Chap 18: Tập thể dục buổi sáng (1)
- Jeff, từ từ đã nào. Cứ bình tĩnh. - E.J vỗ vai Jeff, kéo cậu ngồi xuống ghế.
- Nhưng bọn kia-
Jeff đang nói giữa chừng chợt ngưng lại, đôi mắt không mí nhìn về phía cầu thang, nơi có một cái bóng đang đi xuống.
- Red... Cậu... có sao không vậy? - Dark Link cẩn thận hỏi. Red bước hẳn xuống lầu, hắc khí nổi đầy đầu, gương mặt trông không khác gì Ben khi có đứa mượn đĩa game của cậu ta mà mãi không chịu trả lại. Tay còn cầm theo một cục đá khá to.
- Hình như vừa rồi có tiếng cửa kính vỡ từ cuối hành lang tầng 2. Nó từ phòng cậu phát ra à? - Lost Silver cũng cất tiếng.
- Lũ người chết tiệt... Ngày nào không làm phiền nơi này thì bọn chúng sẽ chết hết à... - Red ném cục đá xuống đất, nghiến răng nói. Ngay lúc cậu vừa ngủ dậy thì chẳng biết từ đâu có một cục đá to tướng đập vỡ cửa sổ rồi văng mạnh vào đầu, làm cậu suýt nữa quơ tay trúng cái máy chơi game đang đặt chênh vênh trên bàn. Đúng là bực muốn chết!!
- Khục khục... Thật là khổ cho cậu. - L.J cười hì hì nói.
- Dù sao đi nữa... Coi bộ sắp có chuyện vui để làm rồi đây. - Nina lấy ra một con dao làm bếp, cười hớn hở.
- Hẳn rồi. - Jill thảy một viên kẹo vào mồm rồi cầm chiếc cưa máy lên kiểm tra xem nó có hoạt động tốt không. - Hoàn hảo. Hôm nay chắc chắn sẽ rất vui.
- Có lẽ chỉ ngồi yên thôi thì mình vẫn có cái ăn nhỉ. - E.J sờ sờ cằm - Nhưng tập thể dục buổi sáng cũng không phải là một ý kiến tồi.
- Lâu rồi chưa luyện tập giãn gân cốt mấy. - Jane lẩm bẩm rồi cũng quyết định đi mài con dao làm bếp cho sắc.
- Liu!! - Jeff nhìn anh mình, gương mặt như kiểu "Có chết cũng phải tham gia" khiến Liu chẳng biết nên khóc hay nên cười.
- Có lẽ... - Cuối cùng cậu đáp, khiến Jeff hơi cụt hứng (nhưng rồi lại hứng tiếp thôi)
- Tham gia một chút cũng chẳng chết ai đâu... nhỉ? - Ben quay sang phía Dark Link với Red, cả hai chỉ nhún vai mà không nói gì, cậu lại quay sang Lost Silver nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu từ chối của cậu bạn.
- Tập thể dục một chút cho khỏe người vậy. - Clockwork cười tủm tỉm rồi lấy ra một chiếc khăn lau lau con dao bạc trên tay.
- Toby nữa, cho Toby tham gia vớiiiiiiii!!!!!!!!!!!! - Bạn trẻ Toby cũng xung phong.
- Ngài Slendy... - Hoodie quay sang người đàn ông không mặt a.k.a người bị bơ từ lúc cả lũ thức dậy tới giờ.
- Tốt thôi. - Ông đáp lại rồi dùng năng lực của mình đưa căn dinh thự về tình trạng bỏ hoang với mạng nhện chăng đầy, bụi bặm ở khắp nơi, lá và cành cây khô bị gió thổi vào phủ một lớp khá dày lên mặt sàn ở một vài chỗ, những thân cây leo bám quanh những tấm gỗ ẩm mốc,..., trông như thể nó đã bị bỏ đấy cả chục năm trời. Trong khi đó các sát nhân âm thầm trốn vào trong bóng tối, yên lặng chờ đợi con mồi dẫn xác đến.
