Chap 20: Đi mua sắm

Vào một buổi sáng bình thường, trong một căn nhà hoang bình thường tọa lạc trong một khu rừng bình thường nhưng lại trở thành bất bình thường do chứa đựng đầy những kẻ bất bình thường đã từng bình thường, một giọng hát thánh thót vang lên:

- CÁI LŨ KIA XUỐNG ĂN NGAY!!! ĐỨA NÀO KHÔNG XUỐNG CẢ NGÀY HÔM NAY NHỊN ĐÓI!!!!!!

Ngay sau khi được nghe "bài ca chào buổi sáng" của Slenderman, cả đám sát nhân đứa nào đứa nấy thi nhau đạp bung cửa phòng mình ra rồi chạy như bay xuống cầu thang bằng vận tốc mà đến cả tên lửa cũng phải gọi bằng cụ. Còn chuyện tiếp theo sau đó thì ai cũng biết rồi đấy. Cả đám lại dành ghế với nhau một hồi rồi ném đồ ăn trúng hết người này đến người khác. Những chiếc đĩa và bát sứ đã được tận hưởng cảm giác bay tự do giữa không trung, tận hưởng làn gió mát buổi sáng chạy bằng cơm... trước khi rơi xuống đất và "Xoảng" một cái. Còn những chiếc đũa cũng có cơ hội tập ép dẻo một phen khi được uốn cong một cách bạo lực bởi những sát nhân của chúng ta rồi ... lại "Rắc" một cái, một chiếc đũa đã phân thân thành hai chiếc đũa nhỏ hơn một cách vô cùng thần kì. Tất nhiên, đó chỉ là số phận của một số những phần tử "may mắn" được hưởng đặc quyền đấy thôi, phần lớn vẫn là bị ném trúng mặt của một ai đó trong nhà trước khi trượt dần xuống mặt bàn chứ chả được bay lượn hay ép dẻo thế đâu. Ngoài những thứ đó ra, còn có một số phần tử cốc đặc biệt "siêu may mắn" khi vô tình bay trúng Ben và bị cậu giật mình ném hẳn ra ngoài cửa sổ, nhận ngay một nụ hôn vô cùng nồng thắm với đất mẹ thân yêu lạnh lẽo theo đúng nghĩa đen luôn.

Tuy nhiên, nói gì thì nói, kết quả cuối cùng vẫn luôn là một mớ hổ lốn được các sát nhân dành riêng cho quý ngài không mặt Slenderman dọn dẹp. Ông thở dài nhìn căn phòng ăn mấy phút trước vẫn còn sạch sẽ mà giờ đây nhìn không khác gì bãi chiến trường rồi, vẫn như mọi khi, bắt tay vào làm việc. Tới lúc dọn gần xong rồi, ông vô tình liếc qua cuốn lịch trên tường, giật nảy mình khi nhìn lại ngày tháng trên đó.

"Vậy là sắp đến ngày đó rồi sao" ông nghĩ thầm "Để xem trong bếp còn cái gì nào". Nghĩ là làm, Slender đi vào tìm quanh phòng bếp xem còn thiếu những nguyên liệu cần thiết gì. Có vẻ thiếu nhiều hơn ông tưởng, lại còn cả đống bát đũa bị phá hỏng nữa, sắp phải ăn bốc bằng nối tới nơi luôn rồi. Giờ thì chỉ còn một cách duy nhất để giải quyết thôi: Đi mua sắm.

.

.

.

.

.

Ừ thì tất nhiên rồi, hết đồ thì phải đi mua chứ sao. Nhưng điều khiến Slenderman lo ngại chính là cứ mỗi lần ông giao việc cho bọn kia đi mua sắm thì kiểu gì hôm đấy báo đài, tivi, radio và bất cứ phương tiện truyền thông tin nào cũng làm ầm lên mấy vụ giết người ngay giữa phố, rồi vụ phát hiện mấy cái xác bị mất nội tạng hoặc bị băm nát tới không còn ra hình thù gì nữa trong con hẻm nhỏ, rồi Jeff the killer xuất hiện ở trung tâm mua sắm, rồi một nhóm người dính đầy máu lảng vảng quanh khu rừng Cấm,... vân vân và mây mây. Thế rồi bọn cớm lại ùa vào rừng điều tra và bọn hiếu kì điếc không sợ súng cũng lại rủ nhau vào thám hiểm khu rừng nhiều hơn. Mặc dù thường thì mấy đứa hiếu kì bị giết sạch cả, bọn cớm nhận được tin mất tích của vài đội điều tra cuối cùng đành bỏ cuộc nhưng riết rồi kiểu gì cũng bị phát hiện. Thôi thì chỉ để cho bộ ba Proxy đi vậy. Xui xẻo lắm thì có Toby gây rắc rối nào đó nhưng chắc hai người kia vẫn đủ sức xử lí.

