Chap 17: Đám học sinh

"Loạt xoạt loạt xoạt"

- Ách xì!!!! Khịt!

- Ổn chứ Jeff, trời bắt đầu trở lạnh rồi đấy. - Liu quay sang nói với em trai. Bọn họ giờ đây đang chạy hộc tốc về Slender Mansion trong cái không khí rét mướt và âm u của buổi tối. Lúc này họ chỉ muốn về nhà chui vào chăn đánh một giấc ngon lành chứ chẳng ai rảnh rỗi mà vừa đi vừa ngắm mấy cái cây cả.

- Không có gì đâu. Chắc ai đó đang nhắc đến em thôi. - Jeff đưa tay chùi mũi đáp. (Ngoài lề một tí thì đây là lúc nhóm Ben về tới Mansion và Slenderman tưởng nhầm Helen là Jeff do anh ấy đạp tung cửa ra => Jeff cũng hắt xì luôn)

Những bóng đen vụt qua những thân cây với tốc độ chóng mặt, lướt qua màn đêm đen đặc khiến những chú sóc đang say ngủ trên cây giật mình chạy vụt đi.

- Á!!!! - Một tiếng la hoảng hốt khe khẽ vang lên rồi tiếp đến là tiếng đám lá khô kêu xào xạc khi những bước chân hấp tấp dẫm lên. Dù tiếng động khá nhỏ nhưng với thính giác của 5 người nào đó suốt ngày phải chạy trốn cảnh sát như cơm bữa thì vẫn phát hiện được sự khác thường.

- Kệ đi. Bây giờ muộn lắm rồi. - Jeff buông một câu đáp lại ánh mắt của E.J đang nhìn chằm chằm vào mình. Chàng trai không mắt cũng nhún vai như đồng tình với quyết định ấy. Chẳng cần nhìn cả 5 người họ cũng đoán được bên đó hẳn là một đoàn cắm trại, có vẻ là của một đám học sinh cấp 3. Tại sao ư? Bởi vì giữa chốn rừng thiêng nước độc như thế này thì lấy đâu ra được ánh lửa lập lòe giữa buổi đêm, lại còn trộn lẫn mùi cành cây khô bị cháy nên chắc đến 99,9% đó là một đoàn cắm trại. Trên con đường nãy giờ họ đi thinh thoảng lại xuất hiện vài vỏ bánh kẹo với đồ ăn vặt nằm rải rác dưới đất. Nếu để ý sẽ thấy còn có những dấu hiệu của việc cành cây bị chặt đi để mở đường và những dấu khắc đánh dấu đường đi. Rõ là kiểu thám hiểm thường thấy của bọn con người. Còn giọng nói vừa nãy... là giọng con trai, cộng thêm với dáng người thoáng qua và ngữ điệu thì chắc cũng mới là học sinh cấp 3. Vào giờ này mà lại đi ra khỏi khu cắm trại ngay giữa rừng thì chắc là đi giải quyết nỗi buồn rồi... Nghĩ lại mới thấy, nếu họ không bị "dòng đời xô đẩy" biến thành kẻ giết người khát máu mà vẫn đang là những con người bình thường thì có lẽ nên bảo bố già Slenderman thử mở một công ty thám tử tư coi sao...Hihi...

Quay trở lại khu rừng, những người khác thấy cái đứa hiếu chiến và khát máu nhất cũng không quan tâm thì cũng tiếp tục im lặng di chuyển, khỏi cần tốn thời gian và công sức đi xem tình hình làm gì. Bây giờ điều duy nhất họ muốn chính là chiếc giường mềm mại ấm áp. Dù sao đi nữa thì tỉ lệ đám học sinh kia có thể sống sót ra khỏi khu rừng này trước khi gặp họ cũng là rất thấp, để lúc khác xử lí chúng sau cũng chưa muộn.

-----Ở một nơi cách đó không xa-----

- Má ơi có maaaaa!!!!!!!! - Một thiếu niên cao gầy loạng choạng chạy đến bên một khu trại nhỏ, nơi có khoảng 5 chiếc lều cỡ trung đang được dựng lên quanh một đám lửa nhỏ được nhóm cẩn thận.

- Ma cỏ gì ở đây? Mắt mày bị lé à Tony? - Một người khác trông có vẻ khá vạm vỡ đang ngồi trông chừng bên ngọn lửa cười khẩy.

- Rõ ràng... vừa nãy... tao thấy mấy bóng đen... chạy vụt vào rừng. - Thằng nhóc được gọi là Tony run rẩy chỉ tay về phía hồi nãy nói.

