Chap 4: Câu chuyện của tên nội gián và phe thứ ba
"Cộp, cộp"
Trong hành lang tĩnh mịch, tiếng bước chân của hắn càng trở nên rõ ràng hơn.
Mồ hôi không ngừng chảy trên trán, hắn cứ đi qua đi lại trước cửa căn phòng với vẻ căng thẳng mồm một hiện rõ trên khuôn mặt.
Tại sao? Tại sao lão ta lại triệu tập hắn đến? Tại sao lại là vào lúc này mà không phải là lúc khác? Chẳng lẽ lão đã phát giác ra hành động của hắn?
Càng nghĩ, hắn lại càng lo sợ và bồn chồn. Tất cả là tại tên khốn mặc áo đen đó, chính tên đó đã xúi giục hắn làm chuyện này!!
- Ngươi đến rồi đấy à? Còn đứng đây làm gì? Mời vào! - Một giọng nói vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.
Hướng lên nhìn, hắn cảm thấy tim mình như lỡ mất một nhịp, không phải vì thứ được gọi là tình yêu sét đánh, cũng không phải vì bất ngờ trước bất cứ điều gì, mà là vì sợ hãi.
Lúc này đâu, người đang đứng trước mặt hắn chính là con gái của lão ta, kẻ được giao quyền điều hành đội sát thủ Slayers, Anna.
- Sao thế? Ngươi định đứng đây mãi à? - Trước lời nói nghe qua có vẻ lịch sự nhưng ngập tràn sát khí của Anna, hắn nuốt nước bọt xuống cổ họng và nghe theo lời cô ta.
Trong căn phòng, đối diện cách cửa bằng gỗ là một chiếc bàn làm việc, nơi một người đàn ông to con, đầu trọc và gương mặt dữ tợn đang chống cằm nhìn hắn. Ngay cạnh đó, 5 thành viên còn lại của Slayers ngồi quanh chiếc ghế sô-pha chăm chú quan sát tình hình, vài người còn đang nở nụ cười khiến hắn cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
- Thưa bố, con đã đưa hắn đến rồi đây ạ. - Anna nói với người đàn ông, rồi ngồi xuống chiếc ghế sô-pha sau khi Michael kẽ gật đầu.
- Ngươi có phải là Peter James? - Ông ta cất tiếng hỏi hắn.
- V... vâng. - Peter run rẩy đáp - Ông trùm cho gọi tôi tới đây có việc gì?
- Dạo gần đây, rất nhiều địa điểm buôn bán phi pháp của ta bị đám cớm phát hiện và tập kích. Vì nghi ngờ có nội gián trong băng nên Richard đã được nhận lệnh đi tìm hiểu. Còn những việc xảy ra sau đó thì hẳn là cậu biết rất rõ nhỉ, Peter?
- B... Biết gì cơ ạ? - Peter trước khi trả lời còn khựng lại một nhịp đầy vụng về, khiến người khác nhìn vào không khỏi nghi ngờ hắn.
- Không cần đóng kịch nữa đâu. - Michael nói - Kẻ nội gián đã cung cấp thông tin cho bọn cớm là ngươi, kẻ đã tấn công Richard để giết người diệt khẩu cũng là ngươi đúng không?
- Ông trùm, ô... ông đang nói gì vậy ạ? T... tôi không hiểu. - Peter lắp bắp.
- Ngươi vẫn còn ngoan cố. Dấu vân tay của tên nội gián ở hiện trường là của ngươi, lời trăn trối của Richard để lại cũng nói ra rằng ngươi chính là kẻ đã hạ sát cậu ta. Vậy mà ngươi vẫn còn chối à!! - Michael đập bàn hét lớn.
- Không... Không phải tôi. - Peter hoảng loạn kêu lên. - Không thể nào nó lại chỉ ra tôi được. Thứ Richard để lại chỉ có một dòng chữ số vớ vẩn trên điện thoại của hắn thôi.
Vừa dứt lời, Peter đã mặt cắt không còn một giọt máu.
- Tại sao ngươi biết về lời trăn trối của Richard... - Anna bước đến bên cạnh Peter, cười khinh bỉ nói - ...trong khi việc điều tra về tên nội gián và cả việc sát hại anh ta chỉ có đội Slayers và những người đứng đầu biết... Trừ khi ngươi thật sự là tên nội gián đã giết anh ta.