- Ơ?? Cây rìu của Toby đâu mất rồi?? - Vừa xong khâu chuẩn bị thì Toby phát hiện ra sự bất thường, cậu vừa nhìn quanh vừa tự hỏi, âm lượng chỉ đủ cho mình bản thân nghe được.
- Em sẽ lên sàn trước nha. - Sally hăng hái nói.
- Okay~~
Nhận được câu trả lời, cô bé liền ôm luôn chú gấu bông thân thiết tiến về phía đám học sinh vừa bước vào.
- Eo ơi, trong này toàn mạnh nhện và bụi bặm, lại còn mốc meo hết cả. - Lyna nhìn tình trạng của ngôi nhà nhăn mặt nói.
- Tất nhiên rồi, nơi này đã được bỏ hoang từ rất lâu rồi đấy. - Emma đẩy gọng kính trên sống mũi đáp.
- Chuyện đấy ai chẳ-
- Play with me?
Một giọng nói trẻ thơ đột ngột vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai cô gái.
- WTF?? Tại sao trong đây lại có một cô bé thế này?? - Mike lên tiếng, đồng thời nói ra suy nghĩ của những người còn lại luôn.
- Chào cô bé. - Laura cúi người xuống nói với cô - Em đang làm gì ở đây thế? Theo chị thấy thì nơi này khá nguy hiểm đối với một cô bé như em đấy.
"Biết trước là nguy hiểm thì sao mấy người còn vác mặt tới đây làm phiền tụi này?", Sally trong đầu thầm nghĩ nhưng trên mặt vẫn nở một nụ cười ngây thơ, đáp:
- Em đang muốn tìm người chơi cùng. Em đã rủ được mấy người nữa cơ nhưng nếu có thêm các anh chị tham gia thì sẽ vui hơn nhiều. Mọi người chơi với em nhé? - Cô chớp chớp đôi mắt màu xanh ngọc to tròn hỏi.
Đám học sinh kia ngập ngừng, nhìn Sally rồi lại nhìn bộ váy dính đầy bùn đất của cô bé, cảm thấy có chút... (Nói cho dễ hiểu thì là không muốn chơi cùng một đứa nhóc với bộ dạng bẩn bẩn như thế nhưng lại chẳng biết phải từ chối thế nào cho được)
- Hay là em chơi cùng những người mà em đã tìm được trước đi nha - Emily miễn cưỡng nói.
- Thật không? Anh chị chắc chứ? - Cô bé hơi nhìu mày, không vui hỏi lại.
- Lắm chuyện!! Cứ quát mấy phát là nó biến ngay ấy mà, cần gì phải giả vờ thân với thiện? - Cô gái kiêu kỳ, Lyna nói huỵch toẹt ra, đôi mắt khinh thường nhìn Sally như muốn khẳng định cô ta không muốn quần áo của mình bị bẩn chỉ vì phải chơi với đứa trẻ này.
- Hihi~~ Được thôi, nhưng... - Sally đột nhiên nở một nụ cười kỳ dị không hợp với gương mặt của mình, miệng thốt ra một lời thì thầm nhỏ nhẹ nhưng lại vô cùng rõ ràng. - ...đừng có hối hận đấy nhé. - Thế rồi cô xoay người đi vào ngôi nhà và biến mất trong bóng tối.
- Cái... cái giọng cười đó là sao?? Hơn nữa không phải ngôi nhà này bị bỏ hoang à?!?!?? - John hơi run run nói.
- Đáng sợ quá đi~~ - Lyna thì khoác vai Thomas, giở giọng nũng nịu khiến những người đang quan sát họ từ trong bóng tối cảm thấy muốn chạy vào nhà vệ sinh nôn hết đống bánh quy bữa sáng ra ngay và luôn.
