Chap 28: Một ngày yên bình nào đó (4)
- Hế nhu mọi người! Toby đã về rồi đây-
- Về lâu quá đấy thằng kiaaaaa!!!
"BỐP!"
- ....
Một cái gối sofa bỗng từ đâu bay tới đập "bốp" cái vào bản mặt đang tươi cười hớn hở của Toby. Vẫn giữa nguyên tư thế tay đưa lên chào, cái gối từ từ trượt xuống và rơi bịch xuống đất. Toby liền nhặt cái gối lên rồi.......
....quăng lại.
- Cho Toby chơi đập gối với!!!
- Không có nhé thằng hâm!! - Jeff vội vội vàng vàng tung người bay lên chụp lấy cái gối trước khi nó bay trúng cái bình hoa của Slenderman để rồi ngã oạch cái xuống sàn, trước khi dập mặt còn không quên quay lại hét.
- Còn sống không Jeff? - Liu quan tâm hỏi han.
- Em còn sống nhăn cảm ơn.
- Cái mặt có đẹp hơn tí nào chưa? - E.J ngồi trên ghế sofa cũng quay lại hỏi. Ai biểu nãy ném cái gối ra chỗ nó chi để giờ nó ném lại. Ngu thì chết.
- Mặt bố lúc nào cũng đẹp tuốt! - Jeff bật dậy vuốt tóc ATSM nói.
- Clockwork. Cô với Toby đi thay quần áo trước đi rồi tập trung lại. Ướt nhẹp cả rồi kìa. - Jane chìa ra một cái khăn lau cho Clockwork nói.
- Sao mọi người vẫn còn ở đây vậy? Đến giờ ăn rồi mà? - Clockwork nhận lấy cái khăn rồi ngước nhìn đồng hồ hỏi.
- Slendy đang chuẩn bị vài món ăn bốc rồi. Hôm nay chúng ta sẽ ăn ở ngoài đây. - Jane đáp - Thay đồ đi rồi lát xuống đây bọn tôi sẽ nói.
- Toby. - Một giọng nói bỗng nhiên gọi giật.
- Í! Slendy. - Toby giật thót quay đầu lại. Slenderman đang đứng đó, đeo cái tạp dề màu đen thường ngày mà chắp tay sau lưng nhìn cậu. Nói đúng ra thì ông làm gì có mắt, nhưng mà cái mặt ông hướng đối diện với cậu nên đoán thế thôi.
- Hì hì. - Đoán chắc kiểu gì cũng bị ăn mắng, Toby quyết định xin lỗi trước để xin được khoan hồng - Xin lỗi Slendy. Hôm nay Toby có vài việc riêng mà Slendy lại đi vắng mất nên Toby không biết báo lại kiểu gì luôn á. Toby xin lỗi mà.
Slenderman im lặng nhìn thằng nhóc đang gãi đầu gãi tai trước mặt mình.
- Haizzzz...
- Ơ? ơ? - Toby ngơ ngác. Ủa vậy là không định mắng cậu à? Vậy là cậu không có bị ăn mắng đúng không?
- Toby - Slenderman nói - Lần sau nếu có đi thăm mộ thì có thể lấy vài bông hoa sau vườn làm quà. - Một cái khăn trắng được cái xúc tu màu đen thả lên mái tóc ướt đẫm của Toby, che luôn cả mặt cậu - Chúng sẽ tự mọc lại ngay thôi, nhưng nhớ là phải xin phép trước và đừng có tự tiện bỏ đi như hôm nay nữa là được.
Toby ngừng đôi tay đang vén cái khăn lên và định kéo xuống khỏi đầu, thay vào đó các ngón tay khẽ siết chặt lấy mảnh vải bông trắng.
Vậy là ông ấy biết hết rồi à?
Quả đúng là Slendy nhỉ?
- Hehe, ông thật giống một ông bố già lắm ý Slendy. - Toby cười hề hề nói - Ngoại trừ cái mặt trắng bóc như quả trứng gà ra:))
- Toby. - Hắc khí đã nổi lên trên đầu Slenderman.
- Toby chuồn. - Toby nhanh nhẹn chạy lên lầu, lên đến hành lang tầng hai, cậu ta liền phanh lại mà quay đầu xuống - Toby thắng trò nối chữ rồi nhé! - Xong lại chuồn tiếp. Ngu gì ở lại.
-----Quay lại thời điểm sau khi Clockwork rời khỏi dinh thự-----
- Chờ đã Masky!
- Sao thế?
- Đây thấy... hay là hôm nay tất cả thử tổ chức tiệc ngủ coi?
- ???
Hàng đống dấu chấm hỏi đồng loạt hiện lên trên đầu tất cả
Sao tự dưng lại nói câu không liên quan gì thế này?
- Ý cậu là gì hả L.J?- Hoodie bình tĩnh hỏi lại.
- À thì - L.J gãi đầu gãi tại như đúng nghĩ ngợi cách nói - Gọi là tiệc ngủ cùng không hẳn, ý của đây là... tối nay thử kiểu... mọi người tập hợp lại kể về câu chuyện đời mình thử xem.
"Leng keng"
Con dao nãy giờ Jeff vẫn cầm trên tay lau lau rớt bộp cái xuống sàn, trong khi đó thì chủ nhân của nó đang dùng ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh đánh giá tên hề kia.