- T... tôi... - Peter sợ hãi cố nói nên lời.
- Đủ rồi. Đem hắn vào phòng trừng phạt! - Michael ra lệnh cho hai tên áo đen nãy giờ vẫn đứng ở góc phòng quan sát mọi việc.
Ngay khi nhận được lệnh, bọn chúng đã tiến tới lôi Peter đi. Về phần tên nội gián, hắn ta mặt tái xanh, vừa cố chống cự vừa thanh minh
- Làm ơn đừng! Ông trùm, làm ơn tha cho tôi! Không... Không phải do tôi, là do tên áo đen đó, hắn đã ép tôi phải làm những chuyện này.... Tôi không hề cố ý phản bội ông...!
- Khoan đã... - Michael nghe xong gương mặt thoáng lộ vẻ ngạc nhiên, rồi ra lệnh cho hai tên thuộc hạ ngừng hành động của chúng lại. Sau đó bảo chúng lui ra ngoài và đóng cửa lại.
- Ngươi nói là có một kẻ đã ép ngươi nói những thông tin mật trong băng đảng cho đám cớm, vậy hắn là ai? Và tại sao hắn lại làm vậy? - Michael hỏi.
- T... Tôi không rõ hắn là ai. Hắn mặc một bộ quần áo màu đen và cũng luôn xuất hiện vào buổi tối khi đến gặp tôi nên tôi gần như không thể nhìn rõ được mặt hắn. Nhưng... - Nói đến đây Peter ngập ngừng.
- Nhưng làm sao cơ? Nói rõ ra xem nào.
- Nhưng... nếu tôi nhớ không nhầm thì mỗi lần gặp hắn tôi đều nhìn thấy mắt và miệng hắn phát sáng màu vàng.
- Vậy ngươi gặp hắn ở đâu? - Michael đập tay xuống bàn hầm hè.
- Ở... ở một quán bar tại rìa thành phố, ngay cạnh rừng Cấm. Tên nó là Creepy's Bar.
- Ngươi nói rõ cuộc gặp gỡ đó ra làm sao, và tại sao ngươi lại bị hắn ép làm nội gián cho đám cớm. - Anna trừng mắt đe dọa.
-H... hôm đó... tôi cùng người quản lí trước đó của địa điểm vận chuyển ở rừng Cấm đến đó ăn mừng vì tôi được thăng chức. Chúng tôi chỉ tình cờ đi ngang qua nó và thấy xung quanh rất vắng vẻ nên mới vào ăn mừng, bởi lẽ người kia không thích ồn ào cho lắm. Đó là một quán bar trông hơi xập xệ và cũ, nhưng chúng tôi nghĩ miễn là có rượu để uống mừng thì cũng không đến nỗi tệ. Trong quán chỉ có lác đác vài người, và họ hầu hết đều có vẻ ngoài khá quái dị. Trong lúc chúng tôi đang mải mê uống rượu thì khách xung quanh đã về hết. Đột nhiên có người tiến tới từ đằng sau bắt chuyện với tôi. Vừa quay mặt lại thì tôi lập tức mất đi ý thức. - Đến đây hắn ngừng lại một chút khi thoáng thấy thứ gì đó ngoài cửa sổ, nhưng rồi lại kể tiếp.
- Khi tỉnh lại thì tôi đã ở nhà của mình, ngay bên cạnh, trên bàn là chiếc túi đựng cái đầu của người đi cùng tôi. Tôi hoảng quá, sợ rằng chính mình đã giết anh ta trong lúc say rượu và không tỉnh táo nên bèn đi vứt cái túi tại một bãi rác cách đó khá xa. Ngay trong đêm đó, tên áo đen kia xuất hiện và nói cho tôi rằng tôi đã bán thông tin cho bọn cớm. Hắn còn nói rằng tôi sẽ không bao giờ thoát khỏi nhiệm vụ này. Sau đó thì tất cả những gì tôi biết là tôi đã làm nội gián cho bọn cớm trong vô thức, rồi bị Richard phát hiện nên tôi đã đến gặp anh ta để nói rõ mọi chuyện rằng có kẻ ép tôi làm điều đó. Nhưng trong khi chúng tôi nói chuyện thì tôi lại mất ý thức và tỉnh lại sau khi đã giết chết Richard, hoảng quá nên tôi liền lấy cắp những tài liệu mật anh ta giấu trong tủ rồi bỏ trốn, định làm như thể đó là hành động... của... bọn cớm."
