Chap 27: Một ngày yên bình nào đó (3)

Clockwork bám theo Toby qua những con hẻm nhỏ, ra đến tận nghĩa trang thành phố. Bầu trời lúc này đã bắt đầu hơi tối lại, xung quanh hiu quạnh không một bóng người, những cơn gió mùa đông lạnh lẽo khẽ thổi qua, mặc dù cô chẳng thấy nó khác với một cơn gió thông thường là bao. Với sát nhân như họ thì việc ngủ dưới gốc cây hay trong con hẻm vào giữa mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, trên người chằng chịt vết thương sau vẫn còn rớm máu trận chiến với lũ cớm đã sớm trở thành thói quen rồi. Họ là sát nhân, ngoài căn biệt thự hoang tọa lạc sâu trong rừng kia thì họ chẳng còn biết đi đâu về đâu nữa. Nhỡ chẳng may chạm trán phải lũ cớm trong lúc đi săn và bị bắn trọng thương thì họ chỉ còn cách lê bước vào một chỗ vắng người gần đó ngủ, trong đầu tự hỏi người đầu tiên tìm thấy họ sẽ là bọn cớm, hay một ai đó trong nhà, hay là đến lúc đó họ đã chết vì mất máu? Cuộc sống của họ là như vậy đấy, cảm giác lạnh cóng của mùa đông giờ đây chẳng là gì với họ cả, thậm chí, phần nào đó trong họ còn cảm thấy thoải mái với không khí vắng lặng âm u của nghĩa trang trong thời tiết rét mướt này.

Thật sự chẳng bình thường chút nào.

Toby thầm nghĩ rồi lại tự bật cười trước suy nghĩ của mình. Trong nghĩa trang có hàng vạn ngôi mộ, tấm bia vuông vức được đẽo gọt trang nghiêm với dòng chữ nắn nót khắc tên người đã khuất không dính chút bụi nào, những bông hoa tươi cắm trong lọ vừa được thay mới không lâu, cỏ dại được nhổ sạch sẽ. Cậu đi lướt qua chúng, ánh mắt vô cảm không hề liếc qua lấy một cái, chúng đều không phải cái mà cậu cần tìm. Cậu vào tận sâu trong nghĩa trang, cho tới khi thấy một ngôi mộ nhỏ, cũng một tấm bia trông vô cùng trang nghiêm nhưng lại hơi bám bụi, làm mờ đi cái tên được khắc trên đó, những bông hoa cắm trong bình cũng đã bắt đầu hơi chuyển sang màu vàng úa thì những bước chân mới chậm lại rồi dừng hẳn.

Toby ngồi xuống ngay trước ngôi mộ, đặt bó hoa lên bệ đỡ bia đá rồi mới bắt đầu mở lời:

- Lâu rồi không gặp chị nhỉ! Cũng một thời gian dài trôi qua kể từ lần cuối em đến thăm chị rồi ấy chứ! Chắc cũng phải vài tháng rồi! Hay là vài năm nhỉ? Haha, xin lỗi chị nhé, em quên mất tiêu rồi - Cậu nói với một nụ cười, một nụ cười tươi trông vô cùng ngây thơ và nghịch ngợm, như thể một đứa em trai vừa đi chơi về và đang nói chuyện cùng chị mình vậy.

Có điều, trước mặt cậu lúc này, chỉ có một ngôi mộ lạnh lẽo đang đứng đó, cùng với sự im lặng tuyệt đối đến rợn người.

- Chị giận em à? Em xin lỗi mờ~~~ Dạo này chị ổn không? Chị có thường xuyên gặp mẹ không? Em thấy hình như mấy bông hoa cũng hơi cũ thì phải. Chắc mẹ cũng đang bận rộn với cuộc sống mới, nhưng kiểu gì rồi mẹ cũng sẽ tới thăm chị thôi, em cũng đang ở đây với chị này. Thật ra vì gặp vài vấn đề về thân phận nên lâu rồi em chưa đi thăm chị được. Chị đừng giận nhé.

Toby vẫn tiếp tục tuôn một tràng dài.

Mặc dù cậu biết sẽ chẳng còn một giọng nói ấm áp nào đáp lời cậu nữa.

- Haha - Cậu bật ra một tiếng cười yếu ớt, gương mặt cúi xuống nhìn chằm chằm vào đám cỏ dại - Em đúng là buồn cười thật. Cứ ngồi đây nói một mình như thằng ngốc ấy. Dù em có nói gì đi nữa thì...

Chị cũng sẽ chẳng trả lời em.

Cậu để những lời cuối cùng đó nghẹn lại sâu trong cổ họng.

Đôi mắt cậu trầm xuống như đang cố đè nén một điều gì đó.

- À mà đúng rồi chị ơi - Toby lại ngẩng lên cười hớn hở, như thế bộ dạng vừa rồi của cậu chưa từng tồn tại vậy - Hôm nay em đã có một ngày đi chọc phá mọi người mà không bị ngài Slendy cho ăn mắng vui lắm chị ạ. Masky vẫn cứ xù lông nhím lên như mọi ngày, trông vui ghê luôn ^_^ Cơ mà hôm nay thì có Ann cố giúp cậu ấy phân tâm xong cái cậu ấy vẫn làm em suýt thủng màng nhĩ. Em còn phát hiện cả cuộc hẹn hò đôi của Nina với E.J và Jill với L.J nữa. Nhìn E.J đỏ mặt với L.J ngơ ngơ ngác ngác trông cũng vui lắm, mỗi tội em mém bị con dao phay của Nina ném trúng đầu, tí nữa là tèo. À còn có cả Zero và The Pupperteer nữa chứ. Bình thường không thấy họ nói chuyện thân thiết gì với nhau, vậy mà hôm nay lại rủ nhau đi hẹn hò ở chỗ thác nước. Em thấy họ ôm nhau nên mới hét lớn thông báo cho mọi người thôi mà Zero cũng suýt rượt em chạy té khói, may mà em chuồn trước khi cổ kịp định thần lại rồi. Sao mọi người lại cứ thích kiểu đi hẹn hò lén lút thế nhỉ? Đã thế Toby chỉ nói sự thật thôi mà cũng cứ đòi đuổi giết không hà ╯3╰ Mọi người thật đúng là khó hiểu. Toby thấy hôm nay chán thấy mồ vì ngài Slendy đi vắng làm không ai dám quậy nên mới chọc phá tí cho vui thui mờ~~ Yên bình đến phát chán mất, đã ra ngoài thành phố rồi mà vẫn chẳng có rắc rối gì vui vui xảy ra. Cứ như sự bình yên trước cơn bão lớn ấy. A!

