Chap 26: Một ngày yên bình nào đó (2)
- ........
- ........
Im lặng
Im lặng là từ duy nhất có thể diễn tả bầu không khí giữa Zero và The Pupperteer lúc này. Hai người không ghét nhau, không cãi nhau chút gì và cũng chẳng hẹn gặp nhau bao giờ. Họ chỉ đơn giản là vừa chạm mặt nhau khi đang đi dạo trong rừng rồi lại tiếp tục rảo bước trong sự im lặng.
- Hôm nay cậu không đi cùng Helen à? - Cuối cùng, Zero là người lên tiếng trước.
- Cậu ta đang ngồi vẽ trong phòng rồi - The Pupperteer đáp ngắn gọn.
Và không khí lại tiếp tục chìm vào im lặng.
- Akmmm!!! - Cuối cùng Zero không chịu nổi kêu lên - Nói gì đó đi được không? Trông chúng ta cứ như hai tên ngốc khi cứ đi cùng nhau mà không có đích đến trong im lặng thật luôn ấy!
- Ờmmmm. Tôi thấy không giống hai tên ngốc đâu, mà là giống hai tên dở hơi bất bình thường thì đúng hơn - The Pupperteer nhún vai.
- Nếu nó là một câu đùa thì thật sự quá xàm rồi đấy - Zero nhìn anh bằng ánh mắt ngán ngẫm như nhìn người ngoài hành lang (hành tinh xưa rồi) - Bộ ở đây có cái gì đó bình thường được hả?
- Không.... mà..... cũng có thể là có - Pupperteer đột ngột nói một câu lạ khi vừa nhìn thấy gì đó phía trước khiến Zero cau mày. Cô nhìn theo ánh mắt của anh thì thấy những tán lá và bụi cây đang chắn ngang đường trước mặt họ, lấp ló sau đó còn có tiếng nước đổ ầm ầm ù tai. Cô quay sang dò xét The Pupperteer một hồi rồi lại quay lại nhìn về hướng đó. Không nghĩ ngợi gì nhiều thêm, cô đưa tay gạt phắt những tán lá chắn đường đi rồi bước qua đó.
Đằng sau những tán cây là cả một khung cảnh khác hẳn bên ngoài, cứ như thể một căn phòng khác vậy. Một ngọn núi đá không quá cao, nhưng bù lại trông vô cùng đồ sộ sừng sững chắn ở một bên, xung quanh là những cây cổ thụ già cỗi đang dang rộng tán lá như tạo thành một bức tường vững chắc. Ngay trên đỉnh núi đá là một dòng sông, nước đổ từ trên đỉnh xuống tạo thành một ngọn thác hùng vĩ, những chỗ lồi chỗ lõm của núi đá chắn ngang dòng chảy khiến nó trông như những bậc thang được cấu thành từ nước vậy. Dòng nước đang mạnh mẽ đổ từ trên cao xuống, giữa chừng lại bị chặn lại bởi những tảng đá nhấp nhô dưới lòng đất, nước bắn lên những cây dương xỉ xanh mát trông như những hạt ngọc trai, trước khi chậm lại và biến thành một con suối chảy róc rách giữa rừng. Mặt nước trong vắt, trong tới nỗi có thể nhìn ra được một màu xanh ngọc của những loại tảo phát sáng kỳ lạ đang sinh sống dưới lòng suối, màu xanh nhạt trong trẻo trông như màu của một viên đá quý càng làm rực rỡ khung cảnh thiên nhiên vừa hùng vĩ vừa thơ mộng có một không hai của khu rừng.
- Chắc cô cũng bất ngờ lắm nhỉ - The Pupperteer đi sau Zero lên tiếng - Đâu có ai ngờ trong một khu rừng chứa đầy sát nhân và tràn ngập âm khí chết người lại có một cảnh đẹp nên thơ thế này đâu
- Hình như anh biết rất rõ nơi này thì phải? - Zero quay lại nhìn anh nói.
- Tất nhiên rồi - Anh chàng nhún vai - Helen thích chỗ này lắm. Cậu ta rất hay tới đây ngồi vẽ mỗi khi rảnh rỗi, thậm chí còn từng rủ Dina đi hẹn hò ở đây nữa cơ. - Anh cười cười khi nhắc lại chuyện cũ - Nhân tiện nói thêm, bức tranh ngọn thác treo ở ngoài phòng khách dinh thự là do cậu ta vẽ lại cảnh này để tặng sinh nhật Sally hồi trước đấy.
- Thật à - Zero đáp lại một câu rồi quay lại nhìn ngọn thác - Mà nhắc tới vụ sinh nhật Sally, hình như chỗ này là....
Cô đột nhiên mở to mắt như nhớ ra gì đó.
- Sao thế-
- Đúng rồi! - Zero lại đột ngột la lên khiến The Pupperteer giật mình tí thì ngã.
- Đ... Đúng gì cơ? - Anh nhanh chóng tránh xa khỏi cô nàng, đè phòng cô lại hét lớn như hồi nãy.
- Chúng ta từng tổ chức sinh nhật muộn cho Sally một lần ở chỗ này rồi, anh nhớ không? - Cô quay sang anh với ánh mắt sáng rực như vừa nhớ ra một chuyện gì đó vui vẻ.
- Hả? À... Là buổi cắm trại mùa hè đó nhỉ - The Pupperteer cũng sực nhớ ra - Nghĩ lại thì hôm đó đúng là loạn thật.
- Loạn từ lúc trước cả khi quyết định địa điểm tổ chức luôn ấy chứ - Zero sửa lại - Bình thường thì đáng lý cả đám đã phải tổ chức sinh nhật đúng ngày rồi, nhưng hồi đó thì dinh thự chỉ vừa mới thu nạp được hầu hết các thành viên như hiện nay, chúng ta chỉ vừa mới quen sống ở đây thì lại xuất hiện hàng loạt đám con người muốn can thiệp vào khu rừng, từ bọn doanh nghiệp muốn khai thác đất cho tới bọn cớm. Rắc rối cứ kéo tới hàng đàn hàng loạt làm chúng ta phải luyện tập và làm nhiệm vụ liên tục, lấy đâu ra thời gian đâu tổ chức sinh nhật, và cuối cùng là khi mọi chuyện đã gần như lắng xuống thì... - Nói tới đây cô ngừng lại như nhớ về một vài ký ức khá là phiền phức và rắc rối
- FBI - The Pupperteer cũng tiếp lời với vẻ chán nản - Bọn đó đã bắt đầu vào cuộc. Từ lúc dinh thự thành lập tới giờ vẫn chưa có vụ nào phiền phức hơn vụ do bọn chúng gây ra. À thì... Một phần cũng do hồi đó chúng ta chưa tính toán được hết những mối đe dọa từ bên ngoài để chuẩn bị kỹ càng, cộng thêm hệ thống chia đội vẫn còn sơ sài, chỉ chia thành nhóm chuyên chiến đấu gồm các thành viên có kỹ năng chiến đấu cao của đội Proxy và đội Tiên Phong, còn lại gộp hết thành nhóm hỗ trợ. Nhưng nói thật là đến cả thằng Jeff mà còn bị bắt thì đó là lần đầu tiên và duy nhất cho tới nay. Bọn đó đã đi trước chúng ta một bước.