- Tao chẳng thấy cái khỉ gì cả. Mày lo quá nên gặp ảo giác thôi thằng nhát cấy. - Người kia ngó qua rồi đáp.

- Có chuyện gì xảy ra vậy Thomas? - Một giọng nữ kiêu kỳ mang theo chút ngái ngủ từ trong lều nói vọng ra.

- Không có gì đâu, Lyna. Em cứ ngủ tiếp đi, em yêu. - Thomas đáp bằng chất giọng tình tứ ngọt xớt rồi quay sang trừng mắt với Tony. Cậu ta bị ánh mắt ấy làm cho sợ hãi, không nói không rằng chui tọt vào trong lều. Thằng Thomas và con Lyna là người mới chuyển tới đây nên khi nghe những tin đồn về rừng Cấm là hai đứa nó đã nghĩ ngay tới việc thực hiện buổi cắm trại luôn, lại còn kéo theo mấy đứa kia cùng cậu nữa. Lý do thì là bởi vì thằng Thomas muốn lấy lòng bạn gái nó bằng cách chứng minh rằng nó là một thằng vừa cao to, vừa gan dạ và còn rất khỏe mạnh, có thể dễ dàng dọa sợ hay đáng gục bất kỳ kẻ nào... bla... bla... Nghe đồn khu rừng này là nơi thường xuyên xảy ra nhiều vụ mất tích, còn có người nói rằng trong đây tồn tại một căn nhà đã bị bỏ hoang từ lâu nên cả bọn cũng định đi khám phá nó luôn. Mặc dù thằng Thomas nói mấy tin đồn về con người xuất hiện trong đây chỉ là tin đồn nhảm nhưng cậu vẫn cứ có cảm giác nơi đây có người sinh sống. Có lẽ khu rừng này thật sự nguy hiểm hơn vẻ bề ngoài của nó nhiều. Nhưng ngay cả khi đã vào khu rừng từ sớm mà vẫn không thấy bất cứ bóng người hay một dấu vết của việc ai đó đang cư trú trong đây nên cậu đã ngay lập tức bác bỏ những suy nghĩ này.

"Nếu có người trong đây thì hẳn là chúng ta đã phải thấy dấu vết họ để lại rồi chứ. Mình chỉ đang nghĩ xa quá thôi.", cậu tự nhủ rồi cứ thế thiếp đi.

-----Timeskip-----

- Chào buổi sáng, Jeff. - E.J mở cửa bước ra khỏi phòng rồi nói với người cũng đang bước ra từ căn phòng đối diện.

- Cậu cũng vậy, E.J. - Jeff ngáp một cái to rồi ngước lên nhìn đồng hồ treo trong phòng, ở phía đối diện E.J cũng làm hành động tương tự - Mấy giờ rồi nhỉ?

Ngay khi xác định được vị trí của kim giờ và kim phút trên cái thứ tròn tròn treo trên tường kia, cả hai người đều đứng hình không nói nên lời. Bây giờ mới là 9:30. Hai mí mắt của E.J mở to ra như đang trợn tròn mắt còn khóe mắt của Jeff khẽ giật giật mấy cái. Tên sát nhân miệng rộng đưa tay lên nhéo một cái mạnh vào má. Đau quá!! Không phải mơ rồi!! Nhưng sao hôm nay cậu lẫn tên không mắt kia lại dậy sớm thế nhỉ? Bình thường thì phải khoảng 10 giờ Slenderman mới bắt loa lên gọi cả đám sát nhân dậy, đó là chưa kể sau mỗi lần đi săn rồi về muộn như hôm qua thì cậu thường sẽ nướng trên giường thêm mấy phút nữa, để rồi cuối cùng là bị bố già Slendy vào tận phòng xách tai lôi ra ngoài.

Cả hai quay sang nhìn nhau một hồi lâu. Thế rồi chẳng ai bảo ai mà cũng đều bước xuống lầu.

- Chào buổi sáng... mọi người. - E.J ngạc nhiên khi hầu hết các sát nhân trong dinh thự đều đang tập trung ở dưới tầng, chỉ thiếu có vài người. Cả đám đều đang ăn bánh bích quy lót dạ do Slenderman chưa kịp nấu nướng gì cả. Không hiểu sao cậu đột nhiên lại muốn quay về quá khứ ngắm cảnh bình minh xem mặt trời hôm nay có mọc phía bắc không. (phía tây lỗi thời rồi)

- Oh~~ Sao hôm nay người đẹp Jeff ngủ trong rừng dậy sớm thế?~~~ - Jane nhếch môi trêu chọc Jeff. Tên sát nhân miệng rộng cũng không mấy quan tâm đến lời cô nói, chỉ lườm nhẹ một cái. Nếu là bình thường thì cậu đã rút dao ra lao vào đánh nhau với cô lâu rồi, nhưng hôm nay sự chú ý của cậu lại đang tập trung vào thứ khác.