Ông thở dài lần thứ n rồi bước ra phòng khách. Đập vào mặt ông là một cảnh tượng vừa mới thấy xong là đã muốn lăn ra xỉu ngay tại chỗ: Judge Angel và Nurse Ann một đứa cầm kiếm và một đứa xách cưa đang đánh nhau ngay giữa nhà; Toby đuổi theo sau Masky, chọt liên tục vào vai người đồng nghiệp và liến thoáng "Hey Masky" trong khi Hoodie đuổi theo cố ngăn lại; Ben đang vừa chơi game vừa cãi nhau om sòm với một con nhím màu xanh dương đi đôi giày màu trắng đỏ có đôi mắt giống hệt cậu tên là Sonic.exe, tình cảnh y chang hai thằng đang chửi nhau ầm ĩ cả căn nhà lên là Vine và Jason bên cạnh; Sally cổ vũ Ben chơi game và nhắc nhở cậu mỗi khi gặp nguy hiểm trong trò chơi trong khi Dark Link ngồi cùng với một con búp bê có dạng một con cáo hai đuôi màu vàng với viên ngọc ruby gắn trên đầu tên là Tails Doll nhìn cảnh kia, thing thoảng đổ thêm tí dầu vào lửa, nhân tiện, Tails và Sonic cũng có phòng riêng ở đây nhưng cả hai vẫn thường ở thế giới trò chơi của họ là chính, đôi lúc cũng sang đây chơi khá thường xuyên và mỗi lần như vậy là có một cái cảnh y như vừa rồi xảy ra hoặc ở phòng khách hoặc trong phòng Ben; về phần đám còn lại, Jeff bám lên cổ E.J để thoát khỏi Offenderman đang dí theo sát sau lưng và Offenderman cũng đang bị Nina rượt theo, Lost Silver yên lặng nhìn Helen vẽ lại khung cảnh phòng khách lúc này còn Red ngồi im chơi game trong khi bầy Pokemon của cả hai đang tham gia cùng Nina để rượt Offender; Jane và Clockwork đấu giao hữu với nhau, Liu và Smiley đang ném dao mổ về phía nhau để thử xem nó sắc cỡ nào,...

"Thánh thần thiên địa ơi chúng nó sắp sửa phá nát cái Slender Mansion của tôi rồi!!!", Slenderman gào thét trong tâm can trước khi dùng xúc tu cuốn lấy Offenderman, không chút thương xót quang ổng ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại, đồng thời tỏa ra sóng âm khiến cả lũ còn lại (ngoại trừ Sally và Helen) khụy cả người xuống ôm đầu rên la. Đến tận khi cả lũ đã đuối hết rồi ông mới dừng lại. Lúc này, Helen quay sang nói với ông:

- Sao ông không truyền sóng vào đầu tôi?

- Ta thấy trong cái đám này cậu là người yên tĩnh nhất và cũng là người duy nhất không liên quan chút nào tới cái mớ hỗn độn kia nên ta tha cho. - Nói rồi Slenderman giơ ra một mảnh giấy ghi chú nhỏ cho cậu - Chốc nữa cậu gọi lũ giặc kia dậy rồi bảo ba Proxy đi mua đồ giùm ta nhé.

- Hm, tốt thôi - Cậu ta nhún vai.

- Ba Slendy, vậy còn con thì sao? - Sally lân la lại gần hỏi

- Hừm. Bây giờ ta có chút việc, nên nếu con muốn thì có thể chơi cùng Charlie hoặc đợi đám kia dậy rồi chơi cùng chúng cũng được.

- Việc gì vậy ạ? Con có giúp được gì không? - Cô bé hăng hái nói.

- Chà, không có gì đáng lo cả, Sally - Ông quỳ xuống để xoa đầu cô - Chỉ là kiểm tra lại một số thứ thôi. Ta sẽ về ngay - Nói xong ông liền dịch chuyển đi đâu mất. Sally thấy vậy liền quay về chỗ Ben xoa xoa đầu để cậu thấy dễ chịu hơn, Helen nhìn cảnh đó mà có linh cảm một ngày không xa Slenderman sẽ phải trải nghiệm cảm giác của những ông bố khi tiễn đứa con gái cưng qua nhà chồng, song cũng quay về với cái giá vẽ đặt trước mặt như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

-----Một lúc sau-----

- DẬY NGAY CÁI LŨ LÀ NGƯỜI NHƯNG CŨNG MÉO PHẢI NGƯỜI KIA!!! - Helen hét lớn.