- Nếu chỉ xét đến đó thì bọn chúng thật sự rất khá - Zero tới đây liền cười tủm tỉm - Nhưng gã chỉ huy thì... thật sự quá ngông cuồng và ngu ngốc. Gã đã thật sự dồn được chúng ta vào đường cùng khi bắt được Jeff, nhưng ngoại trừ cái bẫy đã được chuẩn bị bài bản đó ra thì tất cả những thứ còn lại đều cực kỳ tệ. Nhờ sự ngông cuồng đó mà ngoài lực lượng đã tấn công dinh thự ra chẳng còn kẻ nào biết được tí gì về chúng ta nữa. Nếu gã thật sự báo cáo bí mật trong khu rừng Cấm lên cấp trên thì mọi thứ đã khó hơn nhiều rồi.
- Well, đừng quá nghiêm khắc như thế. Dù có cứu thoát được Jeff nhưng thực tế là vài tên cấp dưới thân cận cũng rất đáng gờm với trí thông minh thuộc hàng đỉnh của chúng, chưa kể cuộc tổng tấn công của lực lượng của gã có khi cũng đủ để giải quyết chúng ta rồi. À mà đấy là nếu gã có thể lường trước được về đội Công Nghệ thôi - The Pupperteer nhắc - Họ là một đội hoàn toàn mới, một đội được thành lập khi Ben cần người trợ giúp để hack vào camera an ninh của bọn chúng trong nhiệm vụ giải cứu Jeff. Chúng ta thắng được cuộc chiến đó cũng là nhờ bọn họ trợ giúp một phần - Tới đây anh nhún vai - Buổi cắm trại ăn mừng sinh nhật Sally cũng đồng thời là buổi tiệc chào đón các thành viên mới mà
- Anh không nghĩ... gọi nó là tiệc thì hơi khoa trương quá à - Zero cười thầm - Nó quá hỗn loạn để được gọi là một buổi tiệc.
- Đúng nhỉ - The Pupperteer cười cười đồng ý - Khu vực này vốn có không khí mát lạnh quanh năm, nên cho dù ban đầu cả đám có đang ỉu xìu xìu vì cái nóng của mùa hè đi chăng nữa thì đến nơi là lại quậy banh nóc ngay ấy mà. Tôi vẫn còn nhớ chuyện Jeff bị Helen ném nguyên cả cái hộp đựng dao vào đầu vì tội dám làm đổ giá vẽ của cậu ta. Rồi sau đó cả hai bị Slendy quát cho một trận mà mặt tên họa sĩ đó thì cứ đơ đơ như bị liệt ấy, nếu ông ấy có mặt thì.... thật sự... không biết nên khóc hay nên cười luôn ấy - The Pupperteer phải cố đè nén tiếng cười lại trong cổ họng, khó khăn lắm mới thốt ra được những từ cuối.
- Không, buồn cười nhất phải kể đến chuyện của Ben ấy - Zero cũng che miệng cố nín cười để nói cho rõ - Cậu ta còn chẳng dám bước 1 li tới gần con suối, mà trong khi đó thì mọi người lại rủ nhau đi vào hang động ẩn sau thác nước thế mới đau chứ. Kết quả là phải nhờ cả đội Công nghệ với Sally kéo qua thì cậu ta mới đi cùng được, chứ nếu không thì chắc lại chết gí ở bên ngoài rồi.
- Chưa hết đâu, còn cả vụ cậu ta rượt theo Jeff khắp nơi làm nước bắn cả lên người nữa. Lúc đầu không thấy Ben hét lên nên tôi cứ tưởng là cậu ta hết sợ nước rồi. Ai ngờ vừa cho tên kia bị điện giật xong thì mới phát hiện ra người mình toàn nước, hét ầm lên làm Slendy giật mình suýt nữa hất tung mất mấy xiên thịt trên bếp luôn ấy - The Pupperteer nhớ lại cảnh đó cũng thấy... không còn từ gì có thể diễn tả nữa.
- Ehhhhhhh~~ Đám sát nhân nam các anh có nhiều chuyện hay ghê nhỉ - Zero thích thú nhìn anh như nhìn một con động vật quý hiếm nào đó.
- Cảm ơn. Tôi nghĩ cũng nhờ thế nên phụ nữ bọn cô mới nói chuyện nhiều được thế đấy - Anh chàng cười tinh nghịch đáp lại.
- Anh đang nói móc tôi đấy à?
- Không hẳn - The Pupperteer phủ nhận câu hỏi của Zero rồi thả người xuống ngồi trên bãi cỏ cạnh con suối - Nhưng nói thật thì, cô là người đầu tiên khiến tôi phải nói nhiều đến thế đấy. - Anh ngẩng lên nhìn cô nói.
- Vậy sao - Zero cũng ngồi xuống kế bên nói - Ngay cả Helen?
- Câu hỏi khó quá đấy - The Pupperteer nhận xét - Cũng đúng là cậu ta hay khiến tôi bực mình nhắc nhở đủ thứ, nhưng bởi vì tên đó cũng ít nói sẵn rồi nên bọn tôi cũng khó mà nói được nhiều chuyện trong một khoảng thời gian ngắn như vậy
- Nghe anh nói thì cứ như thể tôi là một người đặc biệt vậy - Zero nói vu vơ một câu rồi đưa tay chạm vào làn nước trong vắt.
- Đặc biệt.... à? - The Pupperteer nhìn cô khua tay trong làn nước mát với nụ cười nở trên môi lẩm bẩm.
