Chap 5: Quán bar cạnh bìa rừng
"Bây giờ đã là 10 giờ tối rồi", Anna nghĩ thầm sau khi xem qua chiếc đồng hồ đeo tay. Đã mấy tiếng trôi qua kể từ lúc màn đêm buông xuống, cô cùng nhóm của mình cũng đã đến cảng A, nơi chuẩn bị diễn ra một cuộc vận chuyển hàng của tổ chức để thực hiện nhiệm vụ, nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy bất cứ dấu hiệu nào của một kẻ lạ mặt khả nghi nào, ngoại trừ tên nhà báo đã theo dõi họ và giờ đang nằm sõng soài dưới đất trong tình trạng của một xác chết này.
- Tch, sao đợi mãi vẫn chẳng thấy có kẻ nào hết vậy? - Jennifer nóng nảy đá vào cái xác dưới chân.
- Hạ hỏa đi nào. - Rebecca nói - Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ phát hiện ra chúng thôi.
- Sao cậu quả quyết như vậy? - Jennifer ngờ vực hỏi.
- Tớ chỉ suy đoán thôi. Dù sao thì những cuộc vận chuyển như này cũng thường được bảo vệ khá nghiêm ngặt, ngay cả đội chúng ta thinh thoảng cũng từng phải huy động thêm vài chục tên lính khác để hoàn thành những nhiệm vụ thâm nhập như thế này, nên có lẽ chúng sẽ gửi đến khá nhiều tên, như vậy thì sẽ dễ tìm ra thôi mà.
- Chưa chắc đâu. - Anna lắc đầu - Chúng ta vẫn chưa rõ về khả năng hay số lượng của chúng nên chưa thể nói trước được gì. Hơn nữa... - Nói đến đây cô ngập ngừng.
- Có vấn đề gì sao? - Rebecca hỏi.
- Chuyện là, sau khi bố triệu tập chúng ta và đặt ra nhiệm vụ này, Tom đã nói với tớ một giả thuyết của cậu ta, rằng có lẽ những kẻ đang quấy rối việc làm ăn của chúng ta có liên quan đến những bí ẩn trong khu rừng Cấm.
Anna vừa dứt lời, cả hai người còn lại đều trợn tròn mắt ngạc nhiên, nhưng sau đó họ đã hiểu ngay những gì Tom muốn nói.
Nếu để ý kỹ, những vụ tấn công vào băng đảng gần đây đều diễn ra sau khi một địa điểm vận chuyển hàng được thiết lập ở ngay trong rừng Cấm, gần bìa rừng nơi được dân tình đồn đại là có một thứ gì đó đang sinh sống; hơn thế nữa; Peter, kẻ đã tuồn thông tin mật cho bọn cớm và giết Richard cũng nói rằng hắn bắt đầu có những hành động đó sau khi vào uống rượu ở một quán bar ngay gần khu rừng; ngôi nhà của Richard nơi anh ta bị giết cũng ở một vị trí có thể nhìn ra nơi cấm cửa ấy. Không có gì lạ nếu cho rằng hành động của bọn họ đã xâm phạm vào địa bàn của sinh vật bí ẩn trong rừng cùng những con người kỳ dị khác mà người dân xung quanh đã trông thấy, và cuối cùng là dẫn đến kết quả như thế này.
- Nếu quả thật như vậy, e là chúng ta sẽ phải dùng đến tất cả những gì còn lại của băng để tiêu diệt kẻ định rồi. - Rebecca xoa cằm nói.
- Tất nhiên là chúng ta sẽ làm thế. Mặc dù một nửa số thành viên đã bị giết, nhưng nếu huy động đám còn lại thì vẫn thừa sức san phẳng cả một ngôi làng. - Jennifer cũng tự tin đồng tình.
- Dù sao đi nữa, chúng ta cũng nên trở về vị trí của mình và quan sát tiếp. - Anna kết luận rồi di chuyển về phía Mary trong khi Rebecca cùng Jennifer tách ra hai hướng khác nhau.
- Chúng đến rồi. - Mary lẩm bẩm và thả ống nhòm xuống ngay khi Anna vừa đến bên cô.
Theo hướng nhìn của Mary, Anna có thể thấy 2 bóng người cao gầy đang từ trong bóng tối tiến về phía kho hàng của họ. Cô hơi nghi hoặc nhưng cũng cúi thấp người xuống bí mật quan sát. Dù sao thì chuyến vận chuyển này cũng chỉ là mồi nhử nên cô không có nghĩa vụ phải can thiệp vào, chỉ cần theo dõi hai tên kia thôi.