- CLGT?! LÀ NGƯỜI NHƯNG KHÔNG PHẢI NGƯỜI LÀ CÁI MÉO GÌ?!?! - Cả lũ bật dậy đồng thanh nói, riêng Helen làm như không nghe thấy mà đưa tờ giấy ghi chú của Slendy cho bộ ba Proxy.

- Slendy dặn mấy cậu đi mua đồ giùm ổng - Cậu vẫn giữ vẻ mặt đơ đơ vô cảm như bị liệt của mình nói ngắn gọn một câu. Cả ba người nghe xong cũng không nói gì mà chỉ tháo mặt nạ với kính và khẩu trang ra đút vào túi, giấu vũ khí đi và lấy mấy tấm thẻ ngân hàng đặt ở bàn tivi đi mua đồ.

-----Dưới phố-----

- Chúng ta sẽ mua gì đây hả Masky? - Hoodie hỏi

- Ừm, để xem nào - Masky lấy tờ giấy ra nheo mắt đọc, mất một lúc để có thể dịch được chữ của Slendy - Hình như là có... trứng, đường, bột mì, sữa tươi, vani, kem tươi, cream cheese, bột bánh waffle và cả túi bắt kem, toàn đồ làm bánh cả. Ngoài ra còn thêm bát đĩa với mấy đôi đũa nữa.

- Nhưng sao tự dưng lại mua thêm nhiều nguyên liệu làm bánh thế, bình thường có thế đâu. - Hoodie ngó vào xong nhướng mày khó hiểu.

- Có khi sắp tới dịp nào đó cũng nên. - Toby nói vu vơ một câu, nhưng lời vừa dứt thì cả ba người như đã hiểu ra điều gì đó.

- Sắp tới ngày đó rồi, thảo nào Slendy dặn chúng ta mua nhiều đồ làm bánh thế. - Masky trầm ngâm nói.

- Vậy giờ bọn mình đi đâu đây. - Toby chạy lên trước hỏi - Hay là đến chỗ tiệm bánh mình hay tới đi. Bánh ở đó vừa ngon mà còn có cả nguyên liệu và đồ làm bánh nữa. Toby nghe nói ông chủ ở đó vừa mới mở thêm khu bán đồ dùng nấu ăn và bát đũa nữa. - Cậu hớn hở đề nghị.

- Ý hay đấy. - Cả hai người kia quay sang nhìn nhau và đồng thanh nói - Thế giờ...

Cả hai khựng lại khi phát hiện ra Toby đã nhanh chân chạy đi trước mà không thèm đợi bọn họ. Không còn cách nào khác, họ chỉ còn cách đuổi kịp cậu ta càng nhanh càng tốt trước khi Toby một lần nữa gây rắc rối.

"Rầm", vâng, không ngoài dự đoán, Toby chạy quá nhanh nên đã vô tình đâm phải một tên to cao. Cậu lảo đảo lùi lại vài bước và bị gã hất ngã xuống đất. Gã ta khịt mũi nói:

- Mày biết ai là chủ chỗ này không. Trêu nhầm người rồi thằng ranh con ạ.

Masky và Hoodie giờ đây đã đuổi tới nơi. Họ quay sang nhìn nhau trước khi Masky xách mũ áo của Toby lên để cậu đứng thẳng dậy

- Thiệt tình. Lần này cậu lại làm cái gì thế hả - Masky cau có hỏi

- Làm gì là làm gì? Tớ chỉ va phải tên... à ừm... tên đầu gấu này thôi mà. - Toby đáp theo kiểu "vô tư, vô tâm, vô (số) tội".

- Cứ tưởng cuối cùng thì hôm nay cũng sẽ có một ngày yên bình chứ. - Hoodie chán nản cảm thán.

- Thì thinh thoảng luyện tập một chút để giãn gân cốt cũng được mà, đâu có sao đâu. - Toby nhìn hai người đồng nghiệp với đôi mắt cún con ngây thơ vô (số) tội mà nói.