Cậu bắt chợt cảm nhận thấy một cảm giác lành lạnh của nước vừa rớt xuống đầu mình.

- Nhắc tới là thấy, trời bắt đầu mưa rồi này.

Cậu vừa nói vừa đưa tay ra hứng lấy những giọt nước mưa đang rơi xuống, ngày một nhiều, làm ướt đẫm những ngôi mộ vốn đã lạnh lẽo trong nghĩa trang.

Cậu bỗng có cảm giác cơ thể trở nên nặng nề hơn trước, có lẽ là do quần áo cậu đã bắt đầu ngấm nước, vài giọt còn đang nhỏ xuống từ trên tóc cậu. Nước dội cả lên ngôi mộ, cuốn trôi đi lớp bụi bám trên mặt đá, để lộ ra một cái tên:

Lyra Rogers

Cái tên gợi cho cậu rất nhiều ký ức.

Hình như cậu từng đọc một bài văn miêu tả nào đó, nó nói rằng cơn mưa giúp gột rửa mọi thứ trên mặt đất cằn cõi, đem lại một sự sống mới cho vạn vật,... hay cái gì đó tựa tựa như vậy.

Đúng là kiểu văn chương hoa mỹ thường thấy ở con người.

Nhưng riêng trong trường hợp này, cậu phải công nhận nó thế mà cũng đúng thật.

Nước mưa đã gột rửa đi lớp bụi mù bám trên ngôi mộ.

Gột rửa đi lớp màn mỏng do cậu tự tạo ra để che lấp quá khứ.

Gột rửa luôn cả chiếc mặt nạ tươi cười mà cậu đang cố đeo lên mặt.

- Aaaa - Toby ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đen đặc những đám mây nặng nề thẫn thờ lẩm bẩm - Hôm đó... cái ngày người ta đưa chị đến nghĩa trang ấy... em nhớ trời cũng mưa như thế này nhỉ.

Từ miệng cậu thở ra những luồng hơi màu trắng, song tuyệt nhiên cậu chẳng cảm nhận thấy một chút cái lạnh nào. Cậu bỗng nhớ về cảm giác trước đây, cũng là ngày này mấy năm trước, cái ngày mà cậu đứng trong nghĩa trang cùng mẹ, khắp người vẫn còn quấn đầy băng sau khi vừa xuất viện được không lâu, mắt nhìn chiếc quan tài từ từ được đưa xuống huyệt mộ đã được đào sẵn, nhìn đất bắt đầu được xúc lên cho vào mộ và che lấp hoàn toàn cả chiếc quan tài, mọi chuyện khi đó diễn ra ngay dưới cơn mưa nặng hạt. Cả người cậu khi đó dính đẫm nước mưa, cơn gió lạnh buốt thổi đến khiến Toby của ngày đó cũng không khỏi phải run rẩy lạnh cóng. Nếu là bình thường, có lẽ sẽ có một cô gái trẻ không lớn tuổi hơn cậu bao nhiêu đến bên đưa ô cho cậu, hoặc sẽ che cho cậu một chiếc áo và giục cậu nhanh nhanh đi về nhà kẻo bị cảm thì khổ.

Nhưng vào cả ngày hôm đó lẫn bây giờ, bên cạnh cậu đều chẳng còn hình bóng dịu dàng thân thuộc của cô gái đó nữa

Cậu không để tâm đến cảm giác nặng nề đang bủa vây khắp cơ thể mà vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào dòng chữ vừa lộ ra từ dưới lớp bụi.

- Em đã... giết ông ta rồi chị ạ. Cái người mà chúng ta gọi là "cha" ấy - Toby thông báo bằng một chất giọng trống rỗng.

- Mẹ bảo em phải học cách tha thứ và mọi chuyện nhất định sẽ tốt hơn, nhưng còn em thì chẳng hiểu tại sao lại phải tha thứ cho cái con người đó - Cậu tiếp tục bằng giọng như cũ, nhưng lần này, có thể thấy cậu đang nghiến răng đầy tức tối - Tại sao chứ? Tại sao em phải tha thứ cho ông ta? Cho kẻ đã hành hạ mẹ và đánh đập chị ấy à? Còn lâu! Em ổn với việc bị ông ta đánh bao nhiêu lần cũng được, đằng nào thì em cũng chẳng cảm thấy được gì cả, nhưng riêng việc ông ta làm với mẹ và chị thì em không thể tha thứ!

Cậu gào lên và đấm mạnh tay xuống đất. Mặt đất bắt đầu xuất hiện những vết nứt còn da trên tay cậu cũng rách toạc ra, rơm rớm máu. Nhưng cậu không hề thấy gì cả, cậu không thấy đau, trong lòng cậu lúc này chỉ sôi sục nỗi căm thù đối với người đàn ông đó, với kẻ đầu tiên mà cậu tự tay giết.