Nhận thấy có người lạ, mấy tên lính đang đứng canh gác liền giương súng về phía hai tên kia nã đạn nhưng bọn chúng đều tránh được hết. Bây giờ Anna mới nhìn rõ được diện mạo bọn chúng. Một trong hai mặc áo hoodie trắng, trùm mũ kín mặt, chỉ để lộ vài sợi tóc dài màu đen và trên tay cầm một con dao. Cô có thể thấy hai bả vai hắn dang run bần bật, nhưng không phải vì sợ hãi mà rõ ràng là vì phấn khích. Tên còn lại có vẻ trầm tĩnh hơn. Hắn cũng mặc áo hoodie nhưng màu đen, cầm một con dao nhỏ và có vẻ giống một con dao phẫu thuật, bên dưới chiếc mũ trùm đầu còn thấp thoáng một chiếc mặt nạ, cộng thêm bóng tối và bị chiếc mũ che khuất gần hết nên cả Anna và Mary đều không nhìn rõ được mặt hai kẻ đó.
Ngay khi tên lính canh ngừng lại vì hết đạn, tên áo đen đã lao tới dùng dao đâm thẳng vào tim một kẻ, sau đó bê cả cái thân hình to con của tên lính đó dùng làm bia chắn đỡ mấy viên đạn đang bay tới rồi nhanh chóng giết nốt mấy tay lính canh còn lại. Trong khi đó tên áo trắng lao thẳng vào giữa đám to con đang thủ thế định tấn công, lia dao liên tục rạch cổ từng đứa một, máu úa ra thành dòng, bắn cả lên người hắn. Đột nhiên một kẻ định nhân cơ hội đánh lén, nhưng tên áo đen đã tiến tới đằng sau từ lúc nào rồi dùng con dao bé tí của hắn đâm xuyên qua cổ họng tên đó, dây thanh quản và dây thần kinh bị cắt đứt lòi cả ra ngoài. Rút con dao ra, tên áo đen bắt đầu phối hợp cùng đồng bọn giết hết lũ còn lại. Chẳng mấy chốc, cả một đám mafia to con, thiện chiến là thế đã bị giết sạch, trên mỗi cái xác còn có một vết rạch từ khóe miệng kéo dài đến tận mang tai tạo thành một nụ cười đẫm máu do tên áo trắng đi vòng vòng khắc lên từng cái, mặc cho những giọt máu đỏ tanh tưởi đã thấm đẫm cả cái áo hoodie trắng của hắn. Ngay khi khắc xong nụ cười lên cái xác cuối cùng, hắn quay sang nói với tên áo đen vài lời rồi cả hai cùng rời khỏi nơi tử địa chết chóc kia.
Trong lúc đó, Jessical và Tom đứng ở cách đó không xa nhìn thấy liền nhanh chóng gọi điện cho người thu gom xác đến dọn dẹp rồi cùng cả đội bám theo. Đáng lí mấy nhiệm vụ theo dõi này chỉ cần vài người thôi nhưng do trường hợp đặc biệt nên cách tốt nhất vẫn là cả đội cùng đi.
Sau một hồi theo chân kẻ địch, cả đội đã được dẫn ra đến tận rìa thành phố. Đi mãi, cuối cùng hai kẻ kia cũng ngừng chân trước một khu rừng cây cối rậm rạp và một tấm biển báo cấm đã gỉ sét được đóng đinh lên cây, vừa nhìn Anna đã nhận ra ngay đó là khu rừng Cấm.
- Xem ra chúng thật sự có liên quan đến khu rừng này. - Jessical nói nhưng ngay sau đó cả đội đã phải di chuyển tiếp vì lũ kia bắt đầu đi men theo bìa rừng. Sau một quãng đường ngắn, trước mặt chúng xuất hiện một quán bar lớn nhưng trông khá xập xệ. Sơn tróc hết ra để lộ những tấm gỗ cũ kỹ, mốc meo. Trên mái nhà và khắp bức tường đều có mạng nhện chăng đầy. Một vài khung cửa sổ thì bị vỡ, những mảnh kính nằm rải rác trên bãi cỏ. Biển hiệu của quán cũng bị rêu bám đầy các cạnh, chỉ để lộ ra dòng chữ "Creepy's Bar" to đùng và một ký hiệu màu đỏ bên cạnh, có hình dáng trông như dấu X và chữ O được viết đè lên nhau một cách nguệch ngoạc.