- Đừng sợ em yêu. - Cậu ta trấn an bằng một giọng nói ngọt xớt không kém gì cái chất giọng nũng nịu kia - Nếu con bé kia hay bất cứ đứa lạ mặt nào dám xuất hiện thì anh sẽ đấm bay chúng nó.
- Mồ~ Hai người tình cảm thật đấy~~ - Mike cười cười nói, trong lòng vẫn hơi lo ngại về điệu cười đáng sợ của cô bé vừa nãy nhưng vẫn cố tự trấn an chính mình bằng cách trò chuyện như bình thường.
- Quá khen quá khen!! - Thomas tự mãn đáp lại.
- Tớ nghĩ chúng ta nên chia ra thám hiểm ngôi nhà này thì hơn. - Max không bận tâm đến cuộc đối thoại vớ vẩn kia mà ngay lập tức quay lại ý định chính của họ.
- Ý hay đấy. - Rika tán thành rồi cả đám bắt đầu phân ra các nhóm khác nhau, cụ thể là:
Lyna, Thomas, Mike, Tony, James: tầng 2
Emily, Emma, Max, John, Laura: tầng 3
Alan, Rika: phòng ăn + phòng bếp
- Vậy lát nữa tập trung ở đây sau khi xong việc nhé. - Emma xách ba lô lên lưng kết luận.
- Oke. - Cả nhóm đồng thanh nói.
-----Tầng 3-----
- Hey Max, xem này. Có một cây rìu ở đây - John đang đi bỗng nhặt lên một chiếc rìu gỗ trên sàn, lưỡi rìu sắc lẹm khẽ lóe sáng dưới những tia nắng hiếm hoi từ cửa sổ chiếu vào. Cậu ta quay quay chiếc rìu mấy vòng rồi chặt một phát vào khung cửa sổ ngay bên cạnh.
- Làm như vậy nguy hiểm lắm đấy. - Laura lên tiếng nhắc nhở.
- Thôi nào. Đó chẳng qua chỉ là cây rìu gỉ sét cũ kỹ nào đó, quan tâm là-
- A, hóa ra nó ở đây. - Một giọng nói bỗng từ sau lưng John vang lên, đánh gãy câu nói của Max. Cả nhóm giật mình quay về phía sau. Những gì họ nhìn thấy là một cậu thiếu niên có vẻ trạc tuổi mình, bộ trang phục có phần kỳ lạ và một chiếc rìu sắt trên tay đã đứng ở đó từ bao giờ. Họ sửng sờ không nói nên lời trước sự xuất hiện của người này, đặc biệt là John. Cậu không biết những người khác có nhận ra không, nhưng cậu thì thấy rất rõ ràng... Cậu bé đang nhìn chằm chằm vào cậu này không hề phát ra bất cứ một tiếng động nào khi di chuyển về phía sau cậu, mặc cho một lớp dày lá và cành cây khô đang nằm NGAY DƯỚI CHÂN CẬU TA.
- Cậu... Cậu... là ai...?? Sao lại ở đây..?? - John có phần hơi run run hỏi.
- Trước khi hỏi ai điều gì đó thì cậu nên trả lại đồ cho họ trước đã. - Một giọng nói khác bỗng vang lên từ bên cạnh khiến cả đám người còn chưa kịp định thần lại giật bắn người. Bên cạnh họ, đang đứng khoanh tay dựa vào tường là một người thanh niên khác với những vết sẹo dài chằng chịt trên mặt. Cũng như cậu thiếu niên kia, anh ta đột ngột xuất hiện ở nơi mà cách đó mấy phút họ đã nghĩ rằng chẳng có ai ở đó cả. Cách họ xuất hiện cứ như bước từ trong bóng tối ra, không một tiếng động hay âm thanh nào dù là nhỏ nhất.
- Hả?? - John ngây ngô hỏi lại.