Peter đang nói đột nhiên ngừng lại, mắt mở trừng trừng nhìn ra phía sau cửa sổ, gương mặt không còn tí máu nào, như thể thứ ở ngoài kia còn đáng sợ hơn cả tử thần.
- Này, ngươi sao thế hả?! - Anna thấy lạ bèn quát lớn.
- Hắn... là hắn... - Peter vừa chỉ tay ra ngoài cửa sổ vừa lẩm bẩm mấy tiếng trước khi hắn cảm nhận thấy thanh quản mình đang bị một thứ gì đó bóp nghẹn. Không dừng lại ở đó, cơ thể của hắn từ từ bị nhấc bổng lên không trung. Hắn đưa tay lên cổ như cố gỡ sợi dây vô hình ra nhưng dường như hắn chỉ toàn cào vào da mình.
- Ặc... ặc... ặc... - Hắn chỉ kịp kêu lên mấy tiếng cuối cùng trước khi sợi dây vô hình siết chặt hơn... và cuối cùng là cắt phăng cái đầu của hắn đi. Máu bắn tung tóe khắp nơi, cái đầu văng xa đến dưới chân chiếc ghế sô-pha mà các thành viên của Slayers đang ngồi. Thân xác Peter rớt bịch xuống sàn, co giật một lúc rồi cũng không còn cử động nữa.
Mọi việc diễn ra quá nhanh và bất ngờ khiến mọi người im lặng một lúc lâu.
- Cái... cái gì vừa xảy ra vậy?! - Jennifer là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.
- Làm thế nào mà hắn có thể đột ngột bị nhấc bổng lên không trung, cắt mất đầu mà không để lại dấu vết gì cơ chứ. - Rebecca lẩm bẩm
- Là sợi dây. - Anna vẫn chưa hoàn hồn sau sư việc vừa rồi nói - Một sợi dây màu vàng, rất mảng và nhỏ đã làm điều đó. - Cô ta lặp lại. Vừa rồi, ngay trước khi Peter bị giết, cô đã nhìn thấy một sợi dây dài với hình dáng tương tự như vậy cuốn chặt lấy cổ hắn.
- Cũng có thể. - Mary đã lấy lại bình tĩnh bắt đầu phân tích tình hình - Nếu sợi dây thật sự rất mảnh và nhỏ như lời Anna nói thì việc không ai trong chúng ta nhìn thấy cũng là điều bình thường.
- Nhưng làm thế nào mà sợi dây lại có thể đột ngột xuất hiện và thắt cổ hắn ngay trước mắt chúng ta chứ? - Tom lại nêu lên một câu hỏi khiến tất cả chưa thể tìm ra được lời giải đáp.
Ngay lúc này, đột nhiên đèn điện tắt phụt mất. Trong khi tất cả đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một cơn đau đầu ập tới những người trong căn phòng. Họ vừa cảm thấy đầu đau như búa bổ, vừa chóng mặt, vừa buồn nôn và cuối cùng là hầu hết mọi người đều bất tỉnh, chỉ còn lại Anna vẫn cố chống chọi. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cô đã thoáng thấy một thứ gì đó rất cao lớn đứng trước mặt mình...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Ư...ư - Anna vừa xoa đầu vừa cố đứng lên. Lúc này, cô ta nhìn thấy mọi người cũng vừa tỉnh dậy sau khi bị cơn đau đầu làm cho bất tỉnh.
- Cơn đau đầu đó... từ đâu mà ra vậy. - Mary lẩm bẩm.
- Á!! - Tiếng hét của Jessical thu hút sự chú ý của mọi người. Theo hướng ánh mắt của cô gái, đập vào mắt họ là bức tường phòng, đã được trang trí một cách kinh dị bằng máu và thi thể của Peter.