(Hình minh họa cái ký hiệu):
Hai kẻ kia đẩy cửa bước vào. Anna cùng đội của cô di chuyển nhẹ nhàng đến cạnh quán bar, nấp vào một góc rồi cùng thảo luận, trong khi Jennifer ngó chừng vào trong cửa sổ, xem xét tình hình trong quán.
- Có vẻ ngoài hai tên kia và vài nhân viên ra thì không còn ai cả. - Jennifer đưa mắt nhìn vào trong rồi nói. - Chúng đang nói chuyện với nhau, xem ra đây đúng là sào huyệt của phe thứ ba. Nhưng xa quá tớ chẳng nghe được gì cả.
- Hoặc nó chỉ giống như một nơi để ngụy trang thôi, có thể chúng có một đường hầm hoặc căn phòng bí mật dưới lòng đất. - Mary gợi ý, theo như kinh nghiệm làm nhiệm vụ của cô đây không phải là điều bất ngờ gì cho cam.
- Hay bây giờ thế này đi. - Rebecca cất tiếng - Anna, Jessical và Tom sẽ thử vào trong nghe ngóng, đánh lạc hướng nhân viên rồi thử tìm xem có manh mối gì về chúng không, những người còn lại sẽ tiếp tục theo dõi xung quanh đây và cảnh báo khi có nguy hiểm.
- Tại sao lại có cả tớ nữa? - Tom hơi bất ngờ nhỏ giọng hỏi.
- Nếu có thêm con trai thì sẽ tự nhiên hơn, giống như kiểu hắn đang cố tán gái ấy.
- Tớ không phải kiểu bad boy đấy nhá. - Tom bất mãn nói - Nhưng dù sao cũng là nhiệm vụ nên đành chịu vậy.
- Chỉ là diễn thôi mà. - Anna an ủi. Sau đó cô nhanh chóng lấy túi dụng cụ hóa trang mình mang theo để đề phòng ra, tân trang lại cho bản thân cùng hai người bạn, tự cải trang thành một người có diện mạo khác với tóc giả, kính áp tròng màu và đồ nghề trang điểm. Xong xuôi đâu đó cả ba cùng bước vào quán bar.
Ba người tiến gần tới quầy rượu, Tom gọi 1 ly bourbon cho cậu và 2 ly martini cho hai cô bạn. Họ vừa uống ly của mình vừa quan sát xung quanh.
Bên trong quán khác hẳn bên ngoài, trông khá gọn gàng và sạch sẽ. Những tờ giấy dán tường với họa tiết gỗ thông đã bị bong tróc ở một số chỗ nhưng cũng không quá tệ. Bàn ghế được kê ngay ngắn, sàn được làm bằng gỗ và chiếc đèn cũ cũng đủ chiếu sáng khắp quán. Giờ họ đã hiểu lí do Peter lại chọn nơi này để ăn mừng cho sự thăng chức của mình. Nhờ sự "nổi tiếng" của khu rừng Cấm nên nơi đây gần như không có người bén mảnh đến , những kẻ hiếu kỳ định vào thám hiểm khu rừng chắc cũng chẳng việc gì phải đi đến tận nơi hẻo lánh này. Với những kẻ tội phạm như họ thì nơi đây cũng đã đủ tốt để uống mừng cho một sự kiện vui vẻ nào đó.
Nhân viên trong quán chỉ có 3 người, nhưng dường như một trong số họ đang nằm ngủ ngon lành trên một chiếc giường được treo bên cạnh tủ đựng rượu. Trông cậu ta có lẽ chỉ mới 16, 17 tuổi, với mái tóc nâu rối bù lộ ra bên dưới chiếc chăn đang che cả gương mặt cậu, ngay bên dưới chiếc giường còn có 2 cây rìu, một cây trông khá cũ còn cây còn lại thì dường như vẫn còn mới. Về phía hai người còn lại, chàng trai với mái tóc màu nâu đen và đôi mắt xanh dương trầm lặng đang lau khô mấy cái cốc thủy tinh, bên cạnh anh ta còn có một cây xà beng được treo trên giá, người còn lại với mái tóc màu hạt dẻ rủ xuống che cả nửa trên gương mặt thì đang làm điều gì đó với chiếc máy ảnh trên tay, bên hông dắt một khẩu súng lục và vài băng đạn. Anna cũng không lấy làm lạ với thứ vũ khí được cậu ta mang theo bên người, nhất là sau khi nhìn thấy vệt máu còn khá mới ở cạnh bàn, có lẽ là do hai kẻ kia để lại. Điều duy nhất khiến cô thấy lạ là trong quán giờ đây ngoài họ ra chẳng còn ai khác, ngay cả hai tên kia cũng biến mất từ lúc nào, trong khi cô lại không hề thấy chúng đi qua cách cửa chính trong suốt thời gian canh gác ở ngoài.