- Nói nghe hay đấy. - Tới đây Hoodie nhỏ giọng lại - Nhưng gã đầu gấu này không đơn giản thế đâu. Hắn là đại ca của một băng đảng mới nổi ở chỗ này đấy. Theo như tớ nghe ngóng được thì băng đó toàn bọn vô danh tiểu tốt cả nhưng gã đại ca thì lại rất hung bạo và ngạo mạn. Nghe nói hắn từng suýt đánh chết tên đại ca của băng đảng đua xe đối địch đấy. Sau vụ đó hắn bị đưa vào trại cải tạo, chắc vừa mới được thả ra. Còn gã kia tuy thoát chết nhưng bị thương rất nặng, đến tận giờ vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện - Cậu tặc lưỡi một cái ra vẻ cam chịu - Xem ra phải luyện tập thật rồi.

- Tại cậu cả đấy Toby. Đi chậm chậm một tí thì chết ai à. - Masky chán nản nhìn Toby.

- Tớ đâu cố ý đâu. Tại tên đầu gấu này gây chuyện trước đấy chứ. - Toby cười trừ rồi chỉ vào tên trước mặt.

Gã nắm lấy cánh tay của cậu vặn ngược lại rồi nói:

- Ranh con, tao là trùm ở đây mà mày dám chỉ thẳng vào mặt tao thế à.

Đáp lại gã, Toby giả bộ sợ sệt, đưa ánh mắt cún con đáng thương nhìn về phía hai người bạn nhưng Hoodie vẫn mặt không đổi sắc, đứng yên nhìn còn Masky thản nhiên rút một điếu thuốc ra hút như không nhìn thấy gì, bởi lẽ họ thừa biết Toby cũng chả phải loại người ngoan hiền gì cho cam, và thế là cậu bị ăn nguyên một thùng bơ to đùng luôn.

Thấy tay của mình trông như sắp bị bẻ gãy tới nơi cộng thêm quyết tâm không để tay gãy để còn có cái mà chọt Masky, Toby quyết định khỏi trông chờ vào hai người nào đó nữa mà tự thân vận động vậy. Cậu vặn cổ tay một chút để bắt lại tay của gã đầu gấu, dùng lực bóp chặt. Gã giật mình trước hành động của cậu. Gã nhìn lại cậu thiếu niên trước mặt, trông cậu nhỏ người hơn gã gấp mấy lần, cánh tay của cậu còn không to bằng 1/5 cánh tay hộ pháp của gã. Nhưng nếu đem ra so sánh thì lực tay của Toby mạnh hơn hẳn của gã, mạnh tới mức gã có cảm tưởng cậu đang muốn bóp nát xương cánh tay của mình luôn chứ chẳng chơi. Gã cố gồng mình ép cậu thả tay ra nhưng chỉ khiến tay của gã bị siết chặt hơn. Không đợi gã kịp hoàn hồn, Toby giậm mạnh chân xuống, lấy đà tung người lên không trung, lộn một vòng và không quên tặng "đầu gấu" một nhát giày méo cả miệng trước khi đáp xuống đất. Cậu còn tiện đường vặn cánh tay của hắn một phát khiến khớp xương ở khuỷu tay kêu "rắc" một cái rõ to. Gã khụy xuống, tay còn lại đưa lên che miệng. Một thứ chất lỏng màu đỏ tươi chảy ra từ giữa các kẽ ngón tay trong khi bên tay kia thì buông thõng xuống, trông như hai khúc xương tách rời nhau được bọc trong một lớp thịt dày và một lớp da người phủ ở ngoài.

- Toby ngoan mà. Toby vô tội mà. Tự dưng vặn tay Toby đau thế. Toby cho đại ca "đầu gấu" vỡ mồm luôn cho công bằng ha. - Toby hớn hở nói với hai cậu bạn.

- Sai sai. Phải là "bị thương ở vùng miệng" mới đúng chứ. - Masky lắc đầu nói.

- Với cả cậu còn tiện tay bẻ gãy tay hắn nữa cơ mà. - Hoodie thêm vào

- Bọn khốn... - Tên "đầu gấu" gầm gừ. Gã rút ra một con dao từ trong áo và lao về phía Hoodie. Cậu nhanh chóng phản ứng, xoay người lại ngay trước khi cả cơ thể của gã bị đá bay đi bởi phát đạp vào bụng từ Masky. Gã lồm cồm bò dậy.

"Đoàng"

Một âm thanh khô khốc vang lên. Những người đang đứng lại quanh đó quan sát vụ việc đều đồng loạt trợn tròn mắt, trong thoáng chốc tất cả đều đã mất đi khả năng hoạt động của cơ thể, không gian tưởng chừng như bị đóng băng ngoại trừ làn khói đang bốc lên từ đầu khẩu súng lục đang được chĩa ra phía trước của Hoodie.

- AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!