- Woa, hôm nay có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? - The Pupperteer cũng trợn mắt kinh ngạc nói
- L.J này. Bộ hôm nay cậu vừa... bị Jill hớp hồn xong cái bay mất não luôn à? - Masky nói một câu không rõ là thật hay đùa
- Đừng có tự suy diễn như thế.! Mà cậu có nghe thấy câu Toby hét ở ngoài vườn thật hả? - L.J nghe câu cuối của Masky mà giật thót cả người - Đây chẳng bị làm sao cả
- Chắc chắn là có luôn ấy - E.J lộ ra vẻ mặt kiểu "Cậu đang tính lừa ai đấy hả" - Sao tự dưng hôm nay lại nảy ra ý tưởng điên khùng gì thế? Mà đấy là chưa kể cậu còn là người luôn muốn che giấu quá khứ của mình nhất luôn đấy.
- Thì đúng thế - L.J gãi thiếu điều muốn tróc da đầu mình luôn, bối rối ấp a ấp úng - Nhưng... hôm nay đây vừa lỡ mồm nói ra mất quá khứ của mình cho Jill xong
- Cái gì ?! - Một tiếng hét lớn tự dưng dội thẳng vào màng nhĩ, khiến anh giật mình tí thì ngã sấp mặt xuống sàn
Định thần lại, L.J nhận ra cả hội sát nhân đã tập hợp dưới phòng khách và đứng nghe từ bao giờ. Riêng tiếng hét vừa rồi là xuất phát từ hội sát nhân nữ đang đứng ngay sát anh chứ chẳng đâu ai vào đây cả.
- Thật luôn - Judge Angel há hốc mồm nói.
- Tôi đã nghi ngay từ đầu rồi – Ann đặt một tay lên má cảm thán.
- Sắp tới gặp Trenderman phải nhờ ổng may cho vài bộ lễ phục mới được. - Jane đã có suy tính.
- Làm gì vậy ạ? - Sally ngây thơ hỏi.
- Để đi dự tiệc đám cưới chứ gì nữa - Kate cười tủm tỉm.
- Thêm vài bộ đồ cho trẻ sơ sinh nữa chứ - Zero cùng thêm vào - Có ai muốn thử cá xem họ có mấy đứa không?
- N-Này! Các cô đang bàn tán cái gì thế hả!? - Jill đỏ ửng cả mặt hết lớn.
- Vậy là cô thừa nhận thật à? - Nina hích vai cô cười cười.
- Khô-Không có! - Jill cuống cuồng xua xua tay phủ nhận.
- Tóm lại, vụ việc là L.J bị Jill hợp hồn bay lên chín tầng mây nên kể cho cổ nghe quá khứ của mình chứ gì? - Lại có thêm một câu nói không rõ là thật hay đùa nhưng lần này đến từ vị trí của Liu.
- Đã bảo là bố đây lỡ mồm mà! Sao cứ phải thêm cái vế "bị hớp hồn" đấy vào là sao?!?! - L.J đập bàn biểu tình.
- Thế lỡ mồm không phải vì bị hớp hồn à-
- Éo phải! – L.J lập tức cắt ngang lời Jeff
- Nói thẳng thì vẫn là bị lộ với gái cả. Dài dòng. - Smiley phán một câu xanh rờn.
- Mới có một phần thôi - L.J vẫn cố phân bua tỏ vẻ "Anh đây không có bị Jill hớp hồn mà là lỡ mồm" - Đây có phải loại thấy gái là mắt lại sáng như đèn pha giống lão Offenderman đâu mà.
- Lạc đề xa quá rồi đấy - Slenderman e hèm vài tiếng - Vậy... việc đó thì có liên quan gì tới đề xuất này của cậu hả L.J?
- Cũng khó để diễn tả - L.J lại tiếp tục làm rối bù mái tóc đen vốn đã rối sẵn của mình - Thành thật mà nói thì, tôi vẫn chẳng muốn lôi tuốt tuồn tuột quá khứ của mình ra kể cho ai đó biết. Tôi cũng chẳng dám chắc việc đó có giúp những cơn ác mộng của tôi bớt đi không hay sẽ chỉ làm nó tồi tệ thêm, nhưng... khi Jill vô tình biết được quá khứ của tôi, chắc chắn là vì lỡ lời, thì... nói thế nào nhỉ... tôi chỉ cảm thấy nhẹ nhõm thôi. Cảm giác như thể bấy lâu nay bản thân vẫn đeo theo một cục tạ to đùng trên người rồi tự dưng lại được gỡ xuống vậy. Nó... không tệ như tôi nghĩ.
Anh kết thúc lời nói của mình rồi lại tiếp tục vùi mặt vào bát kẹo đang ăn.
- Well, ờ... thế... bây giờ cậu thấy thế nào? - Ben im lặng một hồi rồi lên tiếng hỏi.
- Chẳng biết nữa – L.J nhún vai đáp - Đây chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ, thành ra đây cũng chẳng biết nó là thể loại cảm giác gì luôn.
- Ê, cậu thấy sao? - Dark Linh cũng cất tiếng, nhưng người mà cậu ta nói là Ben.
- Hỏi làm gì? - Ben quay mặt đi, cố tỏ vẻ không quan tâm lắm.
- Woah! Cậu nghĩ mấy đêm thức chơi game rồi ngủ quên luôn trong phòng sinh hoạt chung của đôi không giúp tôi biết được gì chắc. - Dark Link tiếp tục - Cậu là người bị ám ảnh nặng nhất đấy Ben ạ.
- Kê tôi - Ben hậm hực - Nói ra thì cậu hiểu được chắc?
- Hiểu bằng niềm tin à. - Dark Link cười khẩy - Tôi không phải cậu, và cậu cũng không phải tôi. Câu chuyện của chúng ta không giống nhau, cách chúng ta nhìn nhận khi trải qua những chuyện đó cũng khác và sẽ không bao giờ có thấu hiểu hoàn toàn nhau cả. Chúng ta chỉ có thể hiểu ở một mức độ nào đó thôi, nó nằm giữa ranh giới của việc "biết" và "hiểu". Hơn hẳn "biết" nhưng cũng chẳng gần "hiểu", chỉ có thể đến được đó thôi.