Toby cũng từng có một gia đình. Cậu không phải một sinh vật siêu nhiên, một người bạn tưởng tượng hay một nhân vật trò chơi nào đó. Cậu là Tobias Erin Rogers, một con người bình thường với một gia đình bình thường. Nếu không có gì xảy ra thì cậu sẽ tiếp tục được lớn lên trong vòng tay yêu thương của gia đình, cậu sẽ đi học và kết thân với những người bạn mới, tìm được một cô bạn gái hiền lành tốt bụng, kết hôn và lập gia đình,... như một con người bình thường. Phải. Bình thường thì nó phải là như thế, đó là một cuộc đời bình thường của bất cứ ai mà người ta có thể gặp được, nhưng còn với Toby, cậu đã là một thứ gì đó bất bình thường từ lâu lắm rồi.

Cậu lớn lên cùng với một căn bệnh hiếm gặp, hội chứng Tourette Syndrome. Không chỉ khiến cậu mất đi cảm giác đau, nó còn thường xuyên khiến cậu gặp phải những cơn co giật không thể kiểm soát được. Căn bệnh đã là một vấn đề lớn đối với Toby, nhưng nó vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất. Cái chính là đám bạn trên trường của cậu kia kìa. Những cơn co giật của cậu đã trở thành một đề tài cựccccc kỳ thú vị để lôi ra chọc ghẹo của lũ trẻ đó. Bọn chúng đã đặt cho cậu những nickname chẳng có tí thiện ý nào trong khoảng thời gian ngắn ngủi cậu đi học. Phổ biến nhất chắc là cái tên Ticci nhỉ (tic: giật). Chúng gọi cậu bằng cái biệt danh đó rồi cười phá lên và bắt chước theo những động tác giật giật của cậu, chỉ khác là đã bị biến tấu trở nên cường điệu hơn để biến thành những trò đùa ác ý. Từ tất cả những điều đó, không có gì khó hiểu khi cậu phải chuyển từ trường về nhà học. Một kiểu logic rất dễ hiểu. Cậu không thể học được trong một môi trường mà bản thân luôn bị xúc phạm đến cảm xúc như vậy, thế thì tốt nhất cứ học tại gia thôi.

Nói là thế chứ với cậu thì ở trường hay ở nhà cũng chẳng có gì khác nhau mấy. Đều tệ như nhau cả thôi.

Ờ, đồng ý là gia đình của cậu đã từng có những khoảng thời gian hạnh phúc trước kia. Những bức ảnh treo trên tường phòng cậu đã đủ chứng minh điều đó. Nhưng đấy cũng chỉ là "đã từng" mà thôi. Mọi thứ đã thay đổi khi cha cậu lao đầu vào rượu chè và bắt đầu cư xử hung dữ với tất cả các thành viên trong gia đình của ổng, bao gồm cậu, chị và cả mẹ nữa. Trong trí nhớ của Toby tràn ngập hình ảnh ông ta gây sự với mẹ, sai bảo bà làm đủ việc, đôi lúc còn nắm tóc rồi đập đầu bà xuống sàn. Và khi Lyra cố ngăn lại thì cô sẽ lại trở thành mục tiêu mới để ông ta trút giận. Ngày qua ngày, không ngày nào mà Toby không chứng kiến cảnh ông ta hành hạ, đánh đập mẹ và chị gái cậu. Mà, cũng chẳng biết từ bao giờ, với Toby, ông ta không còn là cha cậu nữa, với cậu, ông ta chỉ là một gã đàn ông quái gở nào đó đang thay thế cho cái vị trí "người cha" đó thôi!

- Hahahaahhaaa. Ông ta không phải cha! Cha không có ở đó! Ông ta chỉ là kẻ thay thế mà thôi! HAHAHAHAHA - Giọng cậu tiếp tục vang lên giữa tiếng mưa rơi tầm tã, hòa lẫn cùng với sự phấn khích như lan tỏa khắp mọi tế bào trên cơ thể cậu - Ông ta là kẻ đáng chết, chị ạ. Giết ông ta là việc đầu tiên trong đời khiến em cảm thấy nhẹ nhõm đến thế! HAHAHAHAHAHAHAHAHA! - Toby ngửa đầu cười lớn. Tiếng cười của cậu vang vọng trong khu nghĩa trang âm u tĩnh mịch, nghe càng trở nên điên loạn và mất trí hơn bao giờ hết

Phải, đó là cảm xúc duy nhất của cậu giành cho ông ta. Căm ghét và tức giận. Chỉ hai từ đó thôi. Cậu ghê tởm cái cách dòng máu của gã đàn ông đó bắn đầy lên người, thấm đẫm đôi tay cậu, nhưng đồng thời, cảm giác sảng khoái khi kẻ đã hành hạ mẹ bấy lâu nay và cũng là kẻ xúc phạm cái chết của chị cậu, từ từ trút hơi thở cuối cùng trong đau đớn cũng lấn át toàn bộ lý trí. Tất cả những gì cậu làm khi đó là cười, cười thật lớn, thật lớn như muốn chị cậu cũng có thể nghe được, để cô biết được rằng gã đàn ông khốn nạn đó đã chết rồi. Cậu đã cười ngay trước cái xác nát tương, máu me be bét của cha cậu, cậu thậm chí còn không nhận thức được tình hình xung quanh, trong đầu cậu chỉ tràn ngập ý nghĩ rằng ông ta đã chết, chết rồi, phải, ông ta đã chết rồi!

