẩn bị chơi Halloween. Thường thì vào những ngày này trẻ con sẽ đến gõ cửa từng nhà xin kẹo, hay còn gọi là trò chơi "Trick or Treat", nhưng vào giờ này thì cũng chẳng còn mấy đứa còn thức nữa, mà nếu có thì bọn chúng đã lên khu phố chính chơi rồi, nên cũng chẳng thay đổi được cái màn đêm tĩnh mịch đến đáng sợ đang bao trùm khắp nơi này. Sự vắng lặng này, cộng với tiếng gió hiu hiu thổi những chiếc lá khô bay xào xạc càng làm mọi thứ trở nên quỷ dị hơn bao giờ hết...
Hoặc đấy là những gì mà bọn con người yêu văn thơ sẽ dùng để nói về nơi này, cậu nghĩ thầm. Cũng khá lâu rồi cậu mới thử nhìn lại khung cảnh phố phường mỗi khi đến Halloween, mặc dù trước đây cậu đã từng nhìn đến phát ngán khi còn nhỏ. Quả thật, cảm giác bây giờ và trước kia khác nhau cứ như một trời một vực. Nếu trước đây cậu đã từng hào hứng, thậm chí hoảng sợ trước đống đồ trang trí này thì giờ đây lại tự hỏi lúc đó mình nghĩ gì mà lại thấy đống đồ đó đáng sợ. Quả thật, làm trẻ con nhiều khi còn sướng hơn làm người lớn. Bởi vì chúng ngây thơ, ngây thơ nên mới không hiểu chuyện, mà cũng chính nhờ không hiểu chuyện mà chúng chẳng bao giờ phải biết những chuyện không nên biết, mà khi biết rồi thì lại phải trả giá bằng chính sự trong sáng của mình...
Khoan đã nào!! Sao tự dưng cậu lại "đàn bà" thế này?!! Nghĩ về những suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu, cậu tự đưa tay tát cho mình một phát. Cảm nhận thấy cơn đau ở má khiến cậu lại trở về trạng thái như mọi ngày ngay lập tức. Cậu khẽ lắc lắc cái đầu loại bỏ hết những suy nghĩ vẩn vơ. Đúng lúc này, đôi mắt của cậu va phải một đám thanh niên đang tụ tập đi chơi cùng nhau trên phố, chuyện trò rất vui vẻ. Nhìn thấy họ, một sự kích thích khó tả chạy dọc khắp cơ thể, thôi thúc cậu đút tay vào túi áo, miệng phát ra tiếng cười khúc khích đầy quỷ dị...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Ting... Ting..."
- Đến ngay đến ngay. - Sarah vừa nói vừa vội chạy ra mở cửa. Người đứng ở ngoài khiến cô có chút giật mình.
- Lisa!! Cậu làm tớ hết hồn đấy!! - Cô thở phào nói với cô gái đang đứng ở cửa. Hiện tại, Lisa, người bạn vừa gõ cửa của cô đang mặc một cái áo hoodie màu trắng với vết sơn màu đỏ trên áo do cô tự vẽ lên. Lisa còn vẽ một đường viền đen quanh mắt và hai vệt đỏ hai bên má với màu chảy dài xuống cằm.
- Cậu thấy tớ hóa trang giống Jeff the killer không? - Lisa hớn hở khoe.
- Ừ. - Sarah đáp. Cô đang đi đôi bốt cao cổ bằng da nâu vào chân cho hợp với bộ đồ hóa trang phù thủy của mình.
- Thực tế thì tớ định làm cho thật hơn, nhưng nếu thật quá làm người khác tưởng mình là người thật thì khổ. - Lisa nhìn bộ đồ của mình nói. - Mà bộ của cậu cũng đẹp lắm đấy. - Cô nói thêm.
- Cảm ơn. - Sarah tươi cười đáp - Giờ thì mau đến chỗ quán Karaoke nơi chúng ta tổ chức tiệc thôi.
