Chap 13: Xuống phố

Sau một bữa ăn tối lộn xộn không khác gì bữa sáng, để lại một đống bừa bộn cho bố già Slenderman dọn dẹp, đám sát nhân lại tiếp tục làm việc của mình: đứa thì đánh nhau với đứa kia, đứa thì ngồi vẽ, đứa thì cắm mặt vào tivi xem tin tức, đứa thì đang bày trò troll người khác... Nói chung chung là đủ thể loại các công việc, bao gồm cả những công việc vớ vẩn có thể khiến người khác tức điên lên.

Và tất nhiên, với tư cách là một đứa nghiện game, Ben cũng làm một việc mà nếu bất kỳ đứa trẻ khác nào làm thì sẽ bị phụ huynh cho ăn mắng ngay: về phòng chúi mặt vào máy chơi game ngay khi bữa ăn vừa kết thúc, hoặc chí ít thì đó là việc sẽ diễn ra thường ngày, nhưng không, hôm nay lại là một ngày vô cùng đặc biệt, và sự đặc biệt đó chính là...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- ĐỊNH MỆNH, HẾT GAME CHƠI RỒI!! - Tiếng hét kinh thiên động địa của Ben từ tầng trên dội thẳng vào màng nhĩ khiến Dark Link, người đang ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách chơi game giật mình ngã lăn quay xuống đất, bên tai vang lên những giọng nói đang cảm thán về tiếng hét vừa rồi.

- Cái... Cái gì vừa xảy ra vậy? Động đất hở? - L.J, người đang mải đắm chìm trong thế giới kẹo ngọt và bị tiếng kêu vừa rồi làm cho hoảng hồn tự đập bát kẹo trên tay vào mặt mình hỏi.

- Động đất nào, tiếng hét của thằng Ben chứ ai. - Jeff vừa buông hai tay đang bịt tai xuống vừa trả lời

- Trời ơi thận của tôi!!!! - E.J nhìn bát thận vừa bị rớt mà ôm đầu khóc (thấy cũng tội mà thôi cũng kệ).

- CHÁY NHÀ!! CHÁY NHÀ BÀ CON ƠI!!! - Toby nhảy như một thằng phê thuốc, vừa la hét vừa vung rìu loạn xạ. Masky thấy vậy khó chịu lấy thanh xà beng đập một phát vào gáy khiến cậu ngừng lại luôn.

- Hự... Ặc... - Tiếng Lost Silver rên rỉ.

- Oái!! - Glitchy Red, người vừa bị ngã từ trên thành ghế phát hiện ra mình đang đè lên Silver liền bật dậy. - Xin lỗi, tớ không cố ý.

- Không cố ý... khụ... thì cũng cố tình. - LS khó khăn vừa nói vừa cố bay lên lơ lửng giữa không trung.

- Không có mà, tại tớ giật mình thôi. Giống vụ hồi sáng ấy.

- Vậy tại sao người luôn bị đè dẹp lép lại là tớ?!?! - Silver bực mình.

- Sao tớ biết được. - Red nhún vai đáp lại một câu khiến cậu cạn lời.

....

Và vô vàn những câu cảm thán cùng đối thoại nho nhỏ khác

- Vừa rồi... là tiếng hét của Ben. Cậu ta hết game chơi rồi hả? - Dark Link lồm cồm bò dậy nói. Dựa theo tốc độ chơi game "1 ngày vài trò" của Ben thì việc này sớm muộn cũng xảy ra, nhưng thực ra thì sự kiện này cũng hiếm khi mới xảy ra một lần, bởi một lẽ là vì cứ thinh thoảng cậu ta lại vào thành phố rồi xách theo hàng đống đĩa trò chơi về => Chưa chơi hết đã có trò mới để chơi =>cũng khá lâu rồi mới nghe được giọng nói đầy giận dữ của cậu ta.