-Ekm, cây rìu. Cậu trả lại tớ cây rìu được không? - Toby chỉ chỉ chiếc rìu gỗ của cậu. Thì ra cậu lỡ làm rớt nó ở đây, bảo sao tìm mãi mà chẳng thấy.
- À. Đây, của cậu.
- Yay, cảm ơn nhiều nhen. - Toby trông như đang muốn nhảy cẫng lên nói. Nhìn hai chiếc rìu quen thuộc trên tay, khóe miệng cậu khẽ nhếch lên thành một nụ cười vui vẻ nhưng cũng có phần lạnh lùng và tàn ác...
"Xoẹt"
Tất cả bàng hoàng, hai mắt trừng lớn như không tin vào sự việc đang xảy ra trước mắt, thoáng chốc mất đi năng lực phát ra âm thanh, những gì còn lại chỉ có sự im lặng tuyệt đối và gương mặt sửng sốt của họ. Trong khoảng khắc ngắn ngủi tưởng chừng như vô tận ấy, một vật hình tròn khẽ bay lên không trung rồi rơi bịch xuống sàn nhà lạnh lẽo.
- TOBYYYYYYYYYYYYY!!!!!!! LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ?!?!!!!! ĐÃ BẢO ĐỂ ANH ĐÂY MỞ HÀNG TRƯỚC CƠ MÀ!!!!!!! - Jeff từ đâu phóng tới hét vào tai Toby khiến cậu giật mình loạng choạng suýt ngã, chân lỡ đá vào cái đầu mà cậu vừa cắt phăng đi khiến nó lăn lại chỗ cái xác vừa đổ ập xuống và đang giật giật liên hồi cho đến khi ngừng cử động.
- Xin lỗi. Tại... Toby không kìm chế được... lỡ tay.
- Tưởng nói vậy là xong hả? - Jeff trừng mắt nhìn khiến Toby vội vàng rụt cổ, nhanh như cắt lấy Liu ra làm lá chắn, núp sau lưng như chú mèo con đang sợ bị đánh.
- Anh...!! - Jeff bất mãn la lên nhưng đáp lại cậu chỉ là nụ cười bất đắc dĩ của Liu.
- Hứ!! Cứ đợi đấy rồi anh sẽ cho chú biết tay!! - Cậu lườm mắt nhìn "chú mèo nhỏ" kia khiến cậu ta lại vội vàng núp hẳn sau tấm lưng Liu.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!! - Emily, người đầu tiên hiểu được điều gì đang diễn ra bỗng hét lên thất thanh.
- Ối trời ơi, hai cái tai đáng thương của Toby!! - Toby ôm lấy hai tai than thở. Đây đã là lần thứ hai trong ngày màng nhĩ của cậu phải tiếp nhận một tiếng động to đến thế (tiếng đầu tiên là tiếng "Xoảng" từ phòng Red).
- Ồn thật. - Liu cũng đưa tay lên che tai rồi lẩm bẩm.
- La gì vậy? - Jeff hơi khó chịu quay sang cô hỏi.
- Q-Quái... Quái.. vật. - Cô run rẩy, hoảng sợ chỉ tay vào tên miệng rộng trước mặt nói.
- Cô gọi là... quái vật...à? - Jeff khẽ lẩm bẩm, đột nhiên có cảm giác muốn phá ra cười.
"Phập", bất chợt, Emily cảm nhận được một cơn đau xót từ dạ dày truyền đến, đôi mắt hơi ngân ngấn nước nhìn con dao làm bếp đang cắm sâu trong bụng mình, máu từ từ rỉ ra, thấm cả lên chiếc áo cô đang mặc.