Thế rồi, cô và Lisa vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ. Trên đường, khi đi ngang qua một nhà thờ nhỏ vắng người, Lisa vô tình nhìn thấy một chàng trai trẻ đang đứng tựa vào thân cây gần đó. Chàng trai đó trông y hệt những miêu tả về tên sát nhân Jeff the killer. Cậu ta mặc một chiếc áo hoodie màu trắng giống như cô, phần cổ áo trễ xuống lộ ra chiếc áo màu đen bên trong. Vài sợi tóc dài quá vai màu đen vương vãi trên ngực áo. Làn da trắng bệch, đôi mắt màu xanh dương nhìn như không có mí mà chỉ có một quầng thâm màu đen xung quanh trông y như thật. Khóe miệng cậu ta còn có một vết rạch nham nhở kéo dài đến tận mang tai tạo thành một nụ cười chết chóc, mà theo cô thì đó chỉ là hóa trang. Khắp chiếc áo trắng của cậu đều dính những vệt chất lỏng màu đỏ tươi, cả ở trên má và vết thương quanh miệng cũng có những vệt đỏ đang chảy xuống và rơi từng giọt trên mặt đất, ngay cả quả bí ngô được đặt ngay dưới chân cậu cũng cắm một con dao với những vết máu bám đầy trên lưỡi, nhưng chắc đó chẳng phải máu thật đâu. Cô khẽ cười với suy nghĩ đó của mình.
Lisa khẽ quay sang huých Sarah một cái, rồi chỉ chỉ về phía cậu thanh niên. Gương mặt của cô như đang muốn làm quen với cậu ta, hoặc thậm chí có thể là rủ cậu đến nơi họ sẽ tụ tập cùng đám bạn luôn. Sarah hiểu ý cô nên không nói gì mà chỉ gật gật đầu.
- Chào buổi tối. - Sarah mạnh dạn tiến về phía chàng trai kia nói. Cậu ta dường như khá bất ngờ, còn quay ra sau xem có phải cô đang nói chuyện với ai khác đằng sau mình không. Sarah khẽ che miệng cười trước phản ứng của cậu.
- Lớp hóa trang của cậu tuyệt thật đấy. Đặc biệt là nụ cười đó. - Lisa tiếp lời của cô bạn - Nhưng có lẽ nó sẽ trông thật hơn nếu cậu có thể thè lưỡi qua những vết cắt. - Cô khẽ buông một câu đùa. Chàng trai hơi ngớ người ra một chút, nhưng rồi cậu ta dường như đã hiểu ra điều gì đó.
- Oh - Cậu ta vừa cười vừa nói - Có phải ý cô là... - Cậu ta vừa nói vừa làm một hành động khiến cả hai cô gái đều mở to mắt kinh ngạc: cậu luồn lưỡi qua vết cắt quanh miệng và liếm lấy những vệt máu đọng trên má. -...như thế này.
Vết rạch đó... không phải là hóa trang
Nhìn thấy hành động của cậu ta khiến hai cô sợ đến không nhúc nhích nổi. Sarah sợ quá ngã quỵ xuống đất, còn Lisa thì không thể nhúc nhích nổi một phân, mặt mũi tái mét.
Chàng trai trước mặt họ hơi cúi người xuống, rút con dao đang cắm trên quả bí ra... rồi nhanh như cắt rạch họng Lisa. Máu phun ra lênh láng, thẫm đẫm cả ngực áo mà cô đang mặc, khiến cô mất thăng bằng ngã xuống. Cậu ta quỳ xuống bên cạnh, lấy dao rạch bụng cô ra, dùng con dao khều khều nghịch đống nội tạng đang hoạt động bên trong, rồi bất ngờ nâng con dao lên đâm mạnh xuống, tiếp theo đó là những vết đâm giáng xuống liên tục. Cô gái bị bất ngờ, máu dội ngược lên cổ họng rồi ào ra ngoài như nước lũ, trong khi cậu ta vẫn đang cười khúc khích đầy điên loạn, mặc kệ những giọt máu đang dần nhuộm đỏ cả chiếc áo trắng. Sau khi thấy cô ngừng cử động, cậu liền lấy dao rạch lên miệng cô nụ cười giống hệt mình, rồi quay sang nhìn người còn lại bằng đôi mắt thao láo không mí.
Thấy vậy, Sarah vội đứng lên định bỏ chạy. Nhưng ngay khi cô mới đi được vài bước đã bị cậu ta dùng dao cắt mất đôi chân. Cô rơi bịch xuống nền đất lạnh lẽo, nhưng vẫn cố bò đi. Chàng trai từ từ tiến lại gần cô. Cậu vừa nở nụ cười vừa đâm mạnh con dao vào lưng cô, khiến Sarah phụt ra cả một bụm máu.
