Chap 3: Kết quả điều tra

Chap này có thể hơi nhảm một chút.

-----Vào truyện-----

- Anna!! Anna!! ANNA!!! - Tiếng gọi của Mary kéo Anna ra khỏi dòng suy nghĩ.

- Hả? Gì thế?

- Hả cái gì mà hả, sao tớ gọi mà cậu cứ đơ đơ ra là sao? - Mary bực tức hỏi.

- Xin lỗi... Chỉ là... - Anna ngập ngừng - Tớ mãi suy nghĩ về dòng chữ này. - Cô đưa cho Mary xem các con số trong chiếc điện thoại cục gạch mà Richard nắm chặt trước khi chết.

- Đúng là khó hiểu thật. - Mary nói - Nhưng cho dù không hiểu được thì chúng ta vẫn có cách khác để tìm hung thủ mà. Như là kiểm tra các cuộc gọi và tin nhắn chẳng hạn.

- Không được đâu - Jennifer đang bò bên cạnh cái xác lên tiếng - Cái điện thoại cục gạch đó chắc là đồ cũ của Richard, dạo gần đây anh ta có việc cần dùng đến hoặc định đem cho ai đó nên mới lấy ra dùng thôi, còn điện thoại thật ở đây này. - Cô chỉ vào chiếc Iphone thò ra từ trong túi áo "nạn nhân", tiếc thay là nó đã bị vỡ trong lúc xô xát giữa hai người.

- Ừm, - Mary quan sát tình hình chiếc Iphone - Nó chỉ bị hỏng màn hình thôi, cứ mang ra tiệm nhờ sửa như bình thường là được.

- Anna, chúng ta về thôi. - Mary quay sang nói với Anna - Hôm nay đến đây là đủ rồi

- Từ từ đợi tớ một chút - Cô trả lời rồi dùng khăn tay lôi ra một chiếc súng điện bị quăng xuống gầm bàn, bỏ nó vào một chiếc túi zip rồi mới đứng lên đi về.

-----Tua cho đến khi về nhà-----

- Bọn tớ về rồi này. - Vừa bước vào cửa, Jennifer đã "bật đài".

- Ồ, chào mừng trở về - Jessical vẫy tay - Điều tra đến đâu rồi?

- Bọn tớ thu được chiếc Iphone của Richard. - Mary đáp - Nó bị hỏng màn hình nhưng nếu mang đi sửa chắc vẫn dùng được.

- Và cả một chiếc điện thoại cục gạch có lời trăn trối của anh ta nữa. - Anna thêm vào - À phải rồi Rebecca, - Cô quay sang bạn mình - Cậu đưa cho tớ cái hộp ở trong tủ kính được không?

- Được - Rebecca mở tủ và đưa chiếc hộp nhỏ màu bạc cho Anna - Nhưng cậu dùng chúng làm gì?

- Lấy dấu vân tay của tên nội gián. - Anna trả lời. 

Cô ngồi xuống ghế, mở hộp ra và lấy một chiếc hộp khác nhỏ hơn, hình tròn, bên trong đựng một thứ bột màu vàng nhạt. Anna dùng cọ thoa thứ bột ấy lên thân chiếc súng điện mà cô thu được từ nhà Richard. Sau khi thoa một vòng quanh thân, một dấu vân tay mờ mờ trên thân súng bắt đầu hiện ra. Dường như chỉ đợi có thế, cô dán một mẩu băng dính lên vị trí dấu vân tay đã thu được, gỡ ra rồi lại dán nó vào một tờ giấy khác.

- Bây giờ thì chỉ việc điều tra xem dấu vân tay này là của ai là sẽ biết kết quả ngay thôi. - Cô bỏ tờ giấu vào một chiếc túi zip nhỏ. Sau đó Anna ngồi viết một bức thư ngắn gọn cho Tom, một thành viên băng đảng đang thâm nhập vào sở cảnh sát, nhờ cậu ta xét nghiệm dấu vân tay và kiểm tra chiếc điện thoại rồi thả bức thư cùng vật chứng vào phong bì gửi cho Tom qua tay người quản gia.

- Vậy là coi như vụ này xong rồi. - Jessical kết luận sau khi thấy Ann đã làm xong mọi thao tác.

- Không đâu. - Rebecca phản bác - Trong chiếc điện thoại chưa chắc đã có tin nhắn hay cuộc gọi của Richard để hẹn tên nội gián vì anh ta có thể dùng điện thoại khác cho việc đó, hơn nữa dấu vân tay cũng có thể là của Richard dính lên súng trong lúc giằng co với kẻ phản bội, dù khả năng này là rất thấp.

- Đến lúc đó thì chỉ còn cách giải mã những con số bí ẩn trong cái điện thoại cục gạch này thôi - Anna lấy ra chiếc điện thoại cũ kỹ mà cô vẫn cầm từ nãy đến giờ. - Nhưng sự thật là tớ không hiểu được ý nghĩa của mấy con số này.

- Đâu, đưa tớ xem. - Jessical giật lấy điện thoại đưa lên mắt xem - 5263337777 73338333777, đúng là khó hiểu thật.

- Có lẽ nó là họ tên của kẻ nội gián, 5263337777 là họ còn 73338333777 là tên. - Mary nhận xét.