- Trong đây làm gì có người bình thường cơ chứ. - Jeff cười cười buông gọn một câu rồi rút con dao trong bụng cô gái trước mặt ra, làm máu bắn tung tóe khắp nơi. Không chờ cho cô kịp phản ứng lại, hàng loạt những nhát dao thô bạo khác đã cắm xuống cơ thể đang từng chút một mềm nhũn ra của cô gái trẻ. Cả người cô đổ gục xuống sàn, máu càng lúc càng tuôn ra như suối. Khi cả chiếc áo cô đang mặc dần dần bị nhuộm đỏ cũng là lúc cơn đau đớn và sự lạnh lẽo của cái chết kéo tới, quấn quanh cơ thể khiến cô rùng mình, miệng cố nói lời cầu cứu những người bạn đang đứng chôn chân tại chỗ.
- AAAAAAAAAAA!! - Đáp lại ánh mắt của cô, những người bạn kia sợ hãi kêu lên rồi quay đầu bỏ chạy, để lại cô gái đang tuyệt vọng dưới sàn.
- Thật tình... - Liu ôm đầu lẩm bẩm rồi chẳng nói chẳng rằng đâm con dao làm bếp mang theo bên người vào cổ họng của cô gái xấu số Laura vừa vô tình chạy ngang qua chỗ mình.
- Hộc.... - Cô bất ngờ nôn ra máu đen. Đúng lúc này, Liu đưa tay làm con dao rạch một đường sâu hoắm, gần như làm đứt lìa cả cái cổ thanh mảnh của cô. Laura không kịp nói thêm lời nào, cả cơ thể đổ gục xuống sàn, máu từ vết rạch từ từ tuôn ra như đang lấy đi những giọt sinh mệnh cuối cùng của cô gái xấu số. Những người khác thấy vậy thì càng chạy nhanh hơn nữa, vận dụng hết sức bình sinh để trốn khỏi tử thần một cách tuyệt vọng.
- Xin chào. - Đột nhiên, Emma bỗng nghe thấy một giọng nói từ sau lưng. Cô khẽ khựng lại, nhưng không phải vì giọng nói kia mà là do một con dao phẫu thuật nhỏ đang đâm vào lưng cô.
- Tôi có thể xin một ít thận chứ? - Giọng nói lại vang lên khiến cô chầm chậm quay đầu lại. Một chàng trai với làn da màu xám cùng chiếc mặt nạ có hai hốc mắt trống rỗng đang chảy ra thứ gì đó màu đen xì đang đứng đó nói chuyện với cô - Im lặng có nghĩa là đồng ý rồi nhỉ.
Không để cô kịp thốt lên bất cứ từ gì, E.J đã rạch một đường dài từ vết đâm trên lưng cô, xuống đến tận eo, rồi đưa tay vào giật đứt quả thận ra khỏi những thứ dây nhợ đang bám lấy nó. Cậu đưa "món ăn" còn tươi mới lên miệng rồi nhe răng cắn một phát, thứ chất lỏng màu đỏ vẫn còn nóng ấm nhỏ từng giọt một xuống sàn. Thật bọng nước và mềm xốp, cậu nghĩ thầm trước "hương vị" của đồ ăn sáng hôm nay.
- Cứu... cứu tớ với... - Emma đang thoi thóp thở trên sàn nhìn Max, cố thốt lên những từ cuối cùng trước khi bị người kia lấy nốt quả thận còn lại và tắt thở.
- A...a....a...a!! - Max kêu lên từng tiếng ngắt quãng, gương mặt tái mét, bộ não tạm thời bị đình trệ, không còn cảm giác gì ngoại trừ sự sợ hãi trước cảnh tượng kinh khủng trước mắt.
- Muốn ăn kẹo không? - Câu hỏi vang lên từ ngay bên cạnh khiến cậu giật mình quay ngoắt sang. Một tên hề màu đen trắng với nụ cười quái dị đã ngồi cạnh cậu từ lúc nào. Trước khi cậu kịp nhận thức được bất cứ điều gì, tên hề đó đã nhét một viên kẹo cứng to đùng vào họng cậu.
- Đừng chê. Kẹo này ngon lắm luôn đấy. - L.J cười khúc khích rồi ngồi yên nhìn cảnh người trước mặt từ từ tắc họng mà chết.
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top