- À mà nhân nhắc tới đặc biệt - Câu nói của Zero bất chợt khiến anh sực tỉnh - Đây chắc cũng là một thứ đặc biệt lắm nhỉ - Vừa nói cô vừa giơ ra một sinh vật mình vừa mò được dưới lòng suối. Trông nó giống như một con trai với lớp vỏ mang một màu trắng ngọc chuyển dần sang màu xanh dương ở miệng vỏ, hai mảnh vỏ mở toang ra để lộ một viên ngọc có bề mặt góc cạnh, long lanh và trong suốt như một viên kim cương nhỏ đang lấp ló bên trong.
- Có thể nó bị dòng nước cuốn tới đây chăng? - The Pupperteer ngẩng nhìn ngọn thác đang chảy ầm ầm tự hỏi
- Tôi không hỏi cái đó - Zero có vẻ hơi bực vì độ chậm hiểu của anh - Cái tôi muốn hỏi là tại sao lại có một con trai sống ở dưới suối? Không phải chúng chỉ sống ở biển, hoặc cùng lắm là ở sông thôi à?
- Tôi có phải là nhà sinh vật học đâu mà cô hỏi - The Pupperteer buông một câu rồi đưa mắt sang quan sát viên ngọc có hình dạng kỳ lạ do con trai tạo ra - Hay là do âm khí của khu rừng biến nó thành như vậy?
- Âm khí thì liên quan gì ở đây? - Zero lộ vẻ bối rối ngơ ngác.
- Có thể nó cũng giống bông hoa bỉ ngạn hai màu ở cánh đồng hôm trước chúng ta dùng làm nơi tổ chức sinh nhật cho Sally - Pupperteer giải thích - Slendy có nói qua cho tôi rằng không chỉ mình bông hoa đó, mà cả các loài sinh vật khác, bao gồm cả thực vật lẫn động vật cũng đều đã bị biến đổi gần hết do âm khí rồi.
- Anh thử kể rõ ra xem - Zero có vẻ hứng thú.
- Hm... Tốt thôi - Pupperteer thử nhớ lại - Ông ấy có giải thích là âm khí trong khu rừng không chỉ có độc đối với con người, mà còn là với tất cả các loài sinh vật sống khác nữa, đã là thứ gì đang sống và có linh hồn thì đều bị nó ảnh hưởng cả. Tuy nhiên, khác với con người, các loài động vật và thực vật vốn đều có khả năng thích nghi cao hơn, do đó chúng vẫn có thể sinh tồn được, miễn là có thể quen với âm khí thì không thành vấn đề. Tôi đoán là trong số chúng có một số đã chọn rời bỏ khu rừng tìm vùng đất mới từ lâu, một số khác yếu hơn thì lại không trụ lại nổi, nhưng chắc hẳn là những cá thể còn lại đã vượt qua và thích nghi được với môi trường sống trong khu rừng, dù đổi lại là cơ thể chúng đã bị biến đổi về mặt nào đó. Sự biến đổi đó lại được truyền cho các thế hệ tiếp theo để chúng tiếp tục phát triển nòi giống. Cho nên bây giờ trong khu rừng vẫn có thể thấy một số loài sinh vật kỳ dị khác thường đó thôi - Tới đây anh nhìn sang con trai trên tay cô - Có lẽ tổ tiên của con trai này cũng bị dòng nước cuốn đến đây, sau đó thì dần bị biến đổi và trở thành trạng thái như thế này.
- Nghe có vẻ giống đột biến nhỉ - Zero nghe anh nói xong rồi lại càng tỏ vẻ thích thú hơn nữa.
- Tôi nghĩ bản chất của nó đã là vậy rồi - Pupperteer đồng tình.
- Hm... Mà trông viên ngọc nó tạo ra đẹp nhỉ - Zero tiếp tục ngắm nghía con trai - Màu sắc và độ sáng nhìn y hệt một viên kim cương thật ấy.
Nói rồi cô tò mò chạm thử và viên ngọc.
"Cạp!"
- Aw - Zero giật mình kêu lên và buông tay ra khi con trai đột ngột đóng hai manh vỏ lại. Cô theo phản xạ lui người về sau nhưng lại quen mất The Pupperteer đang ngồi sát rạt ngay chỗ đó.
- Ê này, khoan - Anh thốt lên nhắc nhở nhưng lại làm cô đột ngột mất đà ngã vào người anh.
.........................
Định thần lại, Zero cố load thông tin xem chuyện gì đang xảy ra. Cô thấy cả cơ thể mình đang nằm gọn trong lòng anh, mái tóc trắng áp sát vào ngực The Pupperteer với tay cô tì lên vai anh, cánh tay của anh vô thức đưa lên trông như đang ôm lấy cô.
Để miêu tả khung cảnh này thì... ừm....
- Trông hai người "thân thiết" thật đó - Một giọng nói đùa cợt vang lên.
"Thôi bỏ mẹ rồi", chuông cảnh báo vang lên trong đầu hai người.
- Toby...
Vâng, ngoài cậu ta ra thì còn ai vào đây nữa. Nhưng hiện tại chẳng ai rảnh mà quan tâm vấn đề này nữa. Toby cười cười rồi đưa tay lên miệng làm loa, hít một hơi rồi hét lớn:
- BỚ BÀ CON LÀNG NƯỚC ƠI ZERO VỚI THE PUPPERTEER ÔM NHAU TÌNH TỨ LẮM NÈ!!!!!!!!!!!!!
- CÁI GÌ?!?!?!!!!!! - Cả hai đồng thanh hét lớn và nhanh chóng tách nhau ra. Zero với khuôn mặt đỏ bừng lao lên định túm lấy Toby cho một trận nhưng cậu ta đã nhanh nhẹn né được.
- Hihi. Toby chỉ nói đúng sự thật thôi.
Cậu ta để lại đúng một câu rồi nhanh chân phóng đi. Ngu gì mà ở lại!
- TOBY!!!!!!!!!!!! LẦN TỚI GẶP TÔI NHỚ COI CHỪNG CÁI ĐẦU CẬU ĐÓ!!!!!!!!!!!! - Cô hét lớn về phía bóng lưng đang chạy trối chết kia với gương mặt vẫn đang đỏ bừng. Không hiểu sao cô lại có cảm giác đầu mình đang bốc khói và tim thì đập loạn xạ nữa chứ! Có phải cô bị cảm rồi không?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
--------Buổi chiều--------
- Ta về rồi đây - Giọng nói trầm khàn đập thẳng vào não cộng thêm một dáng người cao lêu nghêu đột ngột hiện lên ngay giữa phòng khách khiến hai Proxy Masky và Hoodie đang ngồi ăn cheese cake giật bắn, suýt nữa làm rớt đĩa bánh trên tay xuống thảm.