Tiếng hét của mẹ là thứ đầu tiên kéo cậu trở về thực tại. Não bộ của cậu chỉ mất chưa tới một giây để hiểu chuyện gì đang và sẽ xảy ra. Cậu chỉ kịp nhìn thoáng qua mẹ lần cuối trước khi chạy vào gara, vớ lấy hai cây rìu và can xăng cùng chiếc bật lửa. Cậu rưới xăng quanh căn nhà mình từng sống suốt mất năm qua và châm lửa đốt. Ngọn lửa bén vào xăng, nhanh chóng bùng lên bao lấy ngôi nhà, trông hệt như một con dã thú nóng phừng phừng đang ngấu nghiến những vật liệu được dùng để xây lên nó... và cả những dòng ký ức của cậu nữa.

Ngày hôm đó, Tobias Erin Rogers đã chết, và Ticci Toby ra đời.

Cậu đã chọn chôn vùi toàn bộ quá khứ của mình cùng với tro tàn của ngôi nhà đó. Cậu đã gặp được Slenderman. Ông cho cậu biết rằng mẹ cậu đã may mắn thoát chết do chạy ra khỏi nhà để gọi hàng xóm giúp đỡ ngay trước khi cậu châm lửa, nhưng khi ông hỏi cậu có muốn trở thành sát nhân và làm việc cho ông với tư cách một Proxy không, Toby đã đồng ý. Cậu bắt đầu một cuộc sống mới, một thân phận mới... và một con đường mới, một con đường mà cậu biết rằng mình sẽ không thể quay đầu lại nữa.

Vậy thì đã sao, cậu đã sớm chẳng còn đường quay lại từ lâu rồi.

Việc duy nhất cậu có thể làm là đi tiếp con đường này đến tận cùng.

Cậu cũng đã sẵn sàng cho những gì sắp tới.

Nhưng quá khứ thì lại chưa sẵn sàng để buông tha cậu.

Tiếng cười của Toby nhỏ dần, nhỏ dần rồi dứt hẳn. Cậu lặng lẽ nhìn những đám mây đen đã giăng kín bầu trời. Cậu luôn có thói quen ngẩng nhìn trời mỗi khi có vướng mắc gì đó trong lòng, một thói quen hình thành từ lâu lắm rồi.

Mà từ lâu rồi là từ bao giờ ý nhỉ?

À, cậu nhớ ra rồi.

Một ký ức vẫn còn đọng lại trong đầu cậu đến tận bây giờ.

Hồi trước, có những lúc cậu sẽ trốn ra công viên gần nhà chơi. Mà thực ra cũng chẳng phải là "chơi". Cậu làm gì có bạn mà chơi, và cũng chẳng có đứa trẻ nào muốn chơi cùng cậu cả. Thấy cậu, một là chúng sẽ chỉ trỏ trêu chọc như đám bạn cùng lớp, còn hai là sẽ lấy đá chọi vào người cậu và tránh cậu như thể cậu là một loại bệnh dịch truyền nhiễm nguy hiểm. Căn bệnh cậu mắc không phải là bệnh truyền nhiễm, nhưng với bọn nhóc đó thì chúng chẳng thèm quan tâm nó có truyền hay không. Cậu bị bệnh, một căn bệnh quái dị mà chúng nó không biết, chúng chỉ cần lý do đấy thôi để lẩn tránh cậu. Thật chẳng dễ chịu chút nào, nhưng thà là thế còn hơn đến trường để đối mặt với bọn bạn suốt ngày trêu ghẹo cậu hay về nhà để chạm mặt ông ta, chí ít chúng còn để cậu yên. Cho nên, dù không thích thú gì lắm nhưng mỗi lần cơn tức giận trong lòng khiến cậu như muốn nổ tung, cậu sẽ lại ra khu công viên đó để đầu óc bình tĩnh lại.

Lúc nào, cậu cũng chỉ ngồi một mình trên xích đu ở góc công viên, lặng lẽ nhìn những đứa trẻ đang vui chơi bên bạn bè với cha mẹ chúng đang ngồi trên ghế đá nói chuyện cùng nhau, có những đứa bé nhỏ tuổi còn đang khóc òa sau khi vừa vấp ngã và được mẹ dỗ dành, những đứa con trai còn cầm súng nước bắn vào người nhau làm ướt quần áo để rồi lại bị phụ huynh quở trách,... Mọi thứ đều cho người ta thấy một khung cảnh yên bình vui tươi, nơi những đứa trẻ đang chơi đùa bên cha mẹ chúng, được sưởi ấm dưới ánh nắng ấm áp của mặt trời.

Chỉ có mình cậu là lạc lõng giữa khung cảnh đó.

Đúng vậy, một đứa nhóc với nước da tái nhợt, mái tóc rối tung rối bù, lại thêm đôi mắt màu hổ phách trông tối sầm lại khi được đặt trên gương mặt bơ phờ với hai quầng thâm dưới mắt của nó, rõ ràng cậu chính xác là người thừa trong cái "khung cảnh tươi vui nhộn nhịp của công viên" đó. Đừng hỏi cậu học câu miêu tả ấy ở đâu ra, cậu nghe được từ một nhóm người đang làm video clip quảng bá cái gì gì đó cho công viên đấy. Đằng nào cậu cũng chả quan tâm mấy đến chuyện quái gì đang xảy ra trong công viên, cậu chỉ coi nó như một chỗ dừng chân tạm thời để được yên tĩnh một mình thôi.

