Chap 3
Bẵng đi một thời gian dài ở thế giới nơi tôi sống. Nếu tôi nhớ không nhầm, có thể là 3 hoặc 4 năm. Chủ nhân của thế giới này, Slenderman, nghiêm cấm đưa con người vào đây. Nếu phạm luật sẽ phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng, nặng hơn nữa là chết dưới tay ông ta.
Tôi đã phải quay trở về căn biệt thự để làm nhiệm vụ mà ông ta giao cho. Các proxy khác đều bận việc hết rồi, nên tôi phải nhận công việc này thay họ: Theo dõi, ghi chép thói quen, đánh cắp hồ sơ cá nhân, thủ tiêu những vật có liên quan, dựng hiện trường giả,.. Một mình tôi làm tất cả những công việc này thật sự tốn khá nhiều thời gian, nhưng tôi không thể từ chối mệnh lệnh của ông ta được.
"Làm tốt lắm, Jack. Nghỉ ngơi đi!"
Tôi ra khỏi căn biệt thự sau khi đưa tập tài liệu dày cộm mà tôi thu thập được cho Slender. Giờ tôi nên đi đâu đây? Về căn nhà hoang? Ra thị trấn? Hay bìa rừng?
Một mớ suy nghĩ hỗn độn thay nhau chen chúc trong cái đầu mệt nhoài.
Lilies.
Tại sao đầu óc tôi lại thoáng nghĩ tới cái tên này nhỉ? Tôi còn lưu luyến con người nhỏ bé kia sao? Cả thời gian qua tôi đâu có suy nghĩ nhiều tới con bé ấy.
Một cảm giác tò mò len lỏi trong từng dây thần kinh của tôi. Cơ ngực phập phồng hồi hộp như đón chờ một điều gì đó từ con người kia. Tôi chần chừ nghĩ ngợi, đã bao lâu không gặp lại, chắc con bé cũng quên tôi là ai rồi. Nhìn thẳng ra phía bìa rừng, bộ não đang đấu tranh suy nghĩ rằng có nên ra đó không? Có nên thoả mãn sự tò mò này không? Nếu gặp lại được thì nên làm gì?
Cơ thể đứng bất động 30 phút chỉ để băn khoăn có nên nhấc chân ra khỏi bìa rừng hay không? Quá đau đầu với những suy nghĩ không kiên định này, dù sao cơn đói cồn cào cũng đang hành hạ bụng tôi. Nên tôi quyết định sẽ xuống thị trấn tìm thức ăn cũng như tiện ghé qua theo dõi con bé loài người kia xem như thế nào sau ngần ấy năm.
Tôi rảo bước qua từng gốc cây to lớn, đúng là sức mạnh to lớn của chủ nhân khu rừng này . Xung quanh chỉ toàn là màu xanh u tối đáng sợ, cho dù là ban ngày, một tia nắng có chói chang đến mấy cũng không thể lọt vào được khu vực này. Đều do năng lực của Slender mà ra. Ông ta tạo ra ảo ảnh, nếu có người nào xấu số đi lạc vào tận trong đây, chúng sẽ bị ảo ảnh của Slender thao túng tâm lý và dần dần bóp nát đi sự nhận thức. Cuối cùng, thứ chờ đợi chúng phía trước chỉ có thể là cái chết.
Sau một lúc chật vật đi ra khỏi khu rừng, hai hốc mắt vô hồn hướng về phía trại trẻ năm xưa. Nhưng chỉ vài giây sau, tâm trí tôi khựng lại để xác định đó có phải là trại trẻ mà tôi đang tìm kiếm không. Nhìn khu đó rất khác lạ, không phải là những ngôi nhà màu trắng xám thấp bé nữa, mà thay vào đó lại là những toà nhà cao lớn hơn rất nhiều.
Tôi bối rối nhìn xung quanh. Cũng phải, thời gian đã trôi qua rất lâu rồi. Con bé kia chắc giờ cũng đã tìm được gia đình yêu thương nó rồi. Vậy là tôi sẽ không bao giờ được gặp lại con bé ấy nữa.