Cô đưa mắt sang hai người bạn của mình ra hiệu. Hiểu ý, Jessical nhân lúc không ai để ý lấy ra một chút thứ thuốc màu trắng trắng (Không phải ma túy đâu) bỏ vào ly của mình, còn Tom thì lén dùng điện thoại bấm gọi cho Anna. Vài giây sau điện thoại của cô đổ chuông. Anna giả vờ đứng dậy định nghe điện thoại nhưng vô tình hất đổ ly nước của Jessical đang ngồi bên cạnh. Sự việc khiến hai người nhân viên đang bận rộn với công việc riêng phải ngừng tay lại dọn dẹp. Anh chàng tóc nâu đen thu thập các mảnh vỡ bỏ vào túi rác còn người kia thì lấy khăn lau chỗ rượu bị đổ ra ngoài. Đột nhiên cả hai người họ lảo đảo rồi đổ gục xuống ngủ.
- Thuốc mê dạng khí. - Jessical có phần hớn hở nói - nếu thả vào nước thì nó sẽ bốc lên một thứ hơi gây mê, đủ để khiến bất cứ ai cũng phải bất tỉnh nhân sự trong nửa ngày. Nhóc kia cũng không thoát nổi đâu. - Cô hất đầu về phía cậu thiếu niên đang ngủ ngon lành cạnh tủ. - Tất nhiên là trước đó cần phải hòa tan chúng với một chất lỏng nào đó nhưng chỉ với một lượng nhỏ thế này thì chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng gì đâu. Chỉ tiếc là không đem theo thuốc độc.
- Vào chuyện chính đi. Chúng ta cần tìm manh mối về bọn chúng ngay. Trước hết thử tìm xem có lối đi bí mật nào không - Anna kết luận. Cô quỳ xuống xem xét sàn nhà ở từng kẽ hở, cố thử tìm ra một chỗ nào đấy trông giống như một cách cửa hoặc một công tắc. Tom thì nằm soài xuống sàn, lấy tay gõ gõ mấy cái để nghe âm thanh vọng lại trong khi Jessical thì đi quanh xem xét các bức tường.
Đột nhiên, cô cảm thấy như thể có ai đang nhìn chằm chằm vào mình từ đằng sau. Quay đầu về sau theo phản xạ, cô thấy Tom và Anna vẫn đang chăm chú tìm kiếm, hai người nọ vẫn đang nằm sõng soài dưới đất còn cậu bé đang ngủ trên giường thì hình như vừa vung tay làm chiếc chăn bị hất tung ra. Chính lúc này cô nhìn thấy những vết gì đó trên bức tường sau quầy bar, tạo thành một khung hình chữ nhật trông như một cánh cửa, còn có vết băng dính dán cố định chỗ giấy dán tường bị rách lại. Cô ra dấu cho hai người bạn của mình. Cả ba đều đồng ý tiến vào trong quầy bar xem xét. Ngay cạnh quầy rượu, ngược hướng với chỗ cậu nhân viên kia ngủ quả thật có một cánh cửa được che giấu rất kĩ lưỡng, với những tờ giấy dán tường được phủ lên và rạch nhẹ quanh mép để có thể đóng mở như thường, tay kéo của cánh cửa là một cái vòng nhỏ, chỉ đủ to để luồn một ngón tay vào và còn được treo thêm vài cái móc, làm như thể nó là nơi để treo khăn.
Anna thử luồn tay vào chiếc vòng mở cánh cửa ra. Nó gần giống như một cái cửa sau, ăn thông vào bên trong rừng Cấm. Đúng lúc này, cô đột nhiên cảm nhận được một cảm giác ớn lạnh từ phía sau, liền theo phản xạ quay lưng lại, chỉ thấy Tom và Jessical đang tìm kiếm tiếp manh mối về sào huyệt của kẻ thù. Cô dè chừng quay lưng lại, rồi bất ngờ lại nhìn về phía sau, vẫn không có gì bất thường. Vừa nãy, cô nghĩ mình đã thoáng thấy đôi mắt của người thanh niên tóc nâu đen đang nằm dưới đất nhìn mình với sát khí tỏa ra nồng nặc, nhưng có vẻ chỉ là cô tưởng tượng ra thôi.