- Vậy sao còn-
- Thì cứ thử một lần đi - Tới đây cậu ta hất đầu về phía L.J - Có vật mẫu sẵn ở đây rồi kìa.
Ben im lặng một hồi, hết nhìn Dark Link rồi lại nhìn sang L.J, rồi lại nhìn lại thằng bạn đen ngòm của mình.
- Tôi sẽ đập đầu cậu vào cạnh bàn nếu điều đó khiến tôi cảm thấy tồi tệ hơn – Cuối cùng, cậu ta lạnh lùng cảnh báo.
- Tự dưng tôi lại nhớ về chuyện Slenderman từng nói - Jane trông như đang trầm tư điều gì đó - Về chuyện... phá bỏ luật ngầm gì gì đó.
- Tuyệt, và ổng cũng vừa mới nhắc lại chuyện đó xong - Jeff tiếp lời và đưa mắt liếc nhìn tất cả một lượt - Thế không ai có ý kiến gì khác về vụ này à?
Không ai trả lời.
Cũng tức là không ai phản đối.
Dù vẫn còn vẻ gì đó do dự trong mắt họ, nhưng những điều mà L.J vừa nói... không phải là họ chưa từng nghĩ tới.
- Tuyệt! - Jeff đảo mắt lặp lại - Nếu gặp ác mộng cứ trút hết lên L.J vậy.
-----Trở về hiện tại-----
Sau khi nghe xong câu chuyện...
Toby rớt hàm.
Vâng, không nhầm đâu, Toby rớt hàm thật. Câu ta há hốc miệng nhìn chằm chằm L.J với vẻ khó tin.
-L.J- Phải khó khăn lắm cậu ta mới nói được - Cậu.... - Toby ấp úng – Cậu thật sự... là vì Jill nên mới-
- Lạc con mẹ nó đề rồi thằng kia!! – L.J phòng nguyên một viên keo cứng to đùng vào đầu Toby.
- Vấn đề ở đây là câu đấy, Toby - Masky thở dài dí đầu cậu xuống một chút nói.
- Liên quan gì tới Toby? Toby có làm gì đâu - Toby ngơ ngác hỏi.
- Liên quan mật thiết là đằng khác – Hoodie lại gần khoác vai cậu đáp - Nghe này, lý do L.J tự dưng nảy ra ý tưởng này từ vụ hớp hồ- lộn lỡ mồm của cậu ta là do những hành động khác thường của cậu làm bọn tôi lo lắng, cho nên...
- Cho nên cậu phải chịu trách nhiệm - Masky tiếp lời – Người đầu tiên phải kể cho mọi người nghe quá khứ của mình là cậu.
- Oắt tờ heo?!!?!?? - Toby hét lớn.
- Heo bò gà gì ở đây? - Hoodie vỗ vỗ vai câu nói - Cậu sẽ phải giải thích cho những trò đùa rắc rối rất không đâu vào đâu và cũng chẳng để làm gì mà cậu gây ra hôm nay bằng câu chuyện đó đấy.
- O-Okay - Toby lí nhí. Cậu hết nhìn hai người đồng nghiệp rồi lại nhìn mọi người, sau đó nhìn sang cô nàng Clockwork đang nhìn cậu gật đầu. Toby hít một hơi thật sâu, câu biết sẽ có ngày cậu buộc phải đối diện với quá khứ của mình mà.
Chỉ là... cậu chưa dám chắc chắn bây giờ bản thân đã sẵn sàng hay chưa
Và liệu rằng, mọi người có chấp nhận cậu không? Họ sẽ không ruồng bỏ cậu chứ? Liệu họ có chán ghét cậu khi cậu lại là một kẻ yếu đuối như vậy?
Câu sợ những điều đó, cậu sợ mình sẽ lại đánh mất gia đình thứ hai này.
Nhưng nếu cứ sợ thì cậu sẽ chẳng thể đối diện một cách thẳng thắn với họ được
Cậu sẽ thử một lần vậy, cho dù đây có là lần đầu tiên và cuối cùng của cậu đi chăng nữa, cậu vẫn muốn thử một lần chia sẻ nỗi lòng mình với ai đó, ai đó giống như gia đình.
Đó là điều mà trước đây cậu đã không thể làm với mẹ hay chị, vì cậu đã thấy hai người chịu đựng quá đủ rồi và không muốn làm phiền họ thêm nữa. Cha cậu ư? Cậu làm gì có cha, đấy còn chẳng đáng để coi là cha cậu.
Nhưng bây giờ thì khác, cậu đã có một gia đình mới. Gia đình này chẳng được sạch sẽ và tốt đẹp như bao gia đình khác ngoài kia, nhưng ở đây cậu có một sinh vật kỳ dị cao kều đang lãnh trách nhiệm quản lý đám giặc giời trong đó bao gồm cậu, cùng với đó là một đám người kỳ dị chẳng kém khác để cậu trêu chọc và sẵn sàng rượt nhau bán sống bán chết, lật tung mọi thứ lên để rồi lại tiếp tục sống cùng nhau mỗi ngày. Họ chấp nhận cậu, chấp nhận con người cậu và lúc này đều sẵn sàng lắng nghe cậu. Vậy thì cậu cũng muốn đánh cược vào họ, muốn chia sẻ tất cả mớ bòng bong mà cậu đã nén chặt lại trong lòng từ bao giờ với họ, như một gia đình.
Chỉ một lần thôi cũng được. Với cậu, như vậy là quá đủ.