Một cô gái đã định thần lại được lập tức hét lên, mọi người xung quanh cũng lấy lại được ý thức. Một số thì hoảng loạn la hét, số khác thì sợ hãi chạy đi và chỉ có một phần nhỏ là còn đủ bình tĩnh để lấy điện thoại gọi cho cảnh sát. Không lâu sau, một toán cảnh sát đã được phái tới nơi và bắt đầu bao vây ba người họ. Hoodie dùng súng bắn chết một số và làm vài tên bị thương để tạo ra một lỗ hổng. Cả ba người nhằm hướng đó mà chạy. Bọn cớm cố dùng nhóm người tiếp viện vừa tới nơi để lấp lại lỗ hổng nhưng Masky và Toby đã lấy thanh xà beng cùng hai chiếc rìu ra, vừa chạy vừa đập nát đầu hoặc chém bất cứ kẻ nào cản đường để thoát ra. Chẳng mấy chốc họ đã thoát ra khỏi vòng vây. Lũ cớm thấy vậy cũng liền bám theo

- Lũ đó dai như đỉa ấy. - Hoodie lẩm bẩm trong khi chạy mãi mà vẫn không cắt đuôi được lũ cớm.

- Có con hẻm kìa - Toby chỉ về phía trước cách đó không xa nhỏ giọng, ngay trước tiệm bánh mà họ cần vào.

- ... - Masky không nói gì mà túm lấy một bao cát gần đó quẳng về phía lũ cớm để che khuất tầm nhìn bọn chúng. Ba Proxy nhân cơ hội chạy vào đó trốn lũ cớm. Họ vừa canh chừng đợi bọn chúng đi hết vừa lấy khăn tay ra lau máu. Do vừa rồi đã rất cẩn thận để không bị dính máu nên chỉ có vài vệt dính lại trên người họ. Sau khi chắc chắn đã cắt đuôi được bọn cớm và bên ngoài đã yên ắng hẳn, cả ba mới bước vào tiệm bánh.

- Ông chủ bán cho tôi những thứ ghi trong tờ giấy. - Masky tiến tới chỗ quầy bán hàng gọi người chủ tiệm.

Một người đàn ông khoảng 30-40 tuổi bước ra cầm tờ giấy rồi nheo mắt nói:

- Trên đời tôi chưa từng thấy kiểu chữ nào đẹp như vậy. Các cậu chờ một chút.

Một lúc sau thì ông ấy trở ra và đưa cho họ một cái túi đựng đầy đủ các thứ cần thiết rồi cả ba nhanh chóng rời đi.

- Này, Masky. - Trên đường đi, Hoodie đột ngột gọi.

- Sao thế?

- Như thế này có ổn không? Vừa rồi bọn mình không đeo mặt nạ, nhỡ đâu...

- Tớ nghĩ chắc không có vấn đề gì đâu. - Masky tặc tặc lưỡi - Tớ nghe Slenderman nói do chúng ta đã sống rất lâu trong khu rừng Cấm và thậm chí quen dần với cả màn sương vô hình trong đó nên quanh chúng ta cũng có một màn sương tương tự như vậy, thứ mà chỉ có những người đã quen với nó như cái đám ở trong dinh thự mới nhìn qua được, còn con người bình thường thì không thể. Nói cách khác thì những người đã chứng kiến vụ việc vừa rồi sẽ bị sức mạnh của nó ảnh hưởng, họ sẽ không thể nhớ gì về gương mặt hay ngoại hình của chúng ta cả. Cho dù đám cớm có dò hỏi họ thì chúng cũng sẽ nghĩ rằng điều đó là do vụ việc xảy ra quá bất ngờ nên họ đã hoảng loạn tới mức không nhớ được gì thôi. Không có gì phải lo cả đâu.

- Đúng rùi đó. - Toby tự dưng bá cổ cả hai nói - Miễn là chúng ta vẫn được sống và làm việc với nhau dưới cùng một mái nhà thì mọi chuyện đều sẽ ổn cả thôi ấy mà.

- Rồi rồi, biết rồi. Đừng có đu lên cổ bọn tớ nữa. - Masky đập vào cánh tay đang bám trên cổ mình của Toby nói.

- Thiệt tình, cậu đúng là tăng động hết thuốc chữa rồi đấy Toby. - Hoodie cũng tóm lấy tay cậu nới lỏng ra khỏi cổ ca thán. Ba Proxy cứ thế vừa nói chuyện vừa đi về khu rừng Cấm. Họ không hề nhận ra rằng một niềm vui nho nhỏ đã dần được thắp lên trong lòng họ, một thứ đã dần xuất hiện từ lúc được đưa về sống chung dưới ngôi nhà Slender Mansion.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top