- Ngài Slendy!
- Ở nhà có gì xảy ra không đấy? - Slenderman nhìn quanh căn phòng khách vẫn còn tương đối gọn gàng, hài lòng hỏi.
- Mọi chuyện vẫn ổn ạ - Hoodie báo cáo.
- Ngoại trừ Toby. - Masky hậm hực tiếp lời.
- Cả cậu nữa à? - Slender hỏi lại.
- "Cả"? - Masky khó hiểu.
- À. Hồi nãy ta mới gặp Zero và The Pupperteer trong rừng, còn cả E.J, Nina, Jill với L.J ngoài vườn nữa. Họ đều đề cập với ta chuyện chọc phá của Toby. - Slenderman giải thích.
- Tôi hiểu rồi. - Masky không hỏi thêm gì nữa.
- Haizz... - Slender ôm đầu thở dài - Sao chỉ trong chưa tới nửa ngày mà cậu ta đã chọc phá được nhiều người như thế cơ chứ.
- Ông hỏi làm gì? Chọc phá là nghề của tên đó rồi mà. - Giọng nói đáp lại vang lên từ ngay sau lưng Hoodie. Cậu giật mình theo phản xạ quay người lại, đồng thời không quên giơ cùi chỏ lên thúc về phía sau một cú thật mạnh, thừa đủ để đập gãy xương người ta chứ chẳng chơi đâu.
- Woa! - Người đứng sau cậu vội vàng nghiên đầu né - Này! Đừng có chưa thấy mặt đã đánh người thế chứ!
- Là cậu à Pupperteer. - Hoodie nhận ra người vừa suýt bị mình đánh văng đi kia - Xin lỗi. Tớ không cố ý, lỡ tay. - Cậu lí nhí nói.
- Bận tâm làm chi, có sao đâu. - Lần này lại là một giọng nam khác khiến cậu giật mình vang lên từ chiếc ghế bành bên cạnh - Phang trước hỏi sau là truyền thống ăn sâu vào máu của cái nhà này từ lâu rồi.
- Không. - Masky hạ cánh tay đang theo phản xạ vớ lấy cây súng của Hoodie xuống kèm theo tiếng thở phào và câu nói - Có lẽ nó bắt nguồn từ truyền thống dọa người bất kể địch ta trước thì đúng hơn đấy L.J.
- Hm, hình như đúng là thế thật. - L.J nhún vai nói.
- Tự tin lên bạn tôi ơi. Bỏ chữ "hình như" đi. - Lại thêm một người nữa tham gia vào cuộc nói chuyện. Nhờ có sự chuẩn bị trước, lần này Masky đã không còn giật mình trước sự xuất hiện bất thình lình của E.J ở chỗ thành ghế sofa nữa.
- Đây đã cố nói giảm nói tránh rồi đấy. - L.J cho thêm viên kẹo vào miệng đáp.
- Có gì đâu mà phải giảm với tránh. - E.J phán - Mà nhân nhắc tới vụ chọc phá, chỉ mình tôi thấy thế thôi hay đúng là hôm nay Toby có hơi...
- Dễ bỏ cuộc hả? - The Pupperteer tiếp lời - Vậy mà tôi tưởng có mình mình nghĩ thế chứ.
- Nghĩ kỹ thì quả thật là vậy - Hoodie xoa cằm - Cậu ta đùa không dai như mọi khi. Ý tớ là, mọi ngày thì dù có nói thế nào thì cậu ta cũng có chịu dừng mấy câu "Hey Masky" lại đâu, vậy mà hôm nay... - Cậu từ từ nhớ lại vụ xảy ra hồi sáng.
- Có vẻ cũng hơi lạ thật. - Masky chống cằm nói - Bình thường cậu ta lúc nào cũng bày đủ trò chọc phá cho vui, nhưng còn hôm nay thì... rất khác... để mà nói thì nó cứ như...
- Cứ như chọc cho có vậy. - The Pupperteer tiếp lời với một cái cau mày bực bội.
Về phần Slenderman, qua cuộc nói chuyện của 4 người, ông cũng đoán được đại khái tình hình hiện tại của Toby. Chà, nếu nói ông cũng hoàn toàn mù tịt về nguyên nhân cậu ta hành động hơi kỳ lạ thì sẽ là nói dối. Ông biết, nhưng ông không nên và cũng không có ý định nói ra. Nó chả phải điều hay ho gì để cho người khác biết, đặc biệt là khi nó còn là chuyện riêng của Toby. Nếu muốn nói thì tốt nhất là hãy đợi để Toby sẵn sàng cái đã, sẵn sàng nói ra, sẵn sàng chia sẻ nó với mọi người và sẵn sàng gạt quá khứ sang một bên để tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ với gia đình mới này. Ông không biết sẽ mất bao lâu, nhưng có lẽ điều đó chỉ đành phụ thuộc vào Toby thôi.
Slenderman gõ gõ trán. Hồi trước, khi đưa Toby về đây, ông cũng chỉ nói qua cho những đứa khác một chút về quá khứ của thằng bé, bản thân mấy đứa kia cũng thừa hiểu cái quá khứ đó hẳn cũng không tốt đẹp gì nên không hỏi gì thêm. Chúng hiểu, bởi vì chúng cũng từng trải qua nó. Mỗi đứa đều có một quá khứ riêng mà chúng không muốn nhớ lại, chúng chỉ muốn cái quá khứ đó dần trôi vào dĩ vãng, biến mất khỏi tâm trí chúng mãi mãi. Nhưng mọi chuyện nào có dễ dàng như vậy. Dù chúng có giết người, có tước đi bao nhiêu sinh mạng để nỗi vui sướng khi đó lấn át ký ức đi nữa thì cũng vô dụng, chúng vẫn sẽ trở lại, hằng đêm, xuất hiện trong những giấc mơ mỗi lần chợp mắt. Cái quá khứ đó sẽ luôn là nỗi ám ảnh suốt cuộc đời chúng, vĩnh viễn không thể quên được. Slenderman đã sống trên thế giới này đủ lâu để biết điều đó, ông có thể thấy tâm trí chúng đang bị đè nén quá nhiều, tới mức chỉ cần một cái chạm nhẹ vào phần sâu kín nhất mà chúng luôn cố chôn vùi đó thôi cũng đủ để nó vỡ tan thành từng mảnh. Lý do ông đưa một đám sát nhân từ bên ngoài về đây, vừa là để tạo ra một gia đình như ông từng nói với Sally, vừa là để cho đám giặc kia có thể bỏ đi những điều đang đè nặng trong lòng. Một con quái vật như ông mà nói một cách nhân đạo như vậy có thể nghe không hợp lí, nhưng hãy cứ coi nó giống như là ông đã chán việc phải sống cô đơn một mình trong khu rừng Cấm này quá lâu và muốn thử trải nghiệm cảm giác của một người bố đi.