Một cảm giác thất vọng và hụt hẫng bao trùm lấy tôi. Chưa bao giờ tôi lại cảm nhận được rõ rệt như vậy. Dù sao thì đó cũng là loài người mà tôi ghét bỏ, thêm cả việc con bé đấy tôi chỉ mới gặp mặt hai lần. Không đáng để ảnh hưởng tới tôi như vậy.
Dạo bước ở phía bìa rừng, tìm kiếm những bữa sáng lởn vởn đi vào khu vực này. "Đây rồi, hai con mồi". Trước mặt tôi là một cặp đôi đang chạy bộ, nhìn vóc dáng và giọng nói, tôi đoán chúng tầm 20 tuổi. Quá trẻ để chết, nhưng dù sao con quái vật như tôi thì lấy đâu ra lòng thương xót. Tôi chỉ làm tất cả vì bản thân tôi thôi.
Bởi vì trên đôi tai của chúng là chiếc headphone, tôi đã lặng lẽ theo sau hai con mồi mà chúng không hề hay biết. Tôi rút con dao nhỏ sắc bén ra, trong vòng một nốt nhạc, tôi tiếp cận, dùng phần lưỡi dao cứa đứt động mạch chủ của người con gái trước. Máu túa ra như mưa, cô ta còn không kịp kêu lên tiếng nào đã ngã lăn ra đất. Tứ chi co giật, mắt trợn tròn nhìn con quái vật vừa mới ra tay giết hại mình. Môi mấp máy nói không ra hơi.
Người con trai giật mình quay ra, cũng chưa kịp hét lên đã bị tôi túm cổ ghì xuống và cho một nhát và cuống họng. Hắn ho sặc sụa, pha thêm đó là máu và nước mắt giàn dụa trên gương mặt hắn.
Ôi! Đây đúng là những gì mà tôi yêu thích ở chúng. Máu tươi, nước mắt, nỗi khiếp đảm hiện rõ trong mắt chúng trước khi lìa đời khiến tôi cảm thấy thoả mãn vô cùng.
Nhẹ nhàng dùng con dao mổ rạch một đường dọc từ lồng ngực đi xuống, tôi dùng hai tay mở phanh bụng của chúng, máu bắn lên tung toé cả một vùng. Hiện ra ngay trước mặt tôi là một mớ nội tạng đỏ thẫm. Cẩn thận đưa con dao vào cắt đi hai quả thận tươi ngon, tôi liếm láp con dao và bắt đầu nhâm nhi bữa sáng của mình.
Sau khi bị biến thành bộ dạng như thế này, có một thứ gì đó đã thôi thúc tôi tìm tới món ăn kinh tởm này mà tôi không thể nào kìm lại được. Tôi đã cố ăn những thức ăn bình thường của con người, nhưng kết quả là nôn thốc nôn tháo hết ra ngoài.
"Bộp!"
"Ôi chúa ơi!"
Tiếng gì vậy? Vẫn còn người nào lãng vãng ở đây sao? Tôi đã mất cảnh giác khi đang thưởng thức bữa sáng của mình. Có lẽ do đã làm việc quá sức mà Slender giao cho, sức khoẻ và sự tinh nhạy của tôi cũng giảm hẳn.
Tôi im lặng quay lại nhìn xem là ai đang chứng kiến khung cảnh này. Mà cho dù là ai thì cũng sẽ không thoát nổi con quái vật với cái bụng đang đói này đâu.
Ồ, là một cô gái. Thế thì quá dễ cho tôi rồi.
Nhìn khuôn mặt khiếp sợ của cô ta khi thấy tôi đang chầm chậm tiến lại gần kìa, cô ta sợ tới mức chỉ có thể đứng chết trân ở đó nhìn tôi với ánh mắt mở to hết cỡ xem con quái vật này sẽ giải quyết mình như thế nào.
Tôi phóng tới trong chớp mắt, túm cổ cô ta ghì chặt xuống đất. Mũ áo hoodie của cô ta rớt xuống, lộ ra đó là một mái tóc màu nâu xoăn bồng bềnh. Tôi tiếp tục dùng con dao gạt mớ tóc mái của cô ta qua một bên.
Đôi mắt xanh veo đầy khiếp đảm đang nhìn con quái vật này, một ánh nhìn xoáy thẳng vào trong tâm can nó. Nó cảm thấy khuôn mặt này rất đỗi quen thuộc đối với nó. Con quái vật này đã từng gặp qua người này chưa?