- Tai trười cậy xồi bấy nả? (Google dịch said: I don't know. Me said: Hai người dậy rồi đấy hả) - L.J và Toby vừa cạp kẹo/nhét bánh đầy mồm vừa nói bằng tiếng Ả Rập kết hợp với tiếng Tây Ban Nha và pha trộn thêm chút tiếng Bồ Đào Nha khiến hai thanh niên nào đó nghe chẳng hiểu mô tê gì.

- Ben với Red đâu rồi hả Silver? - Cuối cùng, E.J quyết định mặc kệ câu nói của hai người kia mà ngồi xuống ghế sofa hỏi cậu bé tóc đen bên cạnh cho đỡ tốn nơ-tron thần kinh não.

- Hôm qua lúc Ben đi mua sắm thì bị thương nên cậu ta đang nằm nghỉ trong phòng, Red thì hôm qua thức đêm chơi game nên buổi sáng vừa dậy được 10 phút lại lăn ra ngủ. - Lost Silver đáp ngắn gọn.

- Bị thương? Tại sao lại bị? - Jeff bắt ngờ trước thông tin mới hỏi lại. Lost Silver không đáp chỉ nhìn sang Dark Link đang ngồi trên tấm thảm chơi game như muốn nói "Cậu đi mà hỏi tên này ý"

- Theo như những gì tớ nghe được thì... bla...bla... - Dark Link thuận lại câu chuyện mà cậu nghe được từ lời của Hoodie cho Jeff cùng những người còn lại nghe.

- Nhưng Ben là hồn ma mà vẫn còn máu chảy ư? - Smiley nghe xong đột ngột nêu lên một câu hỏi.

- Hồn ma thì hồn ma chứ tớ vẫn biết đau và chảy máu đấy nhé. - Giọng nói vang lên từ phía cầu thang khiến tất cả đồng loạt quay lại nhìn. Ben đang từ từ bước xuống trong bộ dạng thường ngày của cậu ta, dải băng trên đầu đã được tháo ra và cũng chẳng còn vết tích nào cho thấy cậu đã từng bị thương hay bị bất cứ thứ gì.

- Anh khỏe hẳn rồi à anh Ben? - Sally ôm Charlie lại gần cậu quan tâm hỏi.

- Ừ, vết thương ngoài da thôi, ngủ một giấc là lành ngay ấy mà. - Ben xoa đầu cô nói - Mà các cậu có thấy hôm nay...

- Hơi lạ đúng không? - Jason đang ngồi lườm nhau với Vine tiếp lời.

- Ừ.

- Hình như có thứ gì đó đang tiến lại gần dinh thự, cảm giác cứ sao sao ấy, rất khó chịu. - Vine cũng nhăn mặt nói thêm.

- Có khi nào là đám con người không? - L.J nuốt ực đống kẹo xuống bụng, quay sang 4 người hôm qua đã đi săn cùng mình.

- Lùi lại một chút đã nào L.J - Masky nãy giờ vẫn im lặng lên tiếng - Cậu đừng quên rằng ngoài những chỗ quanh bìa rừng ra thì phần lớn khu rừng Cấm được bao bọc bởi một màn sương mù dày đặc nhưng vô hình. Ngoại trừ những người đã quen với nó như chúng ta ra thì bất cứ con người nào lại gần hay vào trong màn sương đều sẽ bị nó làm cho mất hết phương hướng rồi dần dần sẽ bị lạc trong khu rừng này. Đó là chưa kể khu Mansion của chúng ta nằm ở vị trí sâu nhất và cũng khó tìm nhất. Đã thế con người cũng rất ít khi vào rừng Cấm chứ đừng nói là tìm đến tận trong này.

- Đó là do cậu chưa biết thôi. Đêm qua khi tớ cùng mấy người kia đi săn về đã gặp một nhóm học sinh cấp 3 đang cắm trại trong rừng. - L.J nhìn Masky, vừa bốc một nắm kẹo cho vào mồm vừa giải thích.