- Hai người, qua đây nào. - Tom khẽ nói rồi vẫy vẫy tay gọi họ, tay còn lại chỉ vào một cái bản đồ.
Chiếc bản đồ khá lớn, cỡ tờ giấy A3 và cũng rất chi tiết. Vừa liếc qua, họ đã nhận ra đây là bản đồ toàn thành phố. Trông nó không khác gì những tấm bản đồ có thể mua hay tìm được trên mạng, nhưng điều đáng chú ý hơn cả là địa điểm được đánh dấu X màu đỏ tươi, dường như được đánh dấu bằng máu sau khi tấm bản đồ được in ra. Vị trí đó nằm ở rất sâu bên trong khu rừng Cấm, ở phần được thêm vào mà không thể tìm thấy ở bất kỳ tấm bản đồ bình thường nào.
- Còn có thêm một tấm này nữa. - Tom lại giơ ra một tấm bản đồ khác. - Nó có đánh dấu các con đường dẫn từ thành phố đến một địa điểm nào đó, nhưng chắc là không dùng được đâu.
Quả đúng như lời Tom nói. Trên tấm bản đồ kia có những dấu vết chỉ đường được vẽ lên bằng máu, nhưng nó lại có nhiều chỗ bị rách, nhiều vệt máu bắn lung tung lên che hết tất cả những đường chỉ dẫn, thậm chí nó còn bị cháy mất một mảnh ở góc trên bên trái, làm cắt mất những đường máu dẫn đến nơi dấu X được đánh dấu.
- Tớ nghĩ chúng ta nên chụp lại và đem tấm ảnh về phân tích. - Jessical nói. Thế nhưng Anna lắc đầu.
- Theo tớ, việc này không phải là một ý kiến khả thi.
- Tại sao? - Jessical hơi ngạc nhiên hỏi.
- Bởi vì cả hai tấm bản đồ này đều giống y hệt nhau và đều được đánh dấu ở cùng một điểm, cho dù một trong số chúng đã từng được vẽ lên những đường chỉ dẫn đi nữa, thì chúng ta cũng không có cách nào kết luận được đường đi tới chỗ dấu X màu đỏ, nơi có lẽ là sào huyệt của kẻ địch.
- Nhưng chúng ta vẫn có một tấm bản đồ còn nguyên vẹn kia mà! - Jessical phản bác.
- Tấm bản đồ này chỉ khẳng định rằng nơi ở của kẻ địch nằm ở rất sâu trong khu rừng. Nếu vào quá sâu bên trong mà không biết chính xác địa hình hay đường đi thì chúng ta có thể bị bọn chúng gài bẫy tiêu diệt sạch. - Anna đáp - Còn nếu muốn biết đường đến chỗ đó, chúng ta chỉ việc tra khảo những kẻ ở trong quán bar này, nhưng đợi đến khi chúng ta tập hợp đầy đủ các thành viên rồi tấn công vào đây rồi hãy làm.
- Chờ đến tận lúc đó để làm gì? - Lần này đến lượt Tom đặt câu hỏi.
- Có phải cậu không muốn đánh rắn động cỏ? - Jessical hỏi thêm.
- Phải. - Anna khẳng định - Cậu đã thấy sức chiếc đấu của hai kẻ ở bến cảng rồi phải không? Tuy không chắc những kẻ địch còn lại có mạnh đến mức vậy không, nhưng tớ tin là vẫn còn vài tên như vậy trong lực lượng bọn chúng. Nên để chắc ăn thì chúng ta nên lén lút tấn công, hơn là bắt cóc 1 trong số 3 tên này, như vậy chẳng khác gì "lạy ông tôi ở bụi này", thông báo cho chúng biết rằng chúng ta sắp tấn công. Nếu chúng ta lấy đi một vài chai rượu hay vài cái cốc, cho dù chúng có tỉnh dậy và phát hiện ra quán có dấu hiệu bị lục soát, chúng sẽ nghĩ đó chỉ là mấy tên trộm vặt không đáng quan tâm.
Sau khi Anna hoàn tất những gì mình muốn nói, cả hai cũng bị thuyết phục bởi lập luận của cô. Họ dàn dựng hiện trường giả rồi hội quân với ba người còn lại, trở về báo cáo cho ông trùm.
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top