- Tên thật của Toby... là Tobias Erin Roger - Cậu bắt đầu với một chất giọng trầm xuống. Cậu kể những chuyện rời rạc về căn bệnh thần kinh của mình, những lần cậu bị trêu chọc và xúc phạm trên trường học tới mức phải chuyển về nhà học, về người cha vũ phu tệ bạc đã đánh đập chị và mẹ cậu như thế nào, về vụ tai nạn giao thông đã cướp đi mạng sống của chị... và cuối cùng là về việc cậu đã giết chết người đàn ông tồi tệ tự xưng là "cha" mình ngay trước mắt mẹ. Giọng Toby bình thường đã có chút run run nhưng lần này, có thể thấy nó còn run hơn nữa. Dường như không còn là chỉ do căn bệnh của câu nữa, mà là do chính cảm xúc của Toby đã gây ra điều đó thì đúng hơn.
- Và... ừm vậy đó. Hết rồi. - Toby kết thúc câu chuyện với một cái đảo mắt nhàm chán - Bình thường thì chẳng ai ngó ngàng gì đến gia đình Toby, thế mà Toby vừa đâm chết ông ta thì liền lan truyền đi khắp nơi trong vỏn vẹn có hai tuần. Sao trước đây mọi người không lan truyền chuyện đó sớm hơn nhỉ? Hay ho thật. Quả là một câu chuyện thú vị theo cách nhàm chán nhất có thể của bọn con người.
- ...Giáo viên dạy rằng không nên đánh giá một cuốn sách khi mới nhìn qua bề ngoài của nó... ờ phải, dạy đúng thật. – Ben nghe vậy chỉ cười cười mà nói với giọng chua chát - Điều đó quá dễ hiểu mà. Chỉ cần nhìn vào một gia đình có vài tấm ảnh vui vui vẻ vẻ treo quanh nhà thôi thì làm gì có ai mất công đi nhìn xuyên qua cái vỏ bọc đó làm gì nữa? Sẽ chẳng ai buồn quan tâm bên trong thế nào đâu, bởi vì đã là "gia đình" thì bố mẹ sẽ luôn yêu thương con cái. Một cái vỏ bọc hoàn hảo để trông có vẻ rất là hạnh phúc để bọn chúng không phải quan tâm gì đến mọi thứ diễn ra bên trong đó.
Ben cười lên những tiếng khúc khích chế giễu sau khi kết thúc câu nói. Tiếng cười của cậu thoạt nhìn như đang cười những con người trong thế giới ngoài kia, nhưng nhìn kỹ lại thấy giống như đang tự cười mình nhiều hơn.
- Cậu cũng..... gặp rắc rối với gia đình à? - Toby nhận ra vẻ chua chát của Ben hỏi.
- Ừ. Có lẽ là đỡ hơn hoặc thảm hơn cậu ở một vài chuyện. - Ben liếc mắt sang hướng khác như đang lẩn tránh - Chí ít thì tôi cũng không biết cảm giác khi chứng kiến người thân mình qua đời của cậu nó là như thế nào. Dẫu sao thì tôi cũng chưa từng có người cha hay người mẹ nào hoàn chỉnh cả. Tất cả những gì họ cho tôi là cái mạng này và hơn mười năm cun cút nghe lời để mỗi lần tôi làm sai cái gì thì đều bị đánh đến chết đi sống lại! Rốt cuộc thì sao ông ta không dìm chết tôi từ mười năm trước đi mà lại còn phải đợi đến bây giờ hả!?!!
Ben kích động hét lên như thể phát điên khiến những món đồ điện xung quanh cậu bay lên và bắt đầu phát ra tia lửa điện. Jeff và E.J ngồi hai bên Ben vội vàng ghìm cậu ta lại xuống ghế và ấn đầu cậu xuống để Ben tỉnh táo lại. Ben nhất thời choáng váng trước khi cậu ta nhận ra tình hình và vội đặt những đồ điện đó xuống.
- Xin lỗi. - Cậu ta lí nhí.
- Được rồi. Chuyện này cũng đâu phải là lần đầu tiên nhỉ? - E.J xoa xoa đầu cậu ta an ủi - Còn nhớ trước đây tôi từng đánh nhau suýt một mất một còn với L.J khi bọn tôi gặp một cái giáo phái quái dị trên đường về không? - Tới đây cậu ta ngừng lại một chút - Tôi đã bị một con bạn lừa đi vào rừng để trở thành vật tế cho bọn giáo phái đó hồi còn ở trường đại học. Không thể tin nổi là tôi lại lừa bởi con nhỏ đó để bị móc mắt làm vật tế cho bọn nó dễ dàng như vậy! Phần sau thì cậu có thể tưởng tượng được ít nhiều, tôi đã giết hết bọn đó và toàn bộ người trong trường. Nhưng tôi vẫn không thể trở về như cũ, với hốc mắt trống rỗng và vẻ ngoài quái dị. Thời gian đầu tôi còn cố nghĩ đến chuyện trở về cuộc sống bình thường như cũ, nhưng việc đó là không thể. Người ta thà chấp nhận ở cùng một người khuyết tật thiếu tay thiếu chân còn hơn là với một thằng quái dị như vậy. Đã thế thì tôi không việc gì phải kìm nén cái bản năng thèm thận của mình lại để không gây nguy hiểm cho người khác cả. - Nói đến đây anh lại thở dài một hơi - Chỉ là vứt bỏ hết mọi thứ thôi. Quan hệ, người thân, bạn bè, thậm chí nhân tính. Bởi vì kể từ lúc thành ra như này thì chúng đã chẳng còn là của tôi nữa. Dù có cố kiềm chế bản thân thì cũng chẳng thể có lại được, cũng không thể được chấp nhận thì chẳng có lý do gì để tự làm khổ bản thân vì điều đó cả. Dù là có hơi buồn và cũng khó khăn thật đấy, vì đâu có ai thèm chìa tay ra giúp đỡ bất kể tôi có thảm đến mức nào đâu, nhưng bây giờ vẫn là quen rồi.