- Chứ không hết game thì cậu nghĩ tớ có rảnh mà xuống chỗ bọn con người vào giờ này không? - Một giọng nói phát ra từ phía cầu thang khiến cậu quay mặt lại nhìn. Người đang từ từ bước xuống là Ben, với gương mặt ỉu xìu, trông khá chán đời. Đôi mắt của cậu đã không còn chảy ra những hàng lệ máu nữa mà chỉ giống như một đôi mắt bình thường với con ngươi màu đỏ máu.

- Cậu... định đi mua game tiếp hả Ben? - Hoodie ngập ngừng hỏi khi thấy cậu.

- Tất nhiên.

- Toby nữa!! Cho Toby đi cùng với!! - Tên tăng động nào đó đột ngột bật dậy như thể có lò xo ở sau lưng. - Clocky cũng đi cùng nha!! - Cậu quay sang cô gái mắt đồng hồ đứng cách đó không xa.

- What? Ở đó có cái gì vui mà cậu rủ tôi? - Cô bất ngờ hỏi vặn lại.

- Đang có waffle đại hạ giá đó. Đi cùng đi. Nha. Nha. Nha. Nha. Nha. Nha. Nha. Nha. Nha. Nha. Nha. Nha. Nha. Nha. Nha. Nha. Nha. Nha. Nha. Nha. Nha. Nha. Nha. Nha. Nha. Nha. Nha. Nha. Nha. - Toby lại gần chọt liên tục vào vai cô liến thoáng khiến Clockwork cuối cùng cũng phải đồng ý, dù sao đi nữa cô cũng khá thích waffle.

- Masky, hình như bánh cheesecake cũng hết rồi. - Hoodie quay sang cậu bạn gọi.

- Tớ biết mà Hoodie. Có lẽ chúng ta cũng nên làm một chuyến. - Masky xoa cằm nói.

- Dina, em muốn đi không? - Helen đột ngột gọi người bên cạnh khiến Judge Angel khẽ giật mình.

- Sao tự dưng anh lại hỏi vậy? - Cô hỏi lại.

- Anh định đi mua chút màu vẽ, hơn nữa em cũng chưa đi chơi phố lần nào đúng không?

- Thinh thoảng em có xuống, nhưng đi mua sắm thì em chưa làm bao giờ. - Dina hơi ngượng nghịu đáp.

- Vậy thì đi cùng luôn đi cho vui. Đằng nào khi đến nơi mà chả tách ra đủ hướng. - Toby phấn khởi bá vai cả hai nói.

- Thế đợi tớ một chút. - Ben bước đến một cánh cửa gỗ bên cạnh thư phòng. - Tớ, Dina và Clockwork đều cần phải hóa trang.

- Tốt thôi. Dù sao bọn tớ cũng cần chuẩn bị một chút. - Helen cất cây cọ vào chiếc hộp đựng họa cụ xong đáp. Ben cũng không nói thêm gì nữa mà mở cửa định vào phòng

- Chờ đã Ben. - Jeff đột ngột gọi.

- Gì.

- Nếu lần sau cậu còn hét lên như thế nữa thì coi chừng cái mạng mình đấy.

----------------ta là dải phân cách đây----------------

- Oa, đúng là đông thật đó. - Dina nhỏ giọng trầm trồ khi chứng kiến cảnh người người qua lại đông đúc, nhộn nhịp trên con phố chính. Ngay từ lúc còn nhỏ, do đôi mắt của mình mà cô đã bị cha giam cầm trong nhà, không cho cô tiếp xúc với bất cứ ai hay bất cứ thứ gì từ thế giới bên ngoài. Vì lẽ đó, cho đến tận khi trở thành sát nhân và giết chính cha mình thì Dina chưa từng được đi đến bất cứ đâu cùng gia đình như bao người khác. Kể cả khi cô thoát được ra khỏi xiềng xích của cha, việc phải chạy trốn khỏi những cảnh sát rình rập khắp nơi để bắt mình và đôi mắt đen tuyền không có lòng trắng cũng khiến cô ít khi có cơ hội được đi chơi ngoài phố. Cho nên tuy rằng mất kha khá thời gian để chuẩn bị nhưng nếu được đi chơi thoải mái thế này thì cũng đáng lắm chứ.