Cái đầu đã bị cắt rời của hắn được treo lên bức tường bằng 1 cái đinh đóng ngay chính giữa trán. Hai con mắt gần như bị móc ra và vẫn đang còn treo lủng lẳng ngay dưới hốc mắt bằng 1 sợi dây thần kinh. Lưỡi cũng bị cắt ra, đóng đinh ngay trên ngực cái xác được treo ở dưới. Trên bụng cái xác có một vết rạch, nơi những thứ nội tạng kinh tởm bốc mùi lòi ra, rớt xuống sàn hoặc được bết dính lên tường. Đống ruột dài ngoằng bị kéo mạnh ra tới nỗi có vài cái bị đứt rồi bị khâu lại lên cánh tay của cái xác bằng kim chỉ, số khác thì rũ dọc xuống hoặc bị đóng đinh lên tường. Những vệt máu được đổ lên tường và đang nhỏ từng giọt một xuống sàn nhà, tạo nên một khung cảnh máu me tới mức người bình thường nhìn vào chỉ muốn nôn mửa. Tuy nhiên thứ đáng sợ nhất chính là dòng chữ được viết bằng máu ngay cạnh cái xác:
It's beautiful, isn't it? (Nó thật đẹp, phải không?)
- Cái quái...?! - Khung cảnh trước mắt khiến Rebecca không nói nên lời. Tất nhiên không phải cô chưa từng chứng kiến sự chết chóc và máu me, nhưng chưa bao giờ cô khó có thể ngờ trên đời lại có một người nào đó tàn độc tới mức làm ra một tác phẩm như vậy, cữ ngỡ những điều này chỉ có trong phim thôi chứ.
- Thôi được rồi. Tí nữa ta sẽ cho người dọn dẹp mớ hỗn độn này sau. - Michael lạnh lùng lên tiếng, cắt ngang sự im lặng nãy giờ. - Bây giờ việc cấp bách nhất là chúng ta phải tìm hiểu và chuẩn bị mọi thứ để đối phó với "bọn chúng".
- Bọn chúng? - Anna có chút bất ngờ hỏi lại - Ý bố là gì khi nói "bọn chúng".
- Anna, có một chuyện này ta chưa nói với con. - Michael thở dài - Dạo gần đây nhiều địa điểm mua bán phi pháp của chúng ta bị Peter tiết lộ cho bọn cớm rồi bị phục kích, có điều trong phân nửa các vụ phục kích, ta nhận thấy đó không phải những do cái đám phiền phức kia, mà là của một phe thứ ba.
- Tại sao ông lại biết đó không phải do cớm làm? - Jennifer hỏi.
- Dù trong bất kỳ trường hợp hay bất kỳ cuộc phục kích nào, đám cớm cũng thường sẽ cố bắt sống kẻ phạm tội, đặc biệt là trong trường hợp phải đối đầu với một băng mafia thì chúng sẽ chọn bắt sống để tra khảo hơn là giết hết. Nhưng những lần gần đây lại khác, những thành viên băng đảng tham gia vào quy trình vận chuyển hàng đều bị giết sạch không còn một mống trước khi đám cớm xuất hiện. - Michael nghiêm trọng nói.
- Lúc đầu, ta cũng cứ ngỡ đó là hành động của một nhóm những kẻ cực đoan thôi. Nhưng với số lượng người bị giết thì đó đã không còn chỉ là một "nhóm" nữa, mà đó đã là một "phe thứ ba" rồi. Đến hôm nay thì mọi chuyện đã rõ, tuy ta không biết kẻ đã sai khiến, giết Peter rồi tạo nên bức tường kia là ai, nhưng chắc chắn hắn phải đến từ một phe phái khác, không phải từ phe ta cũng không phải từ phe bọn cớm. - Ông nói thêm.
- Vậy đối thủ của chúng ta lần này là một nhóm cớm tách biệt với nhóm còn lại? - Tom mập mờ hỏi.
- Chưa chắc đó đã là cớm. - Mary lắc đầu - Chúng đến từ một phe thứ ba, mà không thiếu những kẻ coi chúng ta như cái gai trong mắt nên muốn diệt trừ. Đó có thể là một băng đảng khác, hoặc một tổ chức do một tay quyền thế lập nên, hay cũng có thể là một nhóm lính đánh thuê được mướn bởi một kẻ giàu có nào đó,...
- Tóm lại, - Michael vỗ hai tay vào nhau như để đưa đến hồi kết cho cuộc thảo luận này. - Bây giờ điều thiết yếu nhất chính là phải xác định được kẻ mà chúng ta đang phải đối đầu.
- Nhưng làm sao để xác định được chúng? - Rebecca hỏi.