- Vậy thì có thể đừng xoa đầu tôi nữa được không? - Ben hỏi bởi vì nãy giờ tóc của cậu vẫn đang bị vò giữa những ngón tay của E.J, tới mức cậu có cảm tưởng chúng sắp sửa bông xù lên như lông cừu luôn rồi.
- Haha, xin lỗi xin lỗi. Nhưng nói gì thì nói cuộc sống bây giờ vẫn tốt lắm. Cũng chẳng tệ như tôi từng nghĩ.
- Đây cũng thấy thế. - Jeff ngồi dang hai tay ra trên thành ghế sofa một cách bố đời và chiếm vị trí nói. Đã có người kể rồi thì bây giờ cũng chẳng cần che giấu nữa đâu nhỉ? - Mà chuyện của đây cũng không có gì nhiều cần kể lắm. Xem Jane với Liu là thấy rồi đấy. Tôi chuyển nhà và gặp phải mấy thằng ất ơ chơi trò ma cũ bắt nạt ma mới, thế là trong một lần đánh nhau bị chúng nó thiêu sống suýt chết. Tới lúc tỉnh lại thì cái mặt đã thành ra thế này rồi. Sau đó thì... giống như đám báo chí đưa tin đấy.
- Ngươi giết gia đình của ta! - Jane gằn giọng với Jeff, giọng nói của cô tràn đầy căm tức - Ta đã từng muốn coi ngươi là bạn đấy Jeff! Nếu biết trước mọi chuyện như vậy thì ngay từ đầu ta đã không cứu ngươi lúc ngươi bị thiêu rồi!
- Nếu nói như vậy thì cha mẹ tôi cũng là do Jeff giết cả. - Liu lộ ra vẻ mặt man mác buồn, tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đầu Jeff - Nhưng bây giờ thì tôi cũng chẳng khác gì mấy. Một tên sát nhân đa nhân cách, mà thậm chí cho dù không có Sully thì tôi vẫn có thể giết người, đúng chứ? Bằng cách này hay cách khác thì bọn tôi đều đã không thể quay lại nữa. - Tới đây anh đảo mắt ra hướng khác - Cho nên tôi không có lý do để hận Jeff. Bản thân cũng nhuốm máu trên tay rồi thì làm gì có tư cách để phán xét những kẻ giết người khác, mà chính bản thân tôi cũng không muốn. Bây giờ ngoài Jeff ra thì tôi chẳng còn người thân nào, nếu nó cũng chết, thì sẽ chẳng còn lại ai để tôi ôn lại chuyện xưa cũ nữa.
- Cậu rất may mắn khi có một người anh trai tốt đấy Jeff. - The Pupperteer cười cười trêu - Tiếc là tôi cũng không có gì để chia sẻ cả. Tôi không có ký ức về cái khoảng thời gian trước kia lúc còn là con người.
- Cậu có thể đã chết trong cô đơn mà không ai đoái hoài đến biết không? Giống như các nạn nhân của cậu vậy. - Jeff quay sang đáp lại anh ta - Và Liu. Em... thật tình thì ngoài chuyện cố giết anh và liên lụy đến cả gia đình Jane ra, em khó mà nói là em hối hận vì chuyện của cha mẹ được. - Jeff nói và gục đầu xuống để ánh mắt của cậu ta chiếu xuống sàn - Nửa có nửa không. Họ nói dối em, la hét và sợ hãi em, coi em là một kẻ quái vật, và biết gì không? Họ đã cố giết em khi thấy bộ dạng này. - Vừa nói, Jeff vừa lướt những ngón tay lên vết sẹo nham nhở bên mép miệng, khóe miệng cong lên cười như mọi khi kèm với vài tiếng cười khùng khục như đang thầm hồi tưởng lại mọi thứ, để rồi sau đó nét cười trên mặt cậu ta nhạt dần đi và gương mặt thì cúi gằm xuống - Nhưng nghĩ lại thì giết cha giết mẹ mình cũng đâu phải là một loại trải nghiệm gì đó hay ho. Em là một thằng điên! Đúng như những gì bọn chính quyền hay nói, em phát điên rồi Liu ạ! Ngay cả cha mẹ cũng sẽ không bao giờ chấp nhận có một thằng điên làm con trai! Cho nên em đã giết họ, khi họ đã hoàn toàn coi em là một con quái vật thay vì một đứa con, và trước khi con quái vật đó bị họ giết...
- Ngươi đủ điên để khiến bất cứ ai cũng phải coi ngươi là quái vật! - Jane hừ lạnh nói.
- Hẳn vậy rồi. Bởi vì ngay cả cô cũng ngất lên ngất xuống bởi bộ dạng này của tôi lúc mới đầu còn gì? - Jeff vẫn cười ha hả nói, bất chấp ánh mắt lại không hề ánh lên ý cười của cậu - Bị thiêu thành một ngọn đuốc sống chẳng phải ý tôi muốn, nhưng cái thứ đó lại nhất định phải tới. Không phải tôi muốn thành một kẻ điên, mà chính ngọn lửa đó đã biến tôi thành một thằng điên. Và sau tất cả thì ngay cả cha mẹ tôi cũng khó mà chấp nhận. Thứ mà họ muốn là một đứa con trai bình thường, dù gương mặt có thể không như cũ, chứ không phải một thằng điên với cái mặt bị biến dạng. Và cứ nhìn thì biết, họ đã cố giết tôi ngay khi tôi chỉ vừa mới rạch cái mặt này theo ý tôi muốn. Có lẽ là tôi đã mong cha mẹ sẽ có một phản ứng khác thì hơn, hay chí ít là có một giải pháp khác sớm hơn để tôi không nổi điên giết chết cả họ lúc đó. Nhưng... làm gì có ai dám nghĩ rằng thằng con của mình sẽ trở thành một tên sát nhân mất trí? Họ không thể ngờ tới và, tôi hoài nghi liệu họ có còn muốn một đứa con trai như vậy nữa không? Hay trong mắt họ đó chẳng qua là một con quái vật? Bây giờ thì dù muốn biết cũng chẳng biết được nữa...