Nhưng chỉ có một lần duy nhất cậu có một ký ức nhất định về những lần "đi chơi" công viên nọ. Đó là vào một buổi chiều nào đó, cậu không nhớ cụ thể ngày tháng lắm, cậu chỉ nhớ hôm đó, chị Lyra đã phải chạy đi tìm cậu, bởi vì đã muộn lắm rồi mà cậu vẫn chưa về nhà ăn tối. Cô không mất nhiều thời gian để tìm Toby, mỗi tội cậu lại cứ ngồi lì ở xích đu và không chịu nhúc nhích dù chỉ một li. Cậu bảo cô về đi, nhưng Lyra lại chọn ngồi lại nói chuyện cùng cậu. Cậu chẳng nhớ hai chị em đã nói gì với nhau, chỉ nhớ cô đã nói với cậu:

"Nếu em vướng bận gì đó trong lòng, sao không thử nhìn lên bầu trời xem? Chị vẫn luôn làm thế. Có những lúc chị cũng không muốn về nhà, nhưng chỉ cần nhìn những đám mây đang trôi bồng bềnh là chị có cảm giác những vướng bận cũng bị gió cuốn trôi đi luôn rồi. Có lẽ nó sẽ giúp em thoải mái hơn đấy"

À, đúng rồi. Từ lời khuyên đó của Lyra mà cậu lại bắt đầu có thói quen ngẩng đầu nhìn trời như bây giờ. Không chỉ mình lúc đó, chị vẫn luôn bên cạnh giúp đỡ, động viên cậu mỗi khi cậu gặp vấn đề với mớ cảm xúc bòng bong của mình. Cậu... nợ chị rất nhiều thứ.

Nhưng... chị cũng chẳng còn ở đây để nói chuyện cùng cậu nữa.

Cô đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, chỉ mấy tuần trước khi cậu giết cha mình.

Đau đớn hơn cả... cậu cũng đã ngồi cùng với cô trong chiếc xe đó.

Cậu đã ở đó, cậu đang ở cạnh cô ngay lúc đó.

Vậy mà cậu vẫn không cứu được cô, cậu đã ở ngay cạnh cô, nhưng cậu vẫn để chị chết.

Cuối cùng, thứ bên cạnh cậu lúc này, chỉ là một ngôi mộ đá không chút hơi ấm, hệt như cái sự thật tàn nhẫn đang hiện lên trước mắt cậu vậy.

Cậu bỗng có cảm giác mặt mình ươn ướt, song cậu tự nhủ đó chỉ là nước mưa và nhanh chóng lờ chuyện đó đi.

- Em đã có một gia đình mới rồi - Cậu tiếp tục cười nói với ngôi mộ của chị, như thể mong rằng cô cũng có thể nghe được cậu - Mẹ hẳn cũng đã bắt đầu một cuộc sống mới. Ông ta đâu còn ở đây nữa, mẹ sẽ có thể làm mọi điều mẹ thích mà không bị sai bảo nặng nhọc như trước. Có thể mẹ sẽ về sống cùng với cô Lori. Ừ, em nghĩ như vậy là tốt quá rồi. Cô Lori sẽ có cách để an ủi mẹ mà. Hẳn sẽ rất khó với mẹ để quên được những gì đã xảy ra, nhưng cuộc sống mà, đôi lúc phải biết bắt đầu lại chứ. Mẹ có thể quên em đi và sống cùng những người họ hàng còn lại, thậm chí là có thêm một gia đình mới cũng được. Em thấy việc đó không có vấn đề gì cả. Đằng nào thì mẹ cũng cần một ai đó ở bên để an ủi sau những cú sốc đó - Nụ cười trên môi cậu đã hoàn toàn tắt hẳn - Dù là trong trường hợp nào đi nữa, người đó chắc chắn không thể là em...

Con mưa tới giờ vẫn chưa hề tạnh, trái lại còn ngày càng nặng hạt hơn. Cậu có cảm giác mặt mình cũng ngày càng ướt đẫm nước mưa, từng giọt nước lăn trên má cậu trước khi chảy xuống cằm. Mắt cậu giờ đây đã bắt đầu nhòe nước, Toby đưa tay áo lên lau đi, nhưng càng lau thì chỉ càng khiến tầm nhìn của cậu càng bị nhòe đi bởi nước.

- ... bởi vì...

Đó chỉ là do nước mưa thôi, trông cậu như đang muốn nói như vậy đấy.

Tay áo của cậu đã ướt đẫm nước từ lâu, và Toby thì cứ cố dùng nó để lau hết những giọt nước đang làm nhòe mắt cậu.

Nhưng vẫn vô dụng, hình ảnh trước mắt cậu liên tục nhòe đi, như thể một tầng nước đang bao phủ lấy cả tầm nhìn của cậu.

Một giọt nước từ trên má lăn vào miệng cậu.

Cậu có cảm giác nó... mặn.

Đó không phải là nước mưa.

Cậu phải nhận ra từ lâu rồi chứ, đây đâu phải là lần đầu cậu đứng dưới mưa.

Cậu thừa hiểu, dù cơn mưa có tầm tã đến đâu, sẽ chẳng bao giờ có chuyện nó làm mắt cậu nhòe đi như bây giờ đâu.

Điều đó chỉ xảy ra... khi cậu đang khóc thôi.

- Bởi vì... em... - Cậu cố kìm lại những giọt nước đang liên tục trào ra từ hốc mắt, nhưng dù có cố thế nào, cậu cũng không thể chặn lại những cảm xúc đang tuôn trào của mình được

- Em... - Giọng cậu nghẹn lại vì tiếng khóc - Em cũng... đâu khác gì... ông ta.

Phải khó khăn lắm cậu mới có thể thốt ra những lời đó.

Cậu sợ, cậu rất sợ đối diện với quá khứ. Cảm giác căm thù tới cực độ như muốn làm đầu cậu nổ tung, cảm giác bất lực khi cậu không thể cứu được Lyra..., và cả... vụ việc của cha cậu nữa.

Tất nhiên là Toby chẳng hề có chút hối hận gì khi vung dao giết chết ông ta cả. Cậu chẳng có chút tình cảm gia đình nào dành cho gã đàn ông tệ bạc đó.

Nhưng điều thật sự khiến cậu bận tâm, là bởi vì cậu đã làm điều đó, ngay trước mắt mẹ.