- Nếu thế thì có khả năng. - Masky khẽ gật đầu - Nếu chúng ở trong này đủ lâu và có đủ vận may thì có lẽ.

- Có người đến gần!! - Liu đứng ngay cạnh cửa sổ lên tiếng cảnh báo.

-----Một vị trí nào đó không quá gần cũng không quá xa Slender Mansion-----

- Nhìn kìa Lyna. Tớ có thể nhìn thấy ngôi nhà hoang rồi. - Một cô gái tóc vàng ngắn vừa nhìn thấy căn biệt thự từ xa đã phấn khởi kéo tay một cô gái tóc nâu đang dùng lược chải lại mái tóc vừa bị vướng vào cành cây.

- Từ từ đã nào Emily. Cậu sẽ làm rối tóc tớ đấy. - Lyna gắt gỏng giật tay lại, tiếp tục chải tóc.

- Hihi. Xin lỗi xin lỗi~~ - Cô gái tên Emily đáp với gương mặt không có chút gì đáng dể gọi là hối lỗi.

- Cậu xin lỗi qua loa quá đấy. - Một cô gái tóc đen dài đeo kính nghiêm nghị nói.

- Thôi nào Emma, thinh thoảng cũng phải thả lỏng một chút chứ. - Một cô gái khác có đôi mắt màu xanh dương xinh đẹp cố xoa dịu tình hình.

- Laura, cậu đâu thể dễ dãi như thế được. - Emma lại quay sang cô nói.

- Nhưng bây giờ chúng ta đang đi chơi mà, đâu phải đang trong lớp học đâu. - Một cô gái khác phản bác lại.

- Thôi được rồi. Coi như lần này cậu thắng đấy Rika. - Cuối cùng Emma cũng phải nhượng bộ trước cô gái kia. Thấy thế Rika cười cười rồi quay lại nháy mắt với các cô gái khác.

- Thấy chưa Thomas, tao đã bảo là có ngôi nhà hoang trong này mà. - Một thanh niên khác mặt đầy tàn nhan nói với người bên cạnh.

- Nhưng trông nó cứ sờ sợ thế nào ấy James ạ. - Tony rụt rè nói.

- Mày đúng là thằng gan thỏ đấy, nhỉ Max? - Một người khác với làn da rám nắng và mái tóc vàng hoe vỗ một cái mạnh vào lưng cậu giễu cợt rồi quay sang chàng thanh niên tóc đen đứng ngay sau lưng.

- Ừ. - Người được gọi là Max đáp - Nhưng trông nó giống mấy ngôi nhà trong phim nên trông hơi rợn thì cũng đúng mà Alan.

- Xì, ma cỏ gì chứ. Chẳng có gì đáng sợ. Nếu chúng mà xuất hiện anh đây sẽ đấm bay chúng luôn. - Thomas khịt mũi kiêu ngạo nói.

- Các cậu!! Nhìn này!! - Một thiếu niên có mái tóc đen dựng ngược, mặc chiếc áo phông có in hình quả bóng chày gọi. Nói rồi cậu ta nhặt một hòn đá lớn, thủ thế rồi dùng một động tác gọn gàng ném nó về phía căn biệt thự giữa những tán cây.

"Xoảng", tiếng cửa kính vỡ nát vang lên, lan đến tận chỗ của họ.

- Ném đẹp lắm đây Mike. - Alan vỗ vai cậu ta nói.

- Quả không hổ danh là át chủ bài của đội bóng trường mình. - Một người khác với chiếc áo sơ mi in hình chữ A nhỏ trên ngực cũng khoác vai cậu thêm vào.

- Cảm ơn nhé John. - Mike cười cười đáp.

- Hửm?? - Đột nhiên Max khẽ kêu lên một tiếng.

- Gì thế.

- Không có gì. - Cậu ta đáp rồi rời mắt khỏi cánh cửa sổ vừa bị ném vỡ. Hình như vừa rồi cậu mới thấy loáng thoáng một bóng người, đôi mắt đỏ như máu đang lóe sáng liếc về phía họ. Nhưng cậu vừa dụi mắt xong thì cái bóng đó lại biến mất nên chắc chỉ là ảo giác thôi.

- Vậy giờ chúng ta tiến vào thám hiểm nó nhé. - Emily hào hứng nói. Những người còn lại cũng gật đầu đồng ý với cô mà không biết rằng hành động đi vào căn nhà hoang đó cũng đồng nghĩa với việc tiến gần hơn tới cánh cửa tử thần.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top