- Dựa theo cách làm việc của bọn chúng cho đến nay, nơi sắp bị tấn công có lẽ sẽ ở địa điểm vận chuyển hàng của cảng A. Như vậy việc chúng ta cần làm là bí mật theo dõi những kẻ lạ mặt đến để phá hoại việc làm ăn ở cảng A, từ đó sẽ tìm ra được căn cứ của bọn chúng. Việc này sẽ do đội Slayers đảm nhiệm. Nếu không còn câu hỏi gì nữa thì cuộc thảo luận này nên kết thúc đi là vừa.
Sau lời nói của Michael, tất cả không hẹn mà cũng đều về phòng, không hỏi thêm bất cứ câu nào nữa.
-----Ở một nơi nào đó (nơi nào thì ai cũng biết rồi đấy)-----
- Này! - Chàng thanh niên tóc đen dài gọi người đàn ông cao lớn trước mặt với vẻ bất mãn
- Gì?
- Gì cái gì mà gì?! Sao ông không xử hết chúng luôn đi?! Lại còn bày đặt đe với chả dọa!
- Làm thế cũng không giải quyết được căn nguyên của vấn đề, chỉ tổ đánh rắn động cỏ. - Người đàn ông chán nản nói. - Cậu đừng quên có rất nhiều người trong bọn chúng đều đang nhắm đến cái ghế ông trùm của lão già bặm trợn kia, theo như những gì ta điều tra ra được. Dù có giết lão thì vẫn còn những kẻ khác nữa, chúng sẽ không bỏ qua những sự tổn thất lần này mà vẫn tiếp tục điều tra rồi không sớm thì muộn cũng bị lộ thôi.
- Mà, dù sao thì việc bọn chúng có biến mất chắc cũng chả ai quan tâm, nên nhân cơ hội này thực hiện chuyến đi săn tập thể luôn cũng được. - Ông ta nói thêm.
- Ơ, nhưng... - Trước khi người mặc chiếc áo hoodie đen và chiếc mặt nạ màu xanh đeo trên mặt kịp nói hết câu của mình, người đàn ông đã ngắt lời.
- Cậu chưa nghe câu "Lấy 'chất lượng' bù 'số lượng' " bao giờ à? Bọn chúng có thể hơn ta về số lượng, nhưng chất lượng thì vẫn còn kém xa. - Ông ta giải thích. - Cái đáng lo chỉ có số lượng của chúng, nên chúng ta mới phải tấn công các phi vụ làm ăn của chúng để làm giảm số lượng.
- Vậy còn mấy đứa sát thủ ở đó thì sao? - Một người thanh niên khác với hai màu trắng đen từ đầu đến chân vừa cạp kẹo trong miệng vừa hỏi.
- Cho vài người trong các cô cậu luyện tập để giãn xương cốt tí cũng được mà. - Người đàn ông trả lời với giọng hiển nhiên khiến cả 3 người ở đó quay sang nhìn nhau, họ giờ đây đều đang có chung một suy nghĩ "Nói thẳng ra là ông muốn bọn tôi phải vận động chứ không được nằm ườn ra chứ gì", rồi cũng đồng loạt nhún vai như kiểu "Thôi kệ thây ổng, thích làm gì thì làm".
- Cơ mà chán quá đi!! - Chàng thanh niên tóc dài lại lên tiếng than thở - Đã phải đi mỏi chân thì chớ, lại còn phải đến điểm săn trước để thám thính gì đó nữa, chẳng có gì vui cả.
- Lo gì, nay mai nữa thôi là sẽ có tiệc vui rồi. - Anh chàng "trắng đen" an ủi.
- Cơ mà tên múa rối kia biến đâu mất tiêu rồi? - Người còn lại trong cả 3 vừa ngó quanh quẩn vừa hỏi.
- Cậu ta về trước rồi. - Người đàn ông cao lớn đáp - Người ta biến mất từ lâu rồi mà giờ cậu mới để ý à? - Câu cuối ông không nói oang oang ra mà chỉ lầm bầm trong miệng, nhưng cũng đủ để 3 người kia nghe thấy.
- Có mỗi chuyện đấy mà cũng cũng càm ràm à. - Người tóc đen dài nói - Còn thế nữa coi chừng thêm nếp nhăn trên cái mặt phẳng lì đấ- Á đau - Trước khi kịp nói nốt câu thì cậu đã bị người đàn ông cốc cho một cú đau điếng.
- Cậu chán cơm thèm đất rồi hả?
- Hứ ((-_-)) *xoa đầu"
- Chơi ngu ráng chịu. - Hai người nọ đồng thanh.
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top