- Happy Halloween, and... Go to sleep! - Cậu ta nói rồi dùng dao đâm liên tiếp vào người cô. Đến khi cơ thể của cô gái trước mặt ngừng co giật và bắt đầu mềm nhũn cả ra, cậu ta mới hạ con dao xuống.
Ngay lúc này, một cái bóng đen khác tiến tới từ đằng sau và đặt tay lên vai cậu. Giật mình, theo phản xạ cậu quay lại đẩy ngã người đó, giơ dao lên định đâm xuống.
- Go to slee-
- Dừng lại ngay Jeff! Đừng có giết tôi!! - Giọng nói quen thuộc đánh gãy câu nói đập vào màng nhĩ khiến Jeff nhận ra người vừa bị mình cho đo đất là một trong số mấy thằng bạn của cậu chứ không ai khác. Đồng thời cậu cũng thấy con dao phẫu thuật nhỏ người kia đang cầm vừa mới ngừng lại ngay trước cổ cậu.
- Jack... ý tôi là E.J, sao cậu lại ở đây? - Jeff hỏi.
- Hạ con dao xuống trước đi. - Người tên E.J, hay còn gọi là Eyeless Jack nói - Cậu ở đây được chẳng lẽ tôi không ở được. - Cậu ta vừa kéo cái mặt nạ sang một bên vừa nói, và tất nhiên là Jeff đã cất con dao đi.
E.J đứng dậy đi về phía hai nạn nhân vừa bị Jeff giết. Cậu dùng con dao nhỏ của mình rạch sâu lên lưng Sarah rồi lôi ra hai quả thận đỏ lòm của cô, từng động tác đều rất điêu luyện như thể đã là đi làm lại rất nhiều lần, sau đó cậu ăn hai quả thận một cách ngon lành, còn chìa ra một quả cho Jeff, hỏi:
- Ăn không?
- Thôi khỏi, cậu đi mà ăn. - Jeff xua xua tay nói. Ừ thì cậu rất thích máu đấy nhưng cậu không phải là kẻ ăn thịt người như ai đó nên nhìn cái cách E.J ăn quả thận ngon lành như thể nó là một món cao lương mỹ vị khiến mặt cậu chuyển màu liên tục, hết từ trắng đến xanh dương lại từ xanh dương đến xanh lục, rồi lại từ xanh lục chuyển về trắng... E.J vừa ăn vừa nhìn Jeff, máu từ món thận của cậu chảy cả trên cằm và tay, nhỏ giọt xuống bãi cỏ dưới chân hai người. Màu sắc trên da mặt đối phương cứ thay đổi liên tục như tắc kè hoa khiến cậu thấy trông cũng vui vui. Tất nhiên E.J thừa biết Jeff đang nghĩ về cái thứ mình đang ăn ngon lành nhưng cũng chẳng bận tâm mấy. Nếu là lúc mới quen thì cậu đã lao vào đánh nhau với cậu ta lâu rồi, nhưng bây giờ thì thấy cũng bình thường thôi.
- Ăn xong chưa! Giờ thì về nào, không là lão già đó lại được dịp ca cẩm đủ thứ. - Jeff nói. Mặc dù giờ này cũng chưa phải là muộn lắm, nhưng nếu cứ dùng dằng mãi thì kiểu gì cậu cũng lại phải nghe bài ca giảng đạo thêm mấy tiếng cho coi. Nghĩ vậy khiến cậu chẳng thèm đợi thằng bạn trả lời mà quay lưng đi thẳng luôn
- Về thì về. - E.J đã ăn xong món thận đáp. Cậu cũng định lấy nốt hai quả thận của con nhỏ còn lại luôn nhưng nhiều khả năng là Jeff đã đâm nát chúng luôn rồi, hơn nữa cậu cũng chẳng muốn nghe giảng đạo đâu. Ý nghĩ đó khiến cậu cũng bước nhanh lên bắt kịp Jeff, vừa chạy theo vừa chùi nốt đống máu dính trên tay vào áo.
Giống như Jeff, E.J cũng mặc áo hoodie nhưng màu đen, cộng thêm làn da xám khiến cậu gần như hòa làm một với bóng tối. Chiếc mặt nạ màu xanh dương với thứ chất lỏng màu đen xì trông như hắc ín chảy ra từ chỗ hai mắt nằm yên vị trên mái tóc màu nâu được cắt ngắn gọn gàng. Nhưng điều đáng sợ nhất là hai hốc mắt của E.J trống rỗng, hệt như một hố đen không đáy và chất lỏng màu đen dính trên mặt nạ cũng từ đó mà ra. Với những móng vuốt đen sắc nhọn dính máu trên cả hai tay, trông cậu như một con thú vừa đi săn mồi về và đang cùng một con quái vật khác tên là Jeff đi dọc theo con hẻm gần đó.
