Chap 2

Bước đi trong khu rừng tối mang màu sắc của sự chết chóc, tôi đưa bàn tay lên nhìn, cảm nhận lại hơi ấm mà cô bé kia đã trao cho tôi. Nó khiến cho tôi cảm thấy thật khác lạ, một cảm giác thân quen từ lâu. Nhìn tôi trông nhếch nhác và ghê tởm như vậy, chẳng lẽ cô bé không sợ sao? Chiếc mặc nạ này đâu phải thứ dễ nhìn, nó mang màu xanh đầy sự nguy hiểm và ghê rợn, cộng thêm hai hốc mắt đen ngòm như xoáy thẳng vào tâm trí người đối diện.

Có lẽ là trong điều kiện thiếu ánh sáng như vậy nên cô bé không nhìn rõ được. Ngày mai khi tôi quay lại, lỡ đâu cô bé nhìn thấy được bộ dạng thật sự của tôi và hét toáng lên? Nếu như vậy... tôi sẽ không ngần ngại trao cho đứa nhỏ đó một nhát dao chí mạng đâu. Vì sự an toàn của tôi thôi, vả lại đó chỉ là một cô bé tôi mới lần đầu gặp, cũng chả phải người thân ruột thịt gì cả.

Vì bên trong không gian mà bọn lạc loài như tôi sinh sống, nó khác biệt cả về thời gian và không gian. Nếu tôi trở về đó chỉ sau một đêm, ở đây đã là được một tuần rồi. Tôi không có tính thất hứa dù chỉ là với người mới gặp lần đầu nên tôi đã tạm bợ vào ngôi nhà hoang giữa khu rừng, đây cũng là nơi tôi hay lui tới mỗi khi chán nản hay chỉ đơn giản là muốn ở một mình.

Tôi nằm xuống sàn nhà chợp mắt, ngày mai quay lại, tôi nên làm gì với con bé đây? Chơi đùa với nó hay ...giết nó? Một mớ hỗn độn thay phiên nhau xếp chồng lên khiến não tôi không kịp định hình, tôi chỉ muốn thời gian trôi qua mau chóng để tôi có thể gặp lại con người lần đầu tôi đặt sự tin tưởng vào.

.

Buổi sáng hôm sau, tôi đã bị ánh sáng mặt