Đối với Toby, cậu ta cũng không phải ngoại lệ. Thậm chí, ngay từ khi vẫn còn là con người, cơn tức giận và nỗi căm hận chất chứa trong lòng cậu ta cũng đã vượt xa bất cứ thứ gì mà ông có thể tưởng tượng nổi. Ông đã theo dõi cậu ta từ cái thời Toby còn chưa trở thành sát nhân nên ông biết gánh nặng tâm lí của cậu ta lớn đến mức nào. Cho tới bây giờ, cái gánh nặng đó vẫn còn, dù rất mờ nhạt, nhưng ông biết nó vẫn hiện hữu ở đó, hệt như một bóng ma vậy, một bóng ma tới từ nỗi ám ảnh quá khứ....
- Slendy! - Một giọng nói bỗng vang lên, kéo ông ra khỏi dòng suy nghĩ.
- Oh. Clockwork à? Cô gọi ta có chuyện gì không? - Ông sực tỉnh nhìn cô gái mắt đồng hồ trước mặt.
- Ông có thấy Toby đâu không? - Cô vừa hỏi vừa nhìn quanh như tìm kiếm ai đó - Tôi tìm khắp nhà rồi mà vẫn chưa thấy cậu ta đâu.
- À, nếu là Toby thì....
- Hồi nãy tôi có thấy cậu ta trong rừng đấy - Một giọng nam khác bỗng vang lên ngắt lời ông.
Slenderman lập tức khựng lại, ông cảm thấy như mình đang có thể ngừng thở tới nơi rồi khi nghe giọng nói ấy.
Một giọng nói mà ông không bao giờ có thể quên được...
Không thể...
Làm sao mà ông quên được....
Bởi vì...
Bởi vì... giọng nói đó là....
Bởi vì đó là giọng của một trong số những đứa giặc trời đánh góp nhiều phần nhất vào mớ hỗn độn mà ông phải dọn dẹp hằng ngày.
Quên quên cái quần què!💢💢💢
Ông chưa ném thằng nhóc đó vào hầm đông lạnh ở nhiệt độ -45 độ C là phúc bảy đời nhà nó phù hộ cho rồi, ở đó mà quên quên nhớ nhớ, vả vỡ mõm giờ!💢💢💢💢
- Jeff - Slenderman nén cơn tức giận lại để giữ hình tượng, quay về phía người vừa bước vào nói - Đừng có ngắt lời t-
- Cậu thấy Toby ở đâu? - Lần này lại tới phiên Clockwork chen vào lời ông.
- Ở chỗ con đường mòn dẫn từ thành phố vào rừng, cái duy nhất mà bọn con người thấy được ấy - Jeff đáp - Cậu ta ngồi trên một gốc cây bị chặt gần đó, hai cây rìu cắm dưới đất, cộng thêm cái xác của hai đứa con người dưới chân nữa. Nhìn hai đứa nó thì chắc là một cặp đôi dở dở ương ương nào đó định đi vào rừng để thám hiểm hay làm chuyện riêng tư gì đấy rồi, chả hiểu cái kiểu tình thú của đám con người bị sao thế không biết!
- Ok, cảm ơn nhé - Không để ý đến câu cuối hơi "lạc đề" của Jeff, Clockwork đáp gọn một câu rồi nhanh chân phóng ra ngoài.
- Ê khoan, từ từ... - Jeff gọi với theo nhưng bóng dáng của cô đã nhanh chóng khuất sau những thân cây rậm rạp, để mặc lời nói của cậu lại phía sau.
- Có vấn đề gì xảy ra à? - E.J thấy phản ứng của Jeff hơi lạ liền lên tiếng hỏi.
- Cũng... không hẳn. - Liu về cùng với Jeff nhún vai đáp - Chỉ là thấy Toby có cái gì đấy hơi... khác lạ thôi.
- Lạ thế nào cơ? - Hoodie hỏi trong khi Masky cũng hơi cau mày khó hiểu sau lớp mặt nạ.
- Là khác với mọi ngày thôi. - Liu nói ngắn gọn - Tôi chẳng biết dùng từ gì để miêu tả đâu, chỉ thấy cậu ta cứ nhìn chăm chăm về một hướng như bị thôi miên, đến cả bọn tôi gọi rồi cũng không thấy có phản ứng gì luôn. - Nói tới đây anh hơi nhíu mày lại - Giống như đang nhìn vào một ảo ảnh, một thứ khác không hề tồn tại ở đó vậy.
Một khoảng im lặng ngắn ngủi giữa các sát nhân, họ liếc nhìn nhau dò xét ánh mắt của đối phương, nhưng có vẻ cũng như không, tất cả đều đang mù tịt về lý do cho sự kỳ lạ quái gở đang diễn ra này.
- Haizzzzzzzzz - Trong khi đó, chỉ có mình Slenderman khẽ ôm đầu thở dài.
- Ông biết gì à Slendy? - Jeff quan sát biểu hiện của ông một hồi rồi mới hỏi.
- Một chút. - Ông cũng không tỏ vẻ giấu diếm - Nhưng nếu thật sự muốn biết, tốt nhất các cậu nên tự mình đi hỏi Toby thử xem.
- Ông điên hả? - Jeff nhìn ông như thể ông đang bị mất trí nhớ tạm thời và đang bắt đầu nói ra những điều vô lý đáp - Không tọc mạch và cứ để quá khứ chìm vào quên lãng, tôi tưởng đó là luật ngầm của chúng ta cơ mà.
...
Thật vậy.