Cậu vẫn còn nhớ rõ lần cuối cậu nhìn mẹ, ngay trước khi cậu phóng hỏa đốt nhà mình

Gương mặt kinh hoàng đẫm nước mắt của bà khi đó... trông vô cùng đau khổ.

Đó là lúc cậu nhận thức được mình vừa làm gì.

Cậu đã giết cha. Ừ, cha cậu cơ đấy. Một người cha tệ bạc. Cậu hết chịu nổi cảnh ông ta hành hạ, đánh đập mẹ như thế rồi. Nếu không phải vì bảo vệ cậu, có khi mẹ đã chọn li hôn với ông ta lâu rồi. Tiếc là mẹ không thể làm thế.

Đã vậy thì, tốt thôi. Mẹ nên được giải thoát khỏi lão chồng vũ phu đó càng sớm càng tốt, bằng một cách khác.

Và cậu vừa thực hiện nó xong.

Cậu giết rồi.

Vậy là mẹ đã được giải thoát rồi, đúng không?

Nhưng tại sao mẹ lại khóc vậy?

Mẹ đang đau buồn ư? Giống như khi chị Lyra mất?

Mẹ đã rất suy sụp khi chị mất. Sao bây giờ mẹ lại....?

Vì... điều này ư?

Vì cậu đã giết ông ta?

Người làm mẹ khóc... là cậu.

Sao lại thế?

Cậu giết ông ta để mẹ không phải bị hành hạ nữa mà.

Sao mẹ... trông còn đau khổ hơn cả khi bị ông ta đánh đập vậy?

Tại cậu ư?

Là cậu... đã làm tổn thương mẹ?

Liệu rằng... cậu có khác gì với ông ta?

Đó mới chính là điều khiến cậu sợ nhất.

Dù cậu không bao giờ coi ông ta là cha, nhưng rốt cuộc, cậu vẫn là con của ông ta, cậu vẫn mang trong mình dòng máu của ông ta.

Cậu ghét, và cậu sợ việc mình là con của ông ta.

Cậu sợ một ngày nào đó, cậu cũng sẽ trở thành người như ông ta.

Cậu sợ cậu sẽ lại làm tổn thương gia đình mình như ông ta đã làm.

Đó là lý do mà, ngay cả khi biết mẹ vẫn còn sống, Toby vẫn chọn trở thành một sát nhân. Cậu đã giết người, cậu không còn đường quay lại. Nếu cậu cố thử, cậu sẽ chỉ gây ra nhiều đau khổ cho mẹ. Có thể việc giả vờ như cậu đã chết sẽ lại làm tổn thương bà, nhưng cậu thà để đó là lần cuối cùng còn hơn là cố chấp ở bên mẹ trong khi bản thân đã là một tên giết người. Cậu vốn đã bị xa lánh ngay từ khi còn nhỏ rồi, có bị căm ghét và ghê sợ hơn cũng chẳng phải vấn đề gì quá lớn, đằng nào thì tay cậu cũng nhuốm máu rồi mà. Nhưng mẹ thì khác. Mẹ đã phải chịu đựng quá nhiều để bảo vệ cậu, đặc biệt là sau khi con gái bà mất. Mẹ cậu xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn, chứ không phải là bị đày đọa trong cả quãng đời còn lại bởi lão chồng đó. Mà cuộc sống đó của mẹ, tốt nhất là không nên tồn tại một kẻ sát nhân như cậu.

Cậu biết cú sốc ngày hôm đó là rất lớn đối với bà, nhưng vết thương nào rồi cũng sẽ lành theo thời gian. Có thể nó sẽ không hoàn toàn biến mất, nhưng chí ít thì thời gian sẽ giúp vết thương đó không còn nặng nề như ban đầu nữa. Mẹ cậu vẫn còn nhiều người thân khác, họ tốt hơn nhiều so với người đàn ông đó và cậu, một con quỷ sát nhân đã giết cả cha ruột. Cậu hiểu việc quên được quá khứ sẽ rất khó khăn, bởi vì chính cậu cũng luôn bị dằn vặt bởi nó, nhưng mẹ không phải là cậu. Cuộc sống của cậu luôn là trong bóng tối, và của mẹ là ngoài ánh sáng. Ánh sáng sẽ sớm che lấp đi bóng tối, và bóng tối có thể không biến mất, nhưng vẫn là bị che lấp bởi ánh sáng. Ừ, đó là điều hiển nhiên mà. Cậu và mẹ, tốt hơn hết là nên như thế.

Toby vùi mặt vào hai cánh tay kê trên đầu gối, cậu cố nuốt nước mắt vào trong, để không ai thấy cậu rơi lệ, để không ai thấy cậu yếu đuối như bây giờ. Cơ thể cậu khẽ run lên theo từng tiếng nấc, mặc cho những giọt nước mưa mát lạnh vẫn không ngừng rơi như đang muốn xoa dịu cậu, như thể cả bầu trời cũng đang khóc cùng cậu.

- Toby...

Một giọng nói khẽ vang lên từ sau lưng Toby, khiến cậu ngẩng lên quay lại nhìn. 

Mái tóc màu nâu dài, con mắt màu ngọc lục bảo xinh đẹp và chiếc đồng hồ trong hốc mắt, một hình ảnh đã rất quen thuộc với cậu.

- Là cậu à... Clocky? - Cậu hỏi bằng giọng khàn khàn.

- Ừ - Đáp lại, cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

- Vậy là cậu... nghe hết rồi à?

- Ừ 

Toby quay mặt đi, vẫn giữ nguyên gương mặt đẫm nước và ánh mắt vô hồn, cậu mỉm cười yếu ớt

- Haha... Toby thật đúng là thảm hại nhỉ. Khi không lại ngồi dưới mưa khóc thút thít như con nít ấy.