"J..Jack?"
Sao cô ta lại biết tên tôi?
"Anh là.. Jack.. đúng không?"
Đã bị ghì cổ đến mức nghẹt thở, đã cận kề cái chết rồi mà vẫn chất vấn tôi được. Nhưng cô ta biết tôi sao? Sao tôi lại không có ký ức gì về người con gái này?
"Cô là ai? Sao lại biết tên tôi?"
Vừa nói tôi vừa chĩa con dao thẳng vào con mắt đang đang mở to nhìn tôi một cách sợ hãi. Tôi phải cẩn trọng hết mức với những con người này. Nếu chúng biết về tôi, dù chỉ là chút ít, phải thủ tiêu bằng mọi giá.
Cổ cô ta sắp bị tôi bóp đến mức gãy đi nhưng cô ta không hề giãy dụa một chút nào. Chỉ nằm đó mở to mắt nhìn tôi. Cô ta ú ớ nói một cách khó khăn, tôi muốn nghe câu trả lời từ con người này trước khi kết liễu cô ta.
Tôi nới lỏng những khớp ngón tay, để không khí tràn vào cổ họng vừa đủ để cô ta hít lấy một hơi.
"Anh.. không nhớ em.. sao?"
"Cô là ai?"
"Lili!"
Tim tôi bỗng chệch đi một nhịp, sự hồi hộp và căng thẳng đang dâng trào một cách chậm rãi trong tôi. Tôi bị khựng lại vài giây khi nghe cái tên thốt ra từ miệng con người ấy.
"Lili?"
"Là em đây! Lilies!"
Vậy là người con gái tôi muốn gặp trong tiềm thức bấy lâu nay cuối cùng cũng xuất hiện. Nhìn khuôn mặt và cơ thể này, chắc đã được 17 tuổi rồi. Nhưng trong tình huống này, tôi không thể để con người này sống sót sau khi chứng kiến những việc tôi đã làm được.
"Anh tới để mang em về với Chúa sao?"
"..."
Tới tận bây giờ cô ấy vẫn còn nhớ tới câu chuyện cũ rích trẻ con đó? Vẫn còn mang niềm tin rằng Chúa phái người xuống đem họ đi sau khi chứng kiến một khung cảnh máu me tàn bạo đó sao?
Khuôn mặt nhỏ nhắn đó đã quay về với trạng thái bình thường, không còn tỏ vẻ sợ hãi như ban nãy nữa. Vẫn là đôi mắt xanh veo chứa cả khu rừng đó, vẫn là ánh nhìn xoáy thẳng vào trong tâm can đó.
Nhưng khuôn mặt này đã ra nét thiếu nữ hơn rồi, không còn là khuôn mặt của đứa nhóc ngày xưa nữa.
Bây giờ tôi nên làm gì? Có nên xuống tay không? Hàng tá câu hỏi hiện lên dồn dập trong não tôi. Nếu được, tôi có thể dùng con dao khứa ngang một đường nhỏ ngay động mạch là cô ấy sẽ chết trong tức khắc, nhưng thật kỳ lạ. Đâu đó trong tâm trí tôi đang cưỡng chế những suy nghĩ đó lại.
Bỗng tôi nghe tiếng hét lớn ở phía xa, có người đã phát hiện ra khung cảnh máu me này. Tôi thấy chúng đang lấy điện thoại ra để gọi cho ai đó, tôi khá chắc là cảnh sát. Lúc này việc tôi cần làm là trốn thoát khỏi đây.
Còn người con gái này, tôi nên làm thế nào? Phân vân trong giây lát, có lẽ tâm trí con quái vật này đã chọn sẽ tha cho cô ấy. Đó có phải là một quyết định sáng suốt vào lúc này không? Dù sao cô ấy cũng chỉ biết mỗi tên tôi thôi nên sẽ không gây bất lợi gì cho tôi cả.
Tôi thả tay khỏi cổ cô ấy, lấy hết sức phóng thật nhanh vào trong rừng. Bỏ mặc lại đó một mớ hỗn độn nhầy nhụa. Nếu có cơ hội gặp lại, tôi sẽ suy nghĩ về việc có nên "đưa cô ấy về với Chúa không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top