Lần này, ông phải công nhận cậu ta nói đúng.
Một khi đã bước chân vào ngôi nhà này, các sát nhân đều tự hiểu điều đó.
Họ có thể chưa trải đời nhiều bằng Slenderman, nhưng khoảng thời gian sống cùng nhau cũng đủ để họ biết được những người khác cũng có một vấn đề riêng trong quá khứ của mình. Không phải tự dưng mà họ lại đột ngột biến thành một kẻ sát nhân. Họ biết, họ hiểu điều đó, nhưng họ cũng chẳng có lý do gì để tọc mạch quá khứ của người khác cả, đến Slenderman cũng không hoàn toàn tiết lộ cho họ quá khứ của bất kỳ ai hết. Nói là họ mù tịt về quá khứ của nhau cũng được, nhưng thà như vậy còn là điều tốt nhất họ có thể nhận được từ một ai khác. Họ đã muốn quên đi những ký ức đó từ lâu rồi, vậy tại sao lại phải nói cho những người khác biết? Như vậy có khác gì chấp nhận cái quá khứ đó thật sự tồn tại? Nói ra thì được ích lợi gì? Chỉ tổ khiến họ phải nhớ lại và càng thêm đau khổ vì những ký ức trước kia thôi..
Có những thứ muốn quên mà không thể quên được, vậy thì ít nhất cũng đừng bới móc nó lên làm gì.
Phải, cứ để nó bị chôn vùi thật sâu đi.
Càng sâu càng tốt, dù nó có thể không biến mất, nhưng miễn là họ chôn chặt nó trong lòng, họ sẽ không còn bị nó quấy rầy từng giây, từng phút trong đời nữa.
Nó sẽ trở lại vào một lúc nào đó, cũng được thôi, đằng nào thì cũng chỉ là thinh thoảng, còn đỡ hơn là phải xem đi xem lại toàn bộ ký ức của mình gần như mọi lúc mọi nơi. Một kẻ sát nhân luôn bị săn đuổi và bị người đời khinh miệt như họ có thể trông đợi thêm được gì nữa? Họ không còn có thể trở lại, vì họ đã và đang bước đi trên một con đường khác rồi. Nhưng họ cũng chẳng có ý định trở lại thế giới trước kia nữa, vì chỉ có nơi này, chỉ mình thế giới này mới có thể chấp nhận và cho họ một vài những khoảng khắc yên bình, dẫu cho ngắn ngủi cũng không sao, nhiêu đó đã là quá đủ rồi.
Cũng như các sát nhân, Slenderman cũng phần nào cảm thấy thoải mái hơn khi có người chung sống cùng. Ừ thì mặc dù xung quanh ông toàn là một đám giặc có thể quẩy banh nóc nhà bất cứ lúc nào thật, nhưng với ông thì một không khí nhộn nhịp để đổi gió một chút thay cho quãng thời gian cô đơn trong rừng trước kia cũng không phải quá tệ. Tuy nhiên, dù đã bao nhiêu năm trôi qua, ông cũng không khỏi cảm thấy hơi khó chịu khi nhìn cái cách L.J đeo lên mặt một nụ cười, để rồi sau đó nó sẽ lại lén ra ngoài để đi thăm mộ người bạn thân cũ; hay mỗi khi ông cảm nhận được Jeff lại vừa bật dậy khỏi giường, thở hồng hộc và luôn miệng nói lời xin lỗi với Liu và Jane vì mọi chuyện mà nó đã gây ra dù chẳng có ai ở trước mặt nó cả; hoặc những khi Nathan nổi điên lên đập phá đồ vật, trút giận vào những thân cây trong rừng sau mỗi đêm nằm mơ thấy chị gái song sinh của mình,... Ông đã chứng kiến những lần đám nhóc nhà ông chịu đựng sự hành hạ do nỗi ám ảnh quá khứ gây ra, rất nhiều lần rồi, nhiều tới mức đến ông cũng không nhớ nổi đã là bao nhiêu nữa. Đáng lí có lẽ ông đã quá quen với việc đó từ lâu rồi, nhưng, không hiểu sao, khi đó, trong lòng ông dường như có một cảm giác... khó chịu và tức giận. Ông có cảm giác mình thật sự muốn nói điều gì đó với chúng, dù rằng là nói gì thì đến ông cũng chẳng biết. Thật khó để diễn tả nó như thế nào, điều duy nhất ông có thể nói là... ông chỉ đơn giản, muốn chúng vượt qua được cái quá khứ đó, bỏ đi được nỗi ám ảnh in hằn trong tâm trí, và hơn tất cả, một phần nào đó trong ông muốn bảo vệ đám nhóc đó, bảo vệ những khoảng khắc hạnh phúc yên bình mà phải khó khăn lắm chúng mới có được này. Nhưng, thật khó để ông biết được nên làm gì để chúng thoát ra được khỏi nỗi ám ảnh đó. Nên nói ra hay không? Điều gì mới là tốt nhất cho đám nhóc nhà ông?
Slenderman không biết.
Để mà nói, ông thật sự đã trải đời và có nhiều kinh nghiệm hơn hẳn so với tất cả đám sát nhân trong nhà, nhưng nếu xét riêng về số lần ông tiếp xúc với con người thì cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngay cả một sinh vật có trí tuệ cao hơn như ông cũng không thể biết được cái gì mới là tốt cho mớ cảm xúc hỗn độn đang ám ảnh mấy đứa nhóc nhà ông.
Điều duy nhất ông có thể làm là mong đợi rằng tới một lúc nào đó, chúng sẽ có thể tìm được một người mà chúng tin tưởng trong gia đình này, tin tưởng đủ để chúng nói ra được những điều đang đè nặng trong lòng, giải tỏa được hết mớ bòng bong đó trong đầu
Nhưng... ôi trời, chẳng biết từ bao giờ, chúng lại tự đặt ra cái luật ngầm "không tọc mạch quá khứ" đó cơ chứ.
Chúng đã tự dựng nên một bức tường ngăn cách bản thân với thế giới bên ngoài, và giờ đây thì còn có cả một bức tường khác nữa ngăn cách chính những đứa sát nhân đó với nhau.
Ông không muốn nhúng tay vào trong khi còn chưa hiểu rõ cái gì mới là tốt nhất, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này thì chúng sẽ chẳng thể thoát ra khỏi bóng ma quá khứ được.