Trước khi ra khỏi dinh thự, để tránh trường hợp ngay quá nhiều sự chú ý từ mọi người xung quanh, cô đã dùng một cặp kính áp tròng màu vàng được chế tạo theo một thiết kế hơi khác với bình thường để có thể phù hợp với việc che đi đôi mắt kỳ dị đen tuyền. Ngoài ra, cô cũng thay một chiếc áo phông nữ hơi bó vào người màu đen, váy ngắn bó sát màu trắng và khoác một chiếc áo vest nữ cùng màu, chân đi đôi bốt dài đến quá gối màu đen. Vẻ ngoài này của cô khiến không ít những cô gái phải nhìn với ánh mắt ghen tị, đặc biệt là khi ngay bên cạnh cô còn có một chàng trai với mái tóc đen bóng mượt, đôi mắt màu xanh tựa như đại dương và nét mặt mang chút u buồn, tạo nên một chàng hoàng tử tuyệt mỹ tưởng chừng chỉ có trong mơ.

- Phải rồi, đây là lần đầu cô đến khu mua sắm nhỉ Dina. - Clockwork cũng đến bên cạnh cô tươi cười nói. Giống như Dina, cô cũng phải thay đổi không ít để khiến những người khác không quá chú ý đến. Cô dùng một miếng băng che đi con mắt đồng hồ trên mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt màu xanh ngọc xinh đẹp. Những vết khâu bên khóe miệng thì được cô xóa đi một cách khéo léo bằng một lớp phấn, kem nền và kem che khuyết điểm. Chiếc áo khoác thường ngày được cô mặc lại tử tế và kéo khóa lên, bó sát lấy cơ thể ba vòng chuẩn người mẫu khiến nhiều chàng trai phải ngoái đầu nhìn lại.

- Clockyyyyy!!! - Toby đứng đằng sau đột ngột gọi tên cô gái. - Đi nhanh nào!! Toby muốn đến chỗ bán waffle!!!! - Cậu cầm tay muốn kéo cô đi nhưng lại bị giật ngược lại.

- Bình tĩnh chút nào. Không hết waffle đâu mà lo. - Cô nói trong khi Toby cười hì hì. Sau khi cởi khẩu trang và kính ra, cậu đã trở thành một cậu thiếu niên dễ thương với đôi mắt màu hổ phách tinh nghịch và mái tóc nâu cắt ngắn hơi rối, trên má có dán một miếng băng trắng để che đi vết sẹo cũ trên mặt khỏi ánh mắt dòm ngó của người ngoài.

- Hừm... có vẻ có nhiều game mới đây. - Ben đang dán mắt vào màn hình điện thoại nói. Cậu vừa mới vào trang web của trung tâm thương mại xem có gì hay và một dãy dài những cái tên mới khiến cậu khá hài lòng. Cậu cũng không còn mặc bộ trang phục yêu tinh màu xanh lá nữa mà đã thay sang một cái áo hoodie màu xanh với dòng chữ "Legend of Zelda" màu trắng được viết cách điệu cùng quần jean và đôi giày bata màu xanh lục.

- Đừng nói là cậu định mua hết chỗ này nhé Ben. Sẽ tốn không ít tiền đâu. - Masky nhìn vào màn hình điện thoại của Ben ái ngại nói. Cả cậu và Hoodie đều không phải thay đổi gì nhiều mà chỉ việc cởi bỏ mặt nạ ra. Mái tóc nâu và đôi mắt màu xanh dương trầm tĩnh khiến cậu trông giống như một người anh chín chắn với "cậu em" Hoodie ngượng nghịu núp sau lưng, cẩn thận đưa mắt đánh giá xung quanh. Chiếc mũ áo hoodie màu vàng chanh được đội lên che kín đầu khiến "cậu em" có một cái gì đó khá đáng yêu.

- Biết trước thế nên tớ đã mang theo mấy cái thẻ rồi. - Ben đáp rồi giơ ra những tấm thẻ ngân hàng được cậu đút trong túi áo, nháy mắt với Masky. Mỗi tấm đều có hình dạng và ký hiệu của các ngân hàng khác nhau.