- Mà này, sao tự dưng vừa nãy cậu lại chĩa dao về phía tôi thế? - E.J hỏi Jeff về chuyện vừa rồi.
- Ai bảo cậu bất thình lình tiến tới từ sau lưng, làm tôi giật mình nên thế chứ sao. - Jeff đáp - Thế sao cậu lại kề luôn con dao vào cổ tôi?
- Tại theo phản xạ. - E.J gãi đầu nói. Nghe được câu trả lời của đối phương khiến cả cậu và Jeff đều phải thầm cảm ơn mình và người kia đã dừng tay kịp lúc, chứ không là giờ này e rằng có một đứa đã vinh dự được gặp lại tổ tiên.
"Rầm", đột nhiên E.J đâm sầm vào một người nào đó khi tới một ngả ba nhỏ và ngã ra đất. Ngước lên nhìn, thứ cậu nhìn thấy là một tên hề cao lớn trong bộ đồ chỉ có độc hai màu đen trắng, nước da cũng trắng bệch như Jeff và trên vai còn có một nhúm lông màu đen trông như một cái khăn quàng cổ lớn. Mái tóc màu đen rối bù, cái mũi màu đen sọc trắng (hoặc trắng sọc đen) vừa dài vừa nhọn, cộng với cánh tay dài tới tận đầu gối kèm theo bộ móng vuốt sắc nhọn càng làm tăng vẻ ngoài quái dị của cậu ta.
- L.J, cậu cũng đi săn à? - E.J hỏi trong khi được Jeff đỡ dậy
- Không hẳn. - Laughing Jack, hay thường được gọi tắt là L.J trả lời - Tôi định ra tiệm mua mấy viên kẹo về ăn thử. Dù sao đi nữa thì bọn con người hẳn sẽ nghĩ chúng ta đang cosplay trong ngày Halloween thôi nên phải tranh thủ cơ hội chứ. - Cậu ta chìa ra một bịch đầy kẹo vừa mua về.
- Hẳn rồi. - Jeff nói - Vừa nãy cũng có hai đứa con gái tưởng tôi đang cosplay, mà một trong số chúng còn dám hóa trang thành tôi nữa chứ. Trông chả giống gì cả.
- Và cậu đã giết chúng hén. - L.J tiếp lời.
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủn, cả ba lại cùng nhau đi tiếp, vừa đi vừa nói đủ những thứ chuyện trên trời dưới bể, mặc dù hầu hết là liên quan đến sở thích giết người của họ.
- Đến nơi rồi. - Jeff nói khi họ đã ra được đến một bãi đất trống, ngay cạnh đó là một khu rừng lớn. Trên nền đất cắm một biển báo ghi chữ "RỪNG CẤM" đã gỉ sét từ đời nào. Jeff lấy tay gõ gõ lên tấm biển, buông lời nhận xét:
- Cái này ở đây cũng có được tích sự gì đâu. Cả cái thành phố này làm gì có ai không biết khu rừng này là khu rừng Cấm.
- Chắc để cho người mới chuyển đến biết thôi, hoặc là do bọn chúng sợ quá nên chẳng ai thèm tới nhổ nó đi cả. - L.J đã đi trước cũng quay đầu lại ngó xuống tấm biển nói.
- Thì cũng do chúng ta gây ra tin đồn cả chứ ai. Tóm lại là bây giờ cứ về đi. - E.J đột nhiên nghe thấy một tiếng động khá quen thuộc - Hình như có tiếng còi xe của bọn cớm hay sao ấy.
- Chắc xác của mấy con kia bị phát hiện rồi. - Jeff lúc này cũng nhận ra ánh đèn đỏ lập lòe trên xe cảnh sát, buông gọn một câu rồi cũng nhanh chóng biến mất vào trong khu rừng Cấm.
End chap
Ý tưởng cho phần mở đầu của chap này được lấy từ một mẩu comic nhỏ mình tình cờ tìm được trên mạng:

Nguồn: Pinterest
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top