Jeff nở một nụ cười pha lẫn sự vui sướng và chua chát khi nhớ về những ký ức cũ. Cảm xúc của cậu ta về chuyện của cha mẹ là một cái gì đó rất rối bời. Cậu vừa thấy giận, vừa căm ghét họ và cảm thấy vui sướng khi nghĩ lại lần đầu máu dính trên tay mình, vừa cảm thấy hoài nghi đau đáu việc phải chi khi đó cậu không giết họ. Giá như bây giờ cha mẹ vẫn còn sống nhỉ? Cậu tự hỏi không biết điều đó có thể khiến cậu cải tà quy chính, hay thậm chí là có thể ngăn cản sự xuất hiện của Jeff the Killer ngay từ đầu hay không. Có thể nói, ở một mặt nào đó, cậu cũng thấy hối hận. Chỉ là có lẽ sự hối hận đó không lớn bằng sự hối hận mà cậu dành cho Liu, khi suýt nữa đã giết chết anh và Jane, người mà cậu đã đẩy vào chung một con đường tội lỗi mà thôi.
- Rốt cuộc chỉ có Liu là chấp nhận tôi...- Jeff chầm chậm nói - ...ngay cả cha mẹ tôi cũng không thể. Vậy thì còn mong chờ gì ở đám con người khác nữa? Thằng Jeff này đã suýt bị bố mẹ giết trước khi nó thành một kẻ sát nhân, và nếu nó đã thành sát nhân rồi thì chẳng tội gì mà không sống đúng với bản chất thật của mình cả. Đã một lần bước lên con đường máu rồi thì vĩnh viễn không thể quay đầu nữa, chỉ có thể đi tiếp và để lại một đống máu cùng xác chết ở phía sau thôi.
- Nếu không phải tại ngươi thì ta cũng không cần phải đi lên con đường này! - Jane rít lên giận dữ - Ngươi là bị kẻ khác làm cho phát điên, còn ta cũng bị ngươi làm cho phát điên cả! Cùng là một lũ điên như nhau, có thể ta chẳng có tư cách gì phán xét ngươi nhưng nếu là trả thù thì ta có quyền! - Jane cười khẩy một tiếng - Nếu đã không được chấp nhận thì cũng không cần thiết phải quay về. Riêng điểm này thì ngươi nói đúng lắm. Mỉa mai thay khi bây giờ ta và ngươi đều cùng không thể được chấp nhận, và hai ta lại đều trở thành một phần của nơi duy nhất chịu chấp nhận chúng ta. - Tiếng cười của Jane vang lên pha đầy vẻ chua chát, nhưng đồng thời cũng giảm bớt phần nào ác ý nhắm vào Jeff - Nếu ta và ngươi đều chỉ có thể bước đi trên cùng một con đường tội lỗi đầy máu, thì đó sẽ không bao giờ là con đường mà chúng ta bước đi song song với nhau, mà sẽ là con đường ta đuổi giết người tới tận cùng góc bể đấy Jeff. Ta sẽ bắt ngươi phải đi và đi, đi mãi để chất đống hàng loạt xác chết và tội lỗi mà ngươi đã phạm lại, cho tới tận khi thân xác ngươi tan thành tro bụi thì ta vẫn phải đuổi giết ngươi!
Jane hét lên những tiếng cuối cùng với Jeff. Đối với gia đình sát nhân, đây không phải đơn thuần giống như những buổi ăn tối mà họ sẽ ném đồ ném đĩa vào nhau và quậy tung mọi thứ lên một cách vui vẻ nữa. Đây là nơi mà họ sẽ phải đối mặt với quá khứ và tất thảy cảm xúc của bản thân, là nơi để họ chia sẻ và kể ra những nỗi niềm trong lòng mà bấy lâu nay vẫn luôn mập mập mờ mờ giữa họ. Kể từ buổi tối hôm nay, có thể một phần nào đó trong họ sẽ có thể hiểu và được thấu hiểu bởi một ai đó, một ai đó có thể hiểu phần nào cảm xúc của họ một cách chân thật nhất mà không phải là những sự "thấu hiểu" một cách sáo rỗng, một ai đó họ có thể... chia sẻ cùng.
Họ muốn hiểu và được thấu hiểu bởi một ai đó, đó là cách họ lắng nghe và nhận được sự lắng nghe. Cho nên lần này, thay vì những lần quậy banh nóc ồn ào như mọi khi, mọi người sẽ im lặng khi một ai đó đang nói, bởi vì đó là cách để họ hiểu và giải quyết được những vấn đề trong quá khứ của mỗi người.
Mà chuyện của Jane và Jeff, vốn cũng chẳng phải là những vụ đánh đuổi rượt nhau thông thường nữa rồi.
Ân ân oán oán của họ, họ sẽ giải quyết theo cách của riêng họ. Theo cách của một kẻ sát nhân.