- Tại sao cậu lại nghĩ vậy? - Clockwork hỏi, gương mặt cô đượm buồn khi nhìn bóng lưng đầy cô đơn của Toby.

- Chúng ta là sát nhân mà Clocky - Cậu quay đầu lại nhìn cô cười cười nói nói - Sát nhân là phải thật tàn nhẫn, là những kẻ giết người không gớm tay, những kẻ tội đồ bị cả xã hội này chối bỏ và khinh miệt. Khóc thì giải quyết được vấn đề gì hả Clocky? Sẽ có ai đó tới an ủi chúng ta chắc? Bọn chúng mong chúng ta chết đi còn không hết ấy chứ. Đã là sát nhân thì phải trở nên máu lạnh và tà ác, vốn dĩ chúng ta đã là những kẻ như vậy, và đó cũng là cách để chúng ta sinh tồn. Cho nên, chúng ta... không khóc... và cũng không được phép khóc.

- Đừng nói như vậy chứ - Clockwork lặng lẽ phản bác - Ai cũng có quyền khóc nếu họ muốn, sát nhân cũng không phải ngoại lệ. Chúng ta tàn ác, chúng ta máu lạnh, chúng ta giết người, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta vô cảm. Ngay cả khi chúng ta không phải con người thì chúng ta vẫn biết cảm nhận, chúng ta vẫn có cảm xúc chứ. Chúng ta vẫn biết vui, biết buồn... biết đau chứ. Chúng ta không ngần ngại xuống tay cướp đi sinh mạng người khác, nhưng nước mắt của chúng ta thì chưa cạn khô đến mức ấy đâu.

- Clocky... nghĩ vậy thật à? - Cậu nói với giọng trống rỗng.

- Ừ - Cô dứt khoát, rồi đưa mắt nhìn ngôi mộ có đề cái tên Lyra Rogers - Quá khứ cũng đã là quá khứ. Dù nó có làm ta đau khổ, có khiến ta suy sụp đến nhường nào thì giờ đây, chúng ta cũng không thể quay lại nữa rồi. Chúng ta chỉ có thể gạt nó đi và bước tiếp thôi.

- Toby biết chứ, và chắc Clocky cũng biết một điều, nói thì lúc nào cũng dễ hơn làm - Cậu cười tự giễu nói - Toby đã cố thử rồi, Toby đã cố quên đi, nhưng Toby không thể. Lúc nào Toby cũng nhớ về vụ tai nạn đã cướp đi chị và ánh mắt của mẹ khi ông ta chết. Toby không thể gạt bỏ những hình ảnh đó ra khỏi tâm trí được - Cậu lại một lần nữa úp mặt vào hai cánh tay đã ướt đẫm nước - Clocky có thể nghĩ Toby yếu đuối, nhưng dù Toby có nói thế nào thì Clocky cũng không hiểu hết được đâu.

- Ừ, tôi không thể - Cô nhẹ nhàng gật đầu.

Cô không phải Toby. Cô chưa từng trải qua những điều cậu phải chịu. Những cảm xúc, những hỗn loạn, những rào cản tâm lí của Toby, cách cô và cậu trải qua hay nhìn nhận quá khứ đều khác nhau, bởi vì họ là hai người tách biệt. Dù Toby có kể toàn bộ quá khứ của cậu cho cô, thì cô cũng không thể hiểu được hết những nỗi đau cậu phải chịu. Cô cũng không có ý định tỏ ra rằng mình hiểu hết được cậu, như vậy thì có khác gì những lời nói sáo rỗng của bọn con người?

Nhưng...

- Nhưng chí ít có một điều mà tôi biết ở cậu - Clockwork bước đến bên và ngồi xuống ngay cạnh cậu, hai cánh tay khoanh lại đặt trên đầu gối nói - Đó là cậu rất tốt với gia đình mình, tốt hơn nhiều so với những gì cậu nghĩ đấy Toby!

- !!!

Câu nói của Clockwork khiến Toby ngẩng phắt lên nhìn cô. Cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng đập vào mắt lại là nụ cười dịu dàng đang nở trên môi cô, khiến cậu bỗng dưng thấy thật bối rối

- Khô... Không - Cậu ấp úng quay mặt đi nói - Toby không...

- Có, cậu có - Clockwork ngắt lời. Cô đưa cả hai tay ôm lấy mặt cậu, kéo sát lại để ánh mắt hai người chạm nhau - Tôi không biết cha cậu là người như thế nào, nhưng nếu cậu sợ bản thân sẽ trở thành người làm tổn thương gia đình mình như ông ta, thì điều đó lại càng không thể xảy ra!

- Làm... Làm sao cậu chắc thế....? - Toby cố né tránh ánh mắt của cô - Clocky thậm chí còn không biết quá khứ của Toby...

- Đâu cần nhất thiết phải biết quá khứ của cậu - Cô nhún vai nói - Khoảng thời gian ở chung với nhau chẳng lẽ không đủ để tôi nhận ra một điều hiển nhiên như vậy chắc?

- Hiển nhiên... ư? - Toby cụp mắt xuống, mặt cúi gằm - Cậu không thể coi đó là một điều hiển nhiên, Clocky. Bởi vì Toby... gia đình của Toby... Toby đã không bảo vệ được...