- Mà mấy bàn phím của nó cũng lạ thật đấy. - Jennifer nói.

- Với một chiếc kiểu cục gạch thì đây là bình thường rồi đấy, có gì lạ đâu - Rebecca quay sang nói.

- Nhưng làm thế nào để đánh chữ được? Một phím có tận mấy ký hiệu thì đánh thế nào được?! - Jennifer đáp.

- Ôi trời ơi là trời - Mary ôm đầu - cậu có chai dầu gió không cho tớ mượn cái chứ không là tớ sắp ngất rồi đây này.

- Còn tớ thì xỉu luôn rồi này - Jessical thêm vào.

- Kiểu điện thoại này gần đây cũng không còn phổ biến nữa nên cậu ấy không biết là phải rồi - Anna thở dài - Nếu muốn đánh chữ thì chỉ việc bấm nhiều lần vào một phím là nó sẽ hiện các chữ cái theo như thứ tự các kí hiệu trên phím... ngay - Anna chợt ngừng lại như nhận ra điều gì đó.

- Sao thế? - Jennifer hỏi khi thấy thái độ kỳ lạ của cô.

- Tớ nghĩ là tớ biết cách giải mã lời trăn trối của Richard để lại trên điện thoại rồi. - Anna nói 

- Có lẽ ý nghĩa của nó là hãy bấm các con số bằng điện thoại cục gạch theo đúng thứ tự và số các chữ số, rồi sẽ ra được tên của thủ phạm, cậu định nói vậy đúng không?. - Jessical thêm vào. Thế rồi cô bật điện thoại của Richard lên, vào mục nhắc nhở và bấm 5, 2, 6, 333, 7777, dấu cách, 7, 333, 8, 333, 777. Đúng như cô dự đoán, màn hình điện thoại hiện lên một cái tên: James Peter.

"Cốc cốc", tiếng gõ cửa vang lên. Lúc này, nhóm Anna mới nhận thấy có một chàng trai trẻ tuổi đang đứng ngay ngưỡng cửa nhìn chằm chằm họ.

- Ờ, xin lỗi - Chàng trai nói - Nhưng các cậu có cần biết kết quả điều tra dấu vân tay mà các cậu đã gửi cho tớ không?

- Tom - Jessical thốt lên - Cậu đến bao giờ thế?

- Không ngờ là cậu có thể xét nghiệm nhanh vậy đấy. - Rebecca cũng thêm vào.

- Tớ đã đánh cắp một cái máy xét nghiệm từ đám cớm mà, với cả vừa có kết quả là tớ gọi xe đến đây liền. - Tom trả lời. - Tớ còn mang quà cho các cậu đây này - Cậu ta đặt cái giỏ mình đang cầm trên tay nãy giờ xuống, mở nắp và lôi ra một con cún với bộ dạng thảm thương: chân chảy máu, răng bị bẻ rụng gần hết và một số chỗ lông bị vặt ra.

- Tuyệt vời - Jennifer lại gần xách lây con cún - Nó có thể dùng để luyện tập đấy.

- Trở lại chủ đề chính đi - Anna giục - Bọn tớ cũng giải mã được lời trăn trối của Richard rồi, là một kẻ tên James Peter, phía cậu thì sao?

- Trùng hợp thật, kết quả xét nghiệm dấu vân tay cũng là của hắn. - Tom đáp - Theo như tớ biết thì tên Peter này được giao trách nhiệm quản lí quy trình vận chuyển thuốc phiện ở địa điểm gần rừng Cấ-

"Keng", ngay trước khi Tom kịp kết thúc câu nói của mình, Rebecca đã phóng ra một con dao, nhưng không phải nhắm vào cậu mà là để làm chệch hướng viên đạn suýt nữa ngăm vào đầu của một người trong số họ.

- Chuyện gì vậy? - Jennifer thốt lên.

- Có ai đó ngoài vườn. - Mary nói ngắn gọn rồi lao ra ngoài. Chỉ mới vừa nãy thôi, cô đã nhìn thấy một cái bóng ngồi vắt vưởng trên cành cây ngay cạnh cửa sổ nơi viên đạn được bắn ra, vậy mà giờ đây hắn đã biến mất, không để lại chút dấu vết nào.

- Hắn lẩn nhanh thật. - Jessical cảm thán.

- Có khi nào là người của tên Peter không? - Tom vẫn chưa hoàn hồn nói.

- Có thể, nhưng cũng không loại trừ khả năng hắn là người của cảnh sát ngầm, hoặc là của một phe thứ ba. - Rebecca xoa cằm

- Dù hắn có là người của ai đi nữa thì chúng ta cũng chưa có manh mối gì để tìm hiểu, nên trước hết cứ báo cáo chuyện tên nội gián cho bố tớ đã - Anna chốt hạ một câu trước khi quay vào nhà và đi lên văn phòng của Michael, bố cô, và cũng là ông trùm của băng đảng. Những người khác cũng không còn lí do gì để đứng trước cửa nhà nữa nên cũng theo cô vào nhà luôn. Họ không hề biết rằng tất cả những hành động của họ đều đang bị một kẻ đứng trong bóng tối điều khiển theo ý muốn của hắn.

End chap

Mình cần một biển muối.

Thật là nhạt và nhảm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top