- Tận 5 cái cơ à. Cậu cẩn thận nhỉ. - Hoodie quay lại nói.

- Hửm? Chậm lại một giây nào. Sao chúng ta lại có tiền trong thẻ ngân hàng vậy? - Toby đột ngột phóng tới trước mặt Ben khiến cậu suýt nữa ngã ngửa.

- Thiệt tình. Cậu đúng là não cá vàng thật đấy. - Masky ôm đầu cảm thán khiến thanh niên nọ lại càng không hiểu mô tê gì.

- Mấu cái thẻ ngân hàng này đều là do chúng ta thu thập từ người một số các nạn nhân. Ben đã hack vào và sửa đổi một chút để tạo ra một tài khoản giả mạo khác. Nếu cần thiết thì có thể chuyển toàn bộ số tiền còn lại của các thẻ khác vào một vài thẻ riêng, sau đó vứt đống thẻ thừa ở một nơi nào đấy. Ngoài ra thinh thoảng cậu ta cũng hay hack vào ngân hàng để lấy thêm một ít nữa. - Helen nhỏ giọng giải thích, chỉ đủ để cho những người bên cạnh nghe thấy - Ở bên cạnh tivi ngoài phòng khách có cả đống thẻ mà cậu không biết à.

- Ừ nhỉ. - Toby gãi gãi đầu đáp - Nhưng nhỡ lũ cớm điều tra ra được đó là tài khoản giả thì sao? - Cậu lại hỏi.

- Thì tất nhiên là chúng ta đã xóa toàn bộ dấu vết và hack vào để thay đổi một số thông tin trong kho dữ liệu của chúng rồi. - Clockwork xoa rối bù mái tóc của Toby rồi trả lời.

- Loáng một cái đã tới rồi này. - Ben kết thúc cuộc trò chuyện không mấy an toàn + có thể gây rắc rối nếu ai đó nghe được bằng cách chỉ vào khu trung tâm thương mại ngay gần đó.

- Yay, đến nơi rồi!! - Toby hào hứng nhảy cẫng lên.

- Đến rồi thì vào đi còn đợi gì nữa. - Helen buông một câu ngắn ngủi rồi cả bọn cũng chẳng đợi bị nhắc lần hai mà nhanh chân đẩy cửa bước vào.

- Kính chào quý khách!! Hoan nghênh quý khách đến tham quan khu thương mại ADC!! Hiện nay chúng tôi đang có nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá và các sản phẩm mới như %&^*&^ *(^*&<>?!))(+_(=--0=%-=&&^$&*(*(&%^<>?":")%:":O""_{]_#$&*^*&(>>><<... - Nhân viên cửa hàng nhiệt tình giới thiệu tới mức có thể gọi là một tràng "phun nước miếng" khiến Helen khẽ cau mày. Cậu có cảm giác con người càng ngày càng khó gần. Nếu không phải vì Jeff làm hỏng gần hết số họa cụ của cậu thì dù có chết cậu cũng chẳng thèm tới đâu đây (Một phần là vì muốn đưa Judge Angel đi chơi cho thong thả)

- OKAY OKAY. Bọn này nghe rõ rồi. Giờ làm ơn tránh qua một bên giùm! - Ben cắt ngang tràng phun nước miếng của cô nhân viên một cách mất kiên nhẫn. Con ngươi màu đỏ của cậu lúc này đang lấp lánh những tia sáng vui vẻ khi thoáng thấy quầy bán game gần đó với cả đống "kho báu" có thể khiến cậu mất chơi mất phá mấy hôm liền.

- Vậy bây giờ chúng ta chia ra đi. Dù sao cũng không tiện đường nhau mấy. - Masky nói.

- Ý hay đấy. Vậy bao giờ gặp? - Helen hỏi.

- Ừm... 2 tiếng sau đi. - Clockwork một tay giữ Toby để ngăn cậu ta chạy biến đi mất còn tay còn lại giơ lên hai ngón tay. - Bây giờ là 8 giờ 15 phút tối, 10 giờ 15 gặp nhau ở đây nhé.

- Oke. - Những người còn lại đồng thanh nói.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top