Chap 15: Sự cố trong khu mua sắm (2)
- Masky này... Không ai là không biết chúng ta đang ở trong một khu mua sắm rất đông người... nhỉ - Hoodie lầm bầm, cố gắng kiềm chế ham muốn rút súng ra bắn cho hai người trước mặt mỗi người một phát.
Trước mặt cậu lúc này là một khung cảnh vô cùng lộn xộn, không thể nhìn ra được cách đây mấy phút nó đã từng sạch sẽ và gọn gàng như thế nào. Các giá hàng đã bị đánh đổ và bị gạt sang một bên, hàng hóa lăn lốc vương vãi khắp nơi trên sàn, bàn ghế bị đập vỡ, cửa kính nát vụn, những mảnh vỡ rải khắp sàn,... Tất cả đều bị nhuộm một màu đỏ tươi bằng máu!! Khắp nơi chỉ toàn thấy máu với máu, chảy ra lênh láng khắp nơi cùng những mẩu thịt vụn, tay, chân và những bộ phận cơ thể nát bấy không ra hình thù gì cả. Cảnh vật khiến người thường nhìn vào sẽ không chịu được mà nôn thốc nôn tháo ra ngay. Giữa mớ hổ lốn đó là 5 bóng người, đúng hơn là 4 người và 1 cái xác. Một gã nào đó trông vừa cao vừa gầy, mặc bộ trang phục màu đen trông như một kẻ côn đồ đang quỳ xuống ở một góc, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng trên gương mặt tái xanh vì sợ hãi, miệng ú ớ không nói nên lời trước khung cảnh ghê rợn trước mặt. Hắn ta đang trốn dưới quầy hàng một cách vô vọng mà cầu mong những kẻ kia sẽ không để ý đến hắn (Helen hơi nhíu mày khi thấy hắn vì tên đó nằm trong số đám người đã quấy rối Dina khi cô đi lạc).
Nhưng đáng chú ý nhất là hình ảnh đã khiến hắn sợ hãi đến mức này: một chàng trai cao gầy, với mái tóc nâu đang lấp ló dưới chiếc mũ màu xanh dương của cái áo hoodie màu nâu xám đang vung mạnh hai cây rìu trên tay xuống một cái xác đã gần như nát bấy dưới chân, nhưng vẫn có thể thấy đó là một người đàn ông to con xăm trổ đầy mình. Sau mỗi lần vung tay là máu lại văng lên tung tóe khắp người cậu. Do chiếc khẩu trang màu đen và cặp kính vẫn còn được đút trong túi áo nên ai ai cũng có thể thấy được gương mặt của cậu lúc này đang mang một nét mặt của kẻ sát nhân. Đôi mắt màu hổ phách mở to, không có một tia cảm xúc nào nhìn chằm chằm vào đống thịt đang bị băm nát dưới chân, mỗi nhát rìu được giáng xuống là lại một tia sáng máu lạnh và tàn nhẫn lóe lên trong đôi mắt ấy, khóe miệng của cậu khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười hạnh phúc, kết hợp với những biểu cảm khác trên gương mặt càng làm tăng thêm sự tàn độc lạnh lẽo và vô cùng kinh khủng của cậu.
Ngay phía sau lại là một cậu bé khác, ngoại hình nhỏ con trông như chỉ mới 12 tuổi và bộ trang phục màu xanh lá dính đầy máu. Cánh tay bị còng lại bởi sợi xích bị đứt của cậu đang điều khiển những sợi dây điện cuốn chặt lấy một tên to con, siết cổ hắn mà không có dù chỉ một chút thương xót. Sau đó dòng điện bắt đầu được truyền vào người hắn ta. Cuối cùng, cái xác không chịu được dòng điện cao thế đã nổ tung thành từng mảnh nhỏ, máu bắn lên khắp nơi. Sau đó, cậu bé vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, quay sang gã đang trốn dưới quầy đằng kia. Những sợi dây điện bắt đầu trói lấy rồi lôi hắn ra. Ngay lúc này một chiếc tủ lạnh cỡ lớn bỗng từ trên không trung đổ ầm xuống, nghiền nát cơ thể hắn. Cậu bé kia bắt đầu điều khiển những đồ dùng điện đập liên tục vào cái đống nào đó giờ đã không thể phân biệt được là một thân thể người hay một đống máu thịt đỏ lòm càng ngày càng bị đập be bét mỗi khi cậu vung tay xuống. Tiếng cười khúc khích vui sướng của cậu vang vọng giữa biển máu càng khiến khung cảnh trở nên ghê rợn và kinh tởm hơn bao giờ hết.