Sau những lời cuối cùng của Jane, tất cả đều đồng loạt chìm vào im lặng. Ngay cả Liu và Jeff cũng không nói gì, mái tóc đen lòa xòa của cậu ta rủ xuống khiến không ai nhìn rõ được biểu cảm trên gương mặt với nụ cười nham nhở ấy. Phải đến một lúc sau, Jeff mới cất tiếng:
- Tốt thôi. - Cậu ta ngẩng lên, đôi đồng tử xanh dương nổi bật giữa hai quầng thâm đen xì đã bị đốt đi mở trừng trừng, sắc bén mà trầm ổn, trông khác hẳn với vẻ điên loạn cuồng sát mọi ngày - Nếu cô muốn đuổi, thì tôi sẽ cùng đuổi với cô. Cứ việc đuổi đi, đuổi cho đến khi xương cốt của cô gãy ra, cho đến khi những mảnh xương vỡ vụn găm vào da thịt và chân của cô đã muốn đứt rời ra khỏi cơ thể, cho đến khi hoàn toàn thối rữa thành một đống thịt nát thì tôi cũng sẽ đuổi cùng cô, và hãy xem xem tới khi đó thì tội lỗi của tôi đã đủ chất chứa để đè bẹp cả tôi lẫn cô hay chưa!
- Ha! - Jane cười lớn - Hay lắm Jeff! Rất đúng ý ta! Và nếu ngươi đã muốn thế thì ta sẽ chiều. Ngươi cứ việc để tội ác của mình chất chồng để đè bẹp ta đi, và ta cũng sẽ để tội lỗi của ta sẽ thua kém ngươi đâu, mà ta cũng sẽ đè bẹp ngươi đến nát như cám thì thôi!
- Hai người đúng là điên thật. - Laughing Jack bỗng dưng cười hì hì nói - Nhưng như vậy mới là sát nhân chứ! Muốn cá xem kết quả sẽ như thế nào không?
- Không tệ đối với những kẻ mang danh là sát nhân. - Smiley cũng cười khẩy nói - Nhưng đừng tưởng chỉ có mỗi hai người là đi trên con đường này đấy nhé. Tôi có thể đem cả hai từ địa ngục vớt lên sau đó lại đạp thẳng xuống tầng cuối đấy, giống như tôi đã làm với kẻ rắp tâm lên kế hoạch giết chết cha tôi để cướp lấy vị trí của ông ấy và ép buộc mẹ tôi trở thành của hắn tới mức bà phải tự tử vậy, cho tới tận khi hắn đã chẳng hơn gì một đống thịt băm nát bét thì tôi đã nấu một vài món rồi gửi chúng về cho mụ vợ hắn ở nhà, kẻ đã tạt axit vào mặt mẹ tôi để mụ và đàn con mụ được thưởng thức thịt của hắn trước khi tôi cho bọn chúng ăn vài liều axit. Nếu là Jeff thì có chịu được lâu hơn không nhỉ?
- Em cũng không định quên anh đâu nhỉ Jeff? Đừng nghĩ anh sẽ để em thích làm gì thì làm. - Liu dí dí trán Jeff nói.
- Em đã gần 20 tuổi rồi!
- Chính vì thế nên mới không thể để em chạy nhông nhông như cũ nữa, hiểu không nhóc? - Liu cười hì hì nói.
- Xem ra hai người cũng đạt được một mức độ nào đó của việc giải quyết quá khứ rồi nhỉ. - Slenderman cùng Sally bước ra với hàng loạt những món ăn tối nói - Dù vẫn còn xa lắm để giải quyết hoàn toàn.
- Chị Jane! - Sally đặt đĩa sandwich lên bàn rồi nhào vào lòng Jane, ngồi ở chỗ trống giữa cô và Clockwork - Khi nào chị lại cùng em trang điểm cho anh Jeff nha? Nha nha?
- Pfff... - Jane phì cười, cảm thấy vô cùng đắc chí khi nhìn vẻ mặt Jeff đang thoạt xanh thoạt đỏ như da tắc kè - Được chứ Sally, chúng ta sẽ cùng trang điểm nên một "nàng công chúa ngủ trong rừng" Jeff thật là xinh đẹp.
- Vậy bây giờ tới lượt ai nói tiếp đây? - Jill thì đặt ngón tay lên môi nói.
- Nghĩ kỹ thì không phải vẫn có ai đó phải chịu trách nhiệm cho vụ tiệc tối hôm nay đó sao? - Red nói đầy ẩn ý và liếc mắt nhìn Clockwork.
- Tôi á? - Clockwork ngơ ngác hỏi lại. Ngay sau đó, cô nhận ra ánh mắt của tất cả mọi người cũng đang đổ dồn về phía mình.
Àiiii, thôi được rồi. Coi như là cô bị phạt vì tội về muộn vậy.
Mà... nếu mọi người đã tin tưởng để chia sẻ câu chuyện của mình rồi, thì bây giờ cũng tới lượt cô nên tin tưởng họ rồi chứ.