Xem ra lũ nhóc này vẫn còn chậm hiểu lắm.
- Jeff. Luật ngầm thì cũng chỉ là luật ngầm - Slenderman nói - Một bộ luật không lời, phá bỏ nó dễ hơn nhiều so với vi phạm vào những bộ luật chính quy trên giấy tờ. - Gương mặt không có bộ phận nào của ông đối diện với các sát nhân, trông như đang dò hỏi họ - Các cậu đã vi phạm bộ luật chính thức đó, đặc biệt còn là tội ác tày trời nhất, giết người. Các cậu vi phạm điều đó dễ dàng như làm một công việc thường ngày, vậy mà lại không dám phạm vào một điều luật thậm chí còn không thật sự tồn tại sao?
Một khoảng thời gian im lặng kéo dài...
- Hình như đây không phải lần đầu tiên ông nói với chúng tôi chuyện đó nhỉ, đúng không Slendy? - The Pupperteer quay mặt sang hướng khác nói.
- Có lẽ thật vậy. - Ông tiếp tục - Ta tự hỏi sẽ mất bao lâu để các cậu đủ can đảm vi phạm nó, có lẽ cũng bằng với thời gian từ lúc sinh ra cho tới khi các cậu bắt đầu giết người.
- Ông sẽ phải chờ lâu thêm nữa đấy. - Liu cười tự giễu - Tôi thấy giết người còn đơn giản hơn nhiều.
Slenderman chỉ có thể im lặng thở ra một hơi dài.
Có vẻ vẫn còn quá sớm.
- Ngài Slendy, tôi nghĩ mình nên đi tìm Clockwork về. - Masky đột ngột lên tiếng nói - Nãy giờ chắc cô ấy cũng chưa đi xa quá đâu.
- K-Khoan đã Masky! - Hoodie bên cạnh vội chộp lấy áo cậu lên tiếng.
- Sao thế?
- Vậy còn... Toby thì sao.....? - Cậu ngập ngừng hỏi.
Câu hỏi của Hoodie khiến không khí lại trùng xuống thêm chút nữa.
- Tớ không biết điều gì đang xảy ra với Toby, nhưng nếu cậu ta không muốn chúng ta chen vào, thì tốt nhất nên để cậu ta yên tĩnh một mình. - Masky chỉnh lại mặt nạ một chút nói - Đôi lúc, việc để người khác có không gian riêng tư cho những suy nghĩ của mình cũng là một kiểu an ủi.
- Ừ - Hoodie không nói thêm gì nữa, thả tay ra để Masky đứng dậy.
- Chờ chút - L.J bỗng gọi giật cậu.
- L.J? - E.J khó hiểu nhìn cậu bạn. Chuyện gì nữa đây?
- Tôi nghĩ.... hay là....
Không để ý ánh mắt của mọi người, L.J tiếp tục trình bày ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu. Cùng lúc đó, các sát nhân khác cũng lần lượt xuất hiện trong phòng khách. Sau khi nghe ý tưởng của anh chàng, tất cả đều đồng loạt há hốc mồm không ngậm lại được, đến cả Masky cũng quên luôn cả ý định đuổi theo Clockwork của mình...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-------Ở một địa điểm trong rừng-------
Giữa những bóng cây xanh mát mọc ra tua tủa, một bóng người mảnh mai xinh đẹp khẽ lướt qua, mái tóc màu nâu đậm như ẩn như hiện giữa những thân cây đung đua theo từng bước chân dứt khoát đạp lên đám lá khô.
Clockwork đang chạy xuyên qua những hàng cây rậm rạp để ra đến thành phố. Cô vừa chạy vừa cầm chiếc điện thoại có ốp màu nâu hạt dẻ đang bật chương trình GPS trên tay. Tất nhiên là đội Công nghệ đã phải hack vào để thay đổi và thiết lập lại hệ thống một chút để nó chỉ có thể kết nối tín hiệu được với các máy chủ của Slender Mansion, từ đó giúp họ có thể dò ra được vị trí của nhau trong khi bọn con người thì lại không thể định vị được họ. Cô phải công nhận, trong toàn thể các đội của Slender Mansion thì chỉ có mỗi mình đội Công nghệ được gọi là đội đặc nhiệm, bởi vì nhiệm vụ của đội này toàn thuộc kiểu nhiệm vụ mà có mỗi mình họ làm được, từ việc hack cho tới thiết lập lại cả một hệ thống như vậy thì cô cũng phải nể đội này thật. Đặc biệt là trong trường hợp này, nó còn giúp cô đỡ phải mất thời gian đi lòng vòng khắp nơi chỉ để tìm Toby.
Vị trí hiển thị trên màn hình cho thấy cậu vừa mới ra khỏi rừng và đang đi loanh quanh trong thành phố. Clockwork nhìn lướt qua bản đồ một cái rồi nhanh chóng thay đổi hướng di chuyển. Cô chạy ra tới gần chỗ rìa thành phố, ra khỏi rừng rồi rẽ vào một con hẻm nhỏ vắng người. Các sát nhân như cô có một lợi thế đó là rất thông thạo đường đi nước bước trong các con hẻm như vậy. Những con hẻm được kết nối với nhau một cách vô cùng rối rắm, chẳng khác gì một mê cung khổng lồ ẩn nấp sau màn đêm của thành phố. Bước vào hẻm mà sơ sẩy cái là sẽ thấy bản thân đang đứng ở một con đường xa lạ khác ngay! Nhưng còn với các sát nhân, bình thường họ vốn đã luôn phải sống cùng với bóng tối và màn đêm, những con hẻm ẩm mốc hiu quạnh cũng chẳng còn gì xa lạ với họ. Thử nghĩ mà xem, khi đang trong một cuộc rượt đuổi đối đầu với lũ cớm thì những con đường ngoằn ngoèo khó nhớ trong hẻm sẽ là một đồng minh cực kỳ tốt đối với họ!
Sau một hồi rẽ ngang rẽ dọc trong hẻm, Clockwork đã bắt đầu giảm tốc độ lại. Cô ngừng lại ngay trước lối ra ngoài thở lấy hơi, trùm mũ lên để che đi con mắt đồng hồ và hai vết khâu bên khóe miệng khỏi người bên ngoài rồi mới thận trọng tiến ra ngoài quan sát. Cô lấy điện thoại ra tra lại vị trí, đồng thời so sánh nó với những địa điểm cô nhìn thấy được xung quanh.
Là một tiệm hoa à?
Chấm đỏ thể hiện vị trí của Toby đang nhấp nháy tại vị trí của một tiệm hoa nhỏ đặt bên đường, cách con hẻm cô đang đứng một ngôi nhà. Cô nép vào trong con hẻm một chút, đưa mắt dò xét cánh cửa tiệm như chờ đợi một điều gì đó.
"Cạch"
Cánh cửa tiệm bật mở, kèm theo cả tiếng leng keng của chiếc chuông gió treo ngoài cửa và một bóng người bước ra. Là Toby. Trên tay cậu ta cầm một bó hoa cúc trắng, khẩu trang lẫn cặp kính đều đã được cởi ra để lộ gương mặt mang nét ngây thơ nghịch ngợm, theo sau còn vang lên tiếng chào tạm biệt và câu cảm ơn của bà chủ tiệm. Cậu quay lại vẫy tay chào một cái rồi lập tức rẽ vào con hẻm gần đó rời đi.
Nhận ra cậu, Clockwork lùi lại vào trong con hẻm, đợi cho Toby đi một khoảng vừa đủ, không quá xa cũng không quá gần so với cô rồi mới đi theo cậu. Cô thận trọng như vậy cũng là có lý do cả. Toby dù bình thường có trẻ con nghịch ngợm như thế nào thì cậu ta vẫn là một Proxy đắc lực của Slenderman, khả năng chiến đấu và phản xạ của cậu ta cũng phải thuộc vào hàng top đầu trong dinh thự, không thể coi thường. Cô thực sự đang phải cố hết sức để kìm nén sự hiện diện của bản thân lại, phòng trường hợp Toby phát hiện ra.
Chà... nghe có vẻ giống như cô đang theo dõi cậu ta đấy nhỉ...
...nhưng...
...Sự thật đúng là như vậy đấy.
Cô đâu phải kẻ ngốc. Từ sáng cô đã nhận thấy Toby hành xử rất kỳ lạ. Trông cậu ta có thể như đang nhìn đồng hồ, ly nước hay đĩa thức ăn trên bàn, nhưng tận sâu trong ánh mắt của cậu ta lại chẳng hề phản chiếu bất cứ thứ gì, cứ như thể cậu ta không nhìn chúng, mà là đang nhìn một cái khác, một khung cảnh hoàn toàn khác, như thể... đang nhìn ngược lại những ký ức mà não bộ đã ghi nhớ vậy.
Cuộc nói chuyện ngoài phòng khách của các sát nhân nam vừa rồi càng làm cô thêm chắc chắn cảm giác của mình khi đó là đúng. Cô biết cậu ta đang có điều gì đó vướng mắc trong lòng, nhưng dù cô có hỏi thì cậu ta cũng sẽ không chịu nói, mà thay vào đó sẽ đáp lại bằng một loạt các câu "Hey Clocky" và chạy biến đi ngay khi cô lơ là rời mắt khỏi cậu ta dù chỉ là một khắc.
Cô cũng thừa biết Toby hẳn là không muốn mọi người biết chuyện của mình nên mới phải giả vờ bản thân chỉ đang rảnh rỗi nghịch ngợm như thường ngày mà thôi. Theo logic của họ, có lẽ thà cứ để Toby tự giải quyết, thà để cậu được yên tĩnh với những suy nghĩ riêng của mình là tốt nhất...
Nhưng lần này, cô không thể bỏ mặc cậu như thế.
Cô hiểu rõ việc chịu đựng nỗi ám ảnh của quá khứ khổ sở cỡ nào, chúng luôn khiến đầu óc cô như muốn nổ tung.
Những cảm xúc luôn được kìm nén vào tận đáy lòng khiến cô vô cùng đau đớn, mỗi lần nó tràn đầy ra là lại một lần cô ngồi khóc lặng lẽ trong phòng, cố nuốt nước mắt vào trong để không ai thấy mình yếu đuối như vậy.
Toby hẳn cũng vậy, cậu ta không muốn ai khác thấy được mặt yếu đuối của mình, không ai muốn vậy cả.
Nhưng... nghĩ rằng cậu cũng luôn phải chịu đựng những điều giống như vậy, không hiểu sao lại khiến cô có cảm giác tim mình nhói đau.
Đã nhiều lần cô muốn trút bỏ gánh nặng từ quá khứ, cô muốn giải tỏa những nút thắt rối rắm trong lòng mình, cô muốn... một ai đó lắng nghe cô..
Nhưng... cô sợ.
Cái lần cô tiết lộ bí mật mình đã tự nhủ phải giấu kín cho sai người khi còn bé đã khiến cô bị ám ảnh mãi từ đó đến giờ.
Cô không biết lần này, liệu mình có lại chọn sai người để nói hay không.
Phần nào đó trong cô vẫn còn ám ảnh hậu quả cô từng phải chịu vì lựa chọn sai lầm của mình khi ấy, khi cô kể bí mật của mình cho một đám bạn chẳng quá thân thiết gì với cô trong trường, và kết quả mà cô nhận lại được là bí mật đó của cô đã bị phát tán đi khắp nơi, kèm theo đó là những lời nhục mạ và các vụ bắt nạt ập đến với cô.
Cô đã nghĩ giữ kín tất cả mọi chuyện sẽ tốt hơn, vì sẽ không có gì có thể làm tổn thương cô được nữa.
Thật mâu thuẫn.
Mâu thuẫn đến nực cười.
Cô sợ hãi việc nói cho người khác biết những bí mật không nên nói của mình.
Nhưng tận sâu trong tâm thâm, cô vẫn muốn có một ai đó có thể lắng nghe cô.
Cô đoán, nếu muốn một ai đó lắng nghe mình, thì có lẽ mình cần lắng nghe người đó trước.
Điều duy nhất mà cô, Toby và mọi người trong dinh thự còn thiếu để rũ bỏ quá khứ... có lẽ chính là sự chia sẻ những nỗi niềm trong quá khứ với nhau.
Họ cứ cố đè nén quá khứ của mình xuống, và cũng chính điều đó càng khiến họ đau khổ hơn nữa.
Đó là lý do, lần này, cô cần nói chuyện với Toby, cần lắng nghe và chia sẻ gánh nặng quá khứ của mình với cậu ấy.
Để hiểu cậu hơn, dù chỉ là một chút. Với cô, lý do như vậy là đủ rồi.
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top