Vừa nhìn họ đã biết ngay, những kẻ này vừa chọc phải hai con quỷ giết người đang ngủ yên,và điều đang xảy ra đây chính là hậu quả cho hành động đó.
- Ben... dừng... dừng lại đi... - Masky hơi ái ngại nói với Ben. Cái thứ dưới chân cậu ta lúc này đã nát bấy tới mức trông chẳng khác gì một đống thịt xay rồi nhưng cơn tức giận thì vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm. Đã rất lâu rồi kể từ lần đầu tiên (và cũng là lần gần đây nhất) cậu thấy Ben nổi cơn thịnh nộ tới mức này. Chuyện xảy ra lúc Ben mới về căn biệt thự chưa lâu. Trước đó cậu đã gặp Jeff và Sally trong một lần hai người đi mua sắm, theo như những gì Masky nghe được thì Ben và tên sát nhân miệng rộng đã đánh nhau một trận trước khi Slenderman can thiệp vào và đưa cậu về căn biệt thự. Do là thành viên mới nên cậu vẫn chưa thể hòa hợp lắm với mọi người và việc những cuộc gây gổ nổ ra cũng là điều tất yếu. Cậu nhớ lúc đó, E.J đã vô tình vấp phải con gấu bông Charlie của Sally mà ngã trúng cái máy chơi game Ben đang đặt trên sàn, khiến nó bị vỡ, và thế là cả hai đè nhau ra đánh. E.J tuy không hiếu chiến như Jeff nhưng cũng chẳng phải dạng vừa, bản thân cậu cũng từng tự mình gây khó khăn cho tên sát nhân miệng rộng trong một trận chiến trước khi được đưa về dinh thự, trong khi đó thì Ben, dù cũng ngang ngang tuổi E.J nhưng là hồn ma nên cậu vẫn mang thân thể nhỏ nhắn, trắng bệch của một cậu bé 12 tuổi yếu ớt gầy gò. Ai cũng nghĩ rằng E.J sẽ dễ dàng ăn đứt Ben nhưng tất cả đều đã nhầm. Ngay lúc Slenderman trở về sau công việc và ngăn cả hai lại thì cả căn biệt thự đã gần như bị nghiền nát hết phân nửa. Tất cả đồ điện thì đều được Ben tháo ra để phang vào tấn công E.J, cậu còn dùng điện làm nhiều thiết bị bắt lửa sau đó quăng chúng về phía đối phương khiến những người khác phải cuống cuồng lấy nước dập lửa. Người kia cũng chẳng hiền tới mức đứng yên cho cậu tấn công, E.J di chuyển nhanh nhẹn vừa tấn công vừa phòng thủ, tránh được hầu hết (không có nghĩa là tất cả) những đòn tấn công như mưa của Ben. Sau vụ đó, Ben thì cả người đầy vết cắt và bị hôn mê bất tỉnh cả tháng trời vì hoạt động quá sức. Còn E.J... cả người cậu đầy vết bầm, vết xước và cả những vết bỏng do đống đồ điện của Ben gây ra còn chân phải thì bị gãy. Cũng may E.J thuộc kiểu sát nhân giết người như ngóe nhưng khá tốt tính với bạn bè, sẵn sàng nhận lỗi nếu lỡ làm điều không hay. Sau khi hồi phục vết thương cậu ta đã nhờ người khác sửa lại được chiếc máy chơi game cho Ben rồi cả hai làm hòa và trở thành bạn tốt của nhau. Cũng từ vụ đó mà các thành viên khác trong nhà (ngay cả thanh niên chuyên gia chọc chó Toby) đã biết khôn mà tránh động đến mấy cái máy hay đĩa game của tên nào đó yêu game hơn yêu mạng kia, nếu vẫn còn muốn sống thì nên như thế.
Trở về khu thương mại ADC, lúc này, Masky đang cố tìm cách ngăn Ben lại trước khi cậu kiệt sức và ngất ra đấy. Trong số các sát nhân thì Ben thuộc loại ít khi giết người kiểu trực tiếp nhất. Cậu thường tìm đến những nạn nhân của mình thông qua các trò chơi điện tử, ám ảnh và gieo rắc các cơn ác mộng vào đầu họ cho đến khi họ không chịu được nữa mà phải tự sát. Trên thực tế, nếu so với cách thức của Ben thì giết người như Jeff hay E.J vẫn còn được xem là rất tốt bụng và nhân từ. Giữa việc ăn khoảng vài chục nhát dao rồi chết không toàn thây với sống trong tuyệt vọng tới mức phải tự kết liễu bản thân thì cách đầu tiên đã là dễ dàng lắm rồi. Việc Ben chọn cách giết người như vậy có phải vì cậu ta muốn dày vò nạn nhân của mình hay không thì Masky không biết, nhưng cậu biết rằng chính thể lực không tốt và có phần bị hạn chế so với các sát nhân khác của Ben là một trong số những lý do khiến cậu thường giết người theo kiểu phức tạp và mất thời gian như vậy.