- Ừm... thật ra là tôi... bị stress nặng... cho nên phát điên rồi trở thành sát nhân. - Cô từ từ kể, giọng nói không thể coi là dõng dạc nhưng vẫn nghe được rất rõ ràng, bởi vì mọi người đều đang im lặng lắng nghe cô - Lý do bị stress thì có nhiều lắm. Tôi... bị anh trai cưỡng hiếp... năm 9 tuổi... - Clockwork ấp úng. Lời bộc bạch của cô khiến tất cả những sát nhân xung quanh đều phải trợn tròn mắt sửng sốt. Sally giật thót lên vội đưa tay bụm miệng. Toby ngồi ở phía đối diện với cô cũng khẽ siết chặt tay thành nắm đấm, răng vô thức nghiến chặt lại. Cô im lặng một lúc lâu rồi tiếp tục với vẻ bình thản, hay chí ít là vẻ ngoài của cô trông có vẻ như vậy. - Liên tục. Tới mức tôi đã không thể chịu đựng được nữa. Tôi rất cần ai đó biết đến chuyện này. Tôi không thể giữ mãi chúng trong lòng được. Chúng sẽ làm tôi nổ tung ra mất! Cho nên, tôi đã ngây thơ và kể nó cho một nhóm bạn ở trường, dù đó chẳng phải một nhóm thân thiết gì với tôi cho cam. Đó là sai lầm lớn nhất mà tôi có thể làm ra trong đời! Bọn đó đã phêu phao chuyện đó đi khắp nơi! Đáng lý ra tôi không nên kể cái gì với bọn chúng, cho nên kể từ đó tôi đã chọn che giấu hết mọi cảm xúc của mình và không nói với ai cả. Nhưng như vậy chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Cha mẹ không quan tâm, thầy cô khinh miệt và mọi người xung quanh thì luôn cảm thấy tôi quái dị. Tất cả đều khiến căn bệnh stress của tôi nặng hơn, và nó đạt đến đỉnh điểm khi mà-
Clockwork đang nói bỗng nhiên khựng lại. Lời nói của cô bị ngắt quãng trong cổ họng khi nhìn thấy Toby phía đối diện. Hai tay cậu ta đặt trên đùi, cuộn chặt lại thành nắm đấm và cả thân mình thì run lên không ngừng. Nhìn theo hướng của cô, lần này các sát nhân lại mắt chữ A mồm chữ O theo một kiểu khác với hồi nãy. Trông cậu ta có vẻ không giống mấy lúc bị co giật cho lắm, có chuyện gì vậy nhỉ?
- Toby....
Toby bỗng dưng đứng phắt dậy.
- Toby đi giết hắn!
- Giết? Giết ai cơ??? - Clockwork ngơ ngơ ngác ngác. Toby lúc này bỗng quay ngoắt về phía cô, tay rút ra hai cái rìu lặp lại.
- Toby đi giết hắn cho Clocky!
- Hả hả?
Clockwork chắc chắn cô đang bày ra vẻ mặt vô cùng ngáo ngơ trước khi kịp loading rằng "hắn" mà Toby nói đến ở đây là anh trai cô. Mắt thấy tên tâm thần co giật nào đó đang vào thế chuẩn bị tông cửa chính phi thẳng ra ngoài, Clockwork vội nhào lên ngăn:
- Dừng dừng dừng dừng! Dừng lại coi tên ngốc này! Tôi giết rồi! Tôi giết rồi! Tôi giết hắn từ lâu rồi!
- Toby phải quật mộ hắn lên rồi thiến!
- Phụt!
Hội sát nhân ở phía sau không nhịn được phun tào.
Móa cái thằng, mầy có phải đàn ông không mà ít có ác vậy bay???
- Thiến xong Toby phải băm nát thành thịt vụn!!!
- Cậu định băm cái gì thành thịt vụn cơ?!?!?!??
Tới phen này thì đã có một số sát nhân nam ngã dập mặt xuống sàn. Slenderman ôm trán.
Nghe câu này chắc không biết còn tưởng đang bảo Offenderman thằng em ông.
- Ách xì!
Offender đang bận tán gái cũng dính đạn, tội thím.
- Hì hì! Anh Toby giống ba quá ha? - Sally che miệng cười hì hì nói.
- Giống? - Slenderman thắc mắc.
- Vâng. - Sally nhảy xuống khỏi ghế, tính chạy theo Ben đang cùng hội sát nhân chạy ra can ngăn Toby - Hồi đó ba đưa con về ngủ một giấc ngon xong cũng dẫn con đi trả thù mà. Anh Toby bây giờ giống ba hồi đó lắm.
Nói xong cô bé liền lon ton chạy về phía các anh chị, để lại ông ở đó dõi theo, lần lượt từng dòng ký ức lướt qua khi ông nhìn một đám đang loạn thành cả bầy trước mặt.
Căn biệt thự này đã thay đổi nhiều. Từ ngày chỉ có một cái bóng đen cao lớn vô cùng quái dị luẩn quẩn quanh những ô cửa bụi bặm bám đầy rêu, cho tới ngày tiếng trẻ con khúc khích chạy trên mặt sàn gỗ cứ chốc chốc lại vang vọng, sau đó lại có thêm tiếng rượt đuổi nhau chen lẫn tiếng cãi vã ồn ào, tiếng đồ đạc bay tứ tung, một cái bóng đen trước kia giờ đây đã thay hình đổi dạng, biến thành vô số những bóng dáng khác đang luẩn khuất đâu đây, tránh khỏi tầm mắt của con người.
Và giờ đây, từ một căn biệt thự hoang tàn chỉ có sự bí ẩn và kinh dị của một cái bóng đen, nó đã trở thành một căn biệt thự tội lỗi chứa đầy những kẻ sát nhân chẳng còn biết đi đâu về đâu.
Nhưng như vậy thì đã sao?
Họ đều là những kẻ tội đồ, những kẻ phạm tội ác giết người nghiêm trọng nhất trong tất cả các tội ác.
Họ đã tập hợp lại với nhau, gia đình này đã được tạo ra từ những kẻ tội đồ đó.
Họ là những kẻ đồng phạm, nhưng đồng thời cũng là gia đình của nhau.
Vậy thì hết cách rồi.
Họ là gia đình mà, cho nên hãy cùng gánh vác nó đi.
Quá khứ đau thương và tội lỗi của họ, đều không còn là chỉ của riêng họ nữa.
Họ là đồng phạm, họ chịu cùng một tội lỗi với nhau.
Và họ sẽ cùng tiếp tục vẽ nên con đường đẫm máu này...
Vĩnh viễn...
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top