- Và đó là lý do cậu luôn luôn trân trọng gia đình thứ hai này - Cô buông tay ra khỏi mặt cậu và quay đi - Tôi cũng là một thành viên trong gia đình đó, nên tôi biết, cậu là người như thế nào. Nói giảm nói tránh thì là nghịch ngợm, còn nói huỵch toẹt ra thì là... một rắc rối khổng lồ. Lúc nào cậu cũng nghĩ tới việc bày trò chọc phá mọi người, gây rắc rối cho Masky hay quậy tung cả căn dinh thự lên, nhưng cậu cũng chỉ là muốn thu hút sự chú ý và hòa nhập cùng mọi người, cậu chưa bao giờ có ác ý gì. Chúng đều chỉ đơn giản là những trò đùa vui, ngoại trừ những lúc quá trớn là cậu cùng mấy người kia có khi sẽ lấy dao với rìu ra quăng lung tung, và cuối cùng sẽ luôn kết thúc bằng một trận đòn của Slendy. Trên thực tế, mọi người có thể dễ dàng hòa hợp được với nhau, cũng phần nào là nhờ mấy trò đùa quái gở của cậu. Cậu thật sự là một thành phần phiền phức, Toby, nhưng nếu không có cậu, tôi nghĩ có khi mọi người sẽ buồn chán đến phát khóc đấy.

Toby chỉ im lặng nghe những gì cô nói.

Cậu cúi gằm mặt, dùng sự im lặng để đáp lại cô.

Dường như... cậu cũng không còn biết bản thân nên nói gì vào lúc này nữa.

- Không chỉ vậy đâu, cậu còn là một chiến hữu tốt nữa - Clockwork tiếp tục. Cô tựa đầu vào trán cậu, những ngón tay thanh mảnh khẽ vén tóc mái cậu lên, để lộ một vết sẹo nhỏ ở gần thái dương - Cậu không bao giờ bỏ mặc bất cứ ai trong chúng ta khi họ gặp nguy hiểm. Cậu luôn liều mạng chiến đấu với kẻ thù để bảo vệ dinh thự; lũ cớm, bọn FBI hay là đám quỷ dưới trướng Zalgo, trong mọi trận chiến với chúng, cậu đều ở lại chiến đấu cùng mọi người, bảo vệ những ai bị thương và trợ giúp những thành viên đang gặp khó khăn dù cho bản thân cậu cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Cậu không hề quan tâm đến những vết thương mà cậu phải chịu, dường như thứ duy nhất cậu quan tâm là đảm bảo mọi người đều có thể sống sót trở về. Đừng hỏi tại sao tôi chắc chắn như vậy - Cô đưa tay chặn lại khi thấy cậu đang định mở miệng nói -  Hãy cứ coi đó là do trực giác của phụ nữ đi. Và cũng nói cho mà biết, trực giác của tôi lại càng không phải hạng xoàng đâu.

- Ưm... ưm... - Toby chỉ có thể phát ra mấy tiếng vô nghĩa để đáp lại, bởi vì tay cô đang bịt chặt lấy miệng cậu rồi còn đâu

- Hn - Clockwork nhìn bộ dạng chật vật của cậu cười đắc ý - Điều đó quá dễ hiểu mà Toby. Chẳng cần đến bất cứ cái gì gọi là trực giác hay gì đó cả. Những ai đã từng sát cánh chiến đấu cùng cậu đều có thể nhìn ra được, chỉ có mình tên ngốc nhà cậu là chưa hiểu thôi .

- Clocky... - Mặc dù đôi tay bịt miệng cậu đã được thả ra, Toby vẫn không biết phải nói gì ngoại trừ gọi tên cô.

- Chẳng lẽ tôi nói sai chắc. Không phải cậu còn có cả một vết tích nho nhỏ đây sao - Cô gõ nhẹ vào vết sẹo đã bắt đầu mờ dần bên dưới mái tóc nâu của Toby - Cậu đã phải nhận nó... trong trận chiến với FBI - Tới đây giọng cô có chút trầm xuống - ...khi đẩy tôi và Sally ra khỏi đường bay của viên đạn.

- À phải - Toby dường như đã lấy lại được khả năng nói chuyện. - Clocky giận Toby chuyện đó lắm, đúng không?

- Đương nhiên rồi - Clockwork nói - Nếu không phải nhờ Hoodie kịp thời bắn ra một viên đạn khác làm chệch hướng nó, thì giờ này cậu chắc chắn đã chết thật rồi - Cô bỏ tay xuống nhưng vẫn tiếp tục nói - Đáng lẽ ra đó là lỗi của bọn tôi khi để bản thân bị phân tâm ngay giữa cuộc chiến như vậy. Sự bất cẩn của bọn tôi đã làm liên lụy cậu. Nhưng cậu thì không hề bận tâm điều đó. Cậu không hề trách móc bọn tôi lấy nửa lời, ngược lại còn vui vẻ cõng Sally đi chơi. Tàn bạo với kẻ địch và tốt bụng với gia đình, đó là điều tôi thích nhất ở cậu.

- Clocky...

- Không phải quá rõ ràng rồi sao Toby? Người có thể hành động như vậy chỉ có thể là người hết mực quan tâm đến gia đình mình thôi. Và cậu đã làm điều đó.

- .....

Toby im lặng một lúc lâu. bỗng, cậu chìa tay ra đan vào những ngón tay của cô, đầu tựa vào vai cô nói:

- Cảm ơn, Clocky...

- Ừm. - Clockwork cũng khẽ siết lấy bàn tay cậu - Về chứ Toby? Về sớm một chút không là chẳng có ai phần cơm cho đâu.

- Ok! - Toby đã trở lại là một thằng tăng động thường ngày mà bật thẳng lên. Cậu lấy hai tay áo lau bớt nước còn dính trên mặt đi. Khóe mắt đã ngưng rơi những giọt lệ từ bao giờ và cơn mưa cũng tạnh dần. Trước khi rời đi cùng Clockwork, Toby ngừng lại ngoáy nhìn ngôi mộ của chị, nhưng cậu không nói thêm gì nữa mà liền nhanh chân quay gót chạy theo cô.

"Em đã có một gia đình thứ hai rồi, chị ơi."

"Một gia đình mà em sẽ bảo vệ"

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top