Trong khi các sát nhân còn đang bối rối không biết nên làm gì để ngăn Ben lại thì cậu đã tự động ngừng lại, thân hình lảo đảo trong vài giây rồi đổ xuống vũng máu đang lênh láng trên mặt sàn.
- Ben!! - Hoodie kêu lên rồi chạy tới bế lấy cơ thể mềm nhũn không khác gì cọng bún của Ben ra một chỗ khác sạch sẽ hơn để đặt cậu xuống. Dina quỳ xuống bên cạnh rút khăn tay ra lau bớt máu trên người cậu.
- Ơ? Cái này là... - Dina bất chợt phát hiện thấy một vết thương trông như bị một vật cứng đập vào đầu trên trán Ben, máu đang không ngừng rỉ ra từ đó.
- Thảo nào... Bình thường cậu ta chiến với lũ cớm lâu hơn thế này nhiều mà có sao đâu, ra là do cái vết này. - Kate xoa cằm nói.
- Nếu chúng ta không mau đưa cậu ta về dinh thự thì... sẽ không hay đâu. - Đến phút cuối Helen đổi từ "cậu ta sẽ trở thành một cái xác khô queo vì mất máu" thành "sẽ không hay đâu", chứ nếu nói thẳng ra thì có hơi...
- Hừ. - Chẳng cần quay lại cũng biết ai đó đã chặt chém đã tay và giờ đây đang khinh bỉ đống thịt vụn vẫn còn ra hình người vài phút trước trong khi được Clockwork lấy khăn lau bớt máu dính trên mặt cho.
- Tớ nghĩ chúng ta nên đi ngay thôi. Lũ cớm sắp... - Masky cảnh báo. Đồng thời, tiếng còi xe cảnh sát từ phía xa truyền tới khiến tất cả đồng loạt quay sang trao đổi ánh mắt với nhau.
- Helen, nhờ cậu. - Hoodie nói và Helen cũng ngay lập tức hiểu ý. Cậu lấy ra chiếc mặt nạ giấu sẵn trong áo từ trước, đeo lên mặt sau đó cõng Ben lên lưng. Masky và Kate cũng làm điều tương tự trong khi Toby lấy khẩu trang và kính ra đeo lên.
- Tch!! Đám cớm sắp lên đến nơi rồi. - Kate tặc lưỡi, mắt nhìn xuống dưới lầu nơi có nhiều cái bóng mặc cảnh phục đang tràn lên.
- Cái gì cơ?! Sao hôm nay bọn chúng nhanh thế?! - Toby vừa lau máu trên cặp rìu yêu dấu vừa la oai oái. Trên người cậu tuy vẫn đang dính đầy máu nhưng lại mang đến cho người khác ấn tượng về một cậu bé đang khó chịu vì vừa bị đổ lên người hẳn mấy xô máu hơn là một tên sát nhân như vừa nãy.
- Jeff với E.J hôm Halloween vừa giết mấy đứa nên chúng tăng cường cảnh giác hơi bị cao. - Masky thở dài.
- Lối ra hướng này này. - Clockwork chỉ về phía cánh cửa nhỏ ở một góc, những người còn lại im lặng đi theo cô.
-------------ta là dải phân cách tiếp đây-------------
- Có nên đi xuyên qua quán Creepy's Bar không Masky? Chỗ đó gần đây nhất mà. - Hoodie quay sang nói với Masky.
- Ý hay đấy. Theo như tớ nhớ thì ở đó còn có một hộp dụng cụ cứu thương nữa. - Cậu quay lại nhìn những người khác, thấy họ không nói lời nào cũng quyết định thế luôn.
Các sát nhân giờ đây đã cắt đuôi được với cảnh sát mà trốn vào một con hẻm nhỏ chạy về rừng Cấm. Cảnh sát vẫn còn rất đông đúc ngoài kia nên họ phải cực kỳ cẩn thận mỗi khi đi qua một ngã rẽ nào đó. Sau một khoảng thời gian di chuyển không ngừng nghỉ, cả nhóm cuối cùng cũng đến được bìa rừng Cấm, nơi một quán bar vô cùng xập xệ, trông như thể đã bị bỏ hoang từ nhiều năm trước được dựng lên. Chỗ này vốn là nơi trốn của các sát nhân khi họ đang bị cớm rượt và phải cắt đuôi chúng ngay lập tức, nói thẳng ra thì nó giống như một phương thức bảo vệ hay kế hoạch dự phòng mà Slenderman đề ra để tránh khỏi lũ cớm, thinh thoảng thì còn được dùng vào mấy việc lặt vặt khác. Cụ thể hơn thì mấy ngày trước nơi này đã được sử dụng như một cái bẫy để dụ đám xã hội đen nào đó đang có ý định làm ăn quanh rừng Cấm để tiêu diệt sạch chúng cho nên đã được sửa lại một chút, nhưng sau đó thì nó lại được đưa trở về trạng thái như bình thường và cũng gần như bị bỏ đấy không động chạm gì đến nữa.
Nhìn thấy cái quán đổ nát từ xa, các sát nhân dần dần giảm tốc độ rồi tiến tới cửa quán. Masky đẩy cửa bước vào, bên trong chẳng có gì ngoài một đống đổ nát với mạng nhện chăng đầy khắp nơi. Ngay lúc cậu vừa bước một chân qua ngưỡng cửa, cánh cửa bí mật được ngụy trang ở phía sau quầy bar đã được ai đó mở ra, rồi một nữ sát nhân tiến vào.
-Chào Zero. - Toby hớn hở vẫy vẫy tay với cô gái.
- Ừ, chào. - Cô nói - Mà có chuyện gì xảy ra với Ben vậy? Cậu ta bị thương à?
- Như cậu đã thấy. - Helen nhún vai - Giờ thì chúng ta nên sơ cứu ngay và luôn, trước khi quá muộn.
- Trùng hợp thật đấy. Đúng lúc Slendy cảm nhận thấy có ai đó trong số các cậu gây chuyện ở khu mua sắm nên bảo tôi mang cái hộp cứu thương này đến đây, mặc dù tôi không nghĩ đây là một nơi thích hợp để sơ cứu cho người khác. - Cô gái được gọi là Zero đáp rồi đưa cho họ một hộp cứu thương nhỏ. Cô quàng một chiếc khăn sọc trắng đen trên cổ, kết hợp với chiếc áo ba lỗ màu đen, quần jean đen và đôi bốt cao cổ cùng màu, làm tôn lên làn da trắng toát như một bộ xương và mái tóc trắng loăn xoăn. Quanh đôi mắt màu xám của cô có những quầng thâm đen xì, cộng với đôi môi được tô son đen cùng vết rạch kéo dài đến tận mang tai rồi khâu lại càng làm tăng vẻ đẹp chết chóc hiếm có.
Quay trở lại quán bar, Helen đặt Ben xuống một chỗ sạch sẽ rồi lấy một dải băng quấn quanh đầu cậu buộc chặt lại.
- Như này là ổn rồi. - Cậu lau mồ hôi trán do phải vừa chạy vừa cõng Ben đến tận đây rồi nói. - Đưa cậu ta về dinh thự nghỉ ngơi một tí là được thôi. - Cậu lại bế Ben lên rồi cùng những người khác tiến sâu vào trong rừng Cấm
-------ta là dải phân cách về Slender Mansion--------
"Rầm"
- Giờ lại là cái quái gì nữa đây?!?!! - Tiếng nói đầy giận dữ của Slenderman dội vào màng nhĩ một cách không thương tiếc khiến Helen giật mình. Chả là do phải bế Ben bằng cả hai tay nên cậu đành đạp văng cánh cửa căn dinh thự ra cho tiện, nhưng có vẻ hơi quá. Những người xung quanh nhìn cánh cửa đáng thương bị móp một góc nằm trên sàn đều cạn cmn lời.
- Xin lỗi. Tôi làm phiền ông à...? - Cậu bối rối hỏi.
- Helen à? Không có gì... ta tưởng cậu là thằng Jeff... Mà trên tay cậu là Ben? Chuyện gì đã xảy ra vậy? - Slenderman nhận ra người vừa bước vào là Bloody Painter liền dịu lại nhưng khi thấy Ben đang nằm bất tỉnh thì lại nhướng mày (có cái gì đâu mà nhướng)
- Chuyện là thế này.... bla... bla... - Dina nhanh chóng giải thích tất cả những điều cô thấy cho Slenderman biết.
- Vậy chuyện gì đã xảy ra vậy Toby? - Nghe xong, ông quay sang nghiêm giọng hỏi.
- Ừ thì... - Toby gãi gãi mái tóc nâu bù xù, từ từ thuận lại mọi chuyện
Theo lời cậu thì sau khi Clockwork vào nhà vệ sinh thì Toby đã mua một đĩa waffle ăn để giết thời gian. Lúc cậu đang bê đĩa bánh tìm bàn thì lỡ va phải tên thủ lĩnh đám côn đồ kia. Hắn nổi giận hất đĩa bánh của cậu xuống đất, rồi xách cổ Toby lên. Cậu trừng mắt nhìn lại khiến hắn nghe như có gió lạnh thổi vù vù sau lưng. Tay hắn run rẩy mà miệng thì vẫn văng ra những câu thô tục "làm Toby bực mình muốn rút rìu ra chém hắn luôn" (trích lời Toby). Đúng lúc hai người đang bốn mắt nhìn nhau thì Ben lại chen ngang vào, hỏi có chuyện gì đang xảy ra. Thế nhưng đám đàn em của tên kia thấy Ben trông hiền hiền, dễ bắt nạt nên tiến lên quát mắng chửi rủa, bảo cậu biến đi đừng xen vào nhưng Ben chỉ để tâm chuyện gọi Toby đi hội ngộ cùng mấy người kia nên gần như là lơ đẹp chúng. Một tên bị chọc giận liền lấy thanh sắt vung vào đầu Ben. Toby thấy vậy hoảng hốt giằng ra khỏi tay tên thủ lĩnh chạy đến bên cậu, mắt Ben lúc này đã dần dần chuyển màu.
- Toby nghĩ cách tốt nhất là kéo Ben ra khỏi đó càng nhanh càng tốt nhưng một tên trong đám kia đã dẫm nát mấy đĩa game của cậu ấy, thế là Ben mất kiểm soát luôn. - Toby kết thúc câu chuyện - Nhưng Toby thấy bọn chúng đã gặp chuyện gì khác trước đó hay sao mà lúc va phải Toby mặt tên thủ lĩnh đen y chang đáy cái nồi bị Slendy làm cháy do Jeff tự dưng đánh nhau với E.j rồi va vào ngài ấy đúng lúc đang nấu bữa sáng hồi trước ý.
- Chắc là vụ với tôi và Dina. - Helen "à" lên một tiếng - Chúng cố tán tỉnh cô ấy nhưng thất bại nên việc cậu va vào chúng mà chỉ ậm ờ cho qua chẳng khác nào cú vả thẳng mặt. - Cậu vừa dứt lời thì cả đám không hẹn mà cùng gật gù, không thèm để ý đến người đàn ông đang ôm mặt gần đó.
Nghe xong đầu đuôi mọi chuyện, hiển nhiên là Slenderman không khỏi thở dài. Chọc ai thì chọc chứ chọc trúng cái thằng yêu game hơn mạng này thì đúng là cái bọn côn đồ đó xui không thể xui hơn được nữa. Đáng lẽ nếu chúng nó biết khôn hơn một tí sau lần gặp Dina với Helen thì đã được hít thở không khí trong lành thêm chút nữa. Nhìn Ben trông hiền hiền đáng yêu vậy thôi chứ đâu có nghĩa là tính nó hiền thật đâu. Nhớ lại cái lần nó với E.J đánh nhau sương sương thôi cũng đã muốn dở hết nửa cái ngôi nhà nhỏ này rồi... Nó chưa cho cả khu mua sắm đó sáng nhất đêm nay giống hồi nó chiến với thằng Jeff đã là phúc ba đời bảy kiếp bọn con người tu được rồi... Lại còn cả cái thằng Toby kia nữa. Không hiểu lúc xưa ông nghĩ cái gì mà lại nhận nó làm Proxy, cứ đi đến đâu là nó gây sự đến đó. Giá như tụi nó chịu ngồi yên một chỗ thôi thì đã tốt, như thế ông sẽ không phải mất công đi theo trông từng đứa một như bây giờ... Haizz....
Slenderman mải than thở mà không nhận ra mấy đứa kia đã chuồn về phòng từ lúc nào, để lại mỗi mình ông dưới căn phòng khách.
End chap
Phần cuối hơi lủng củng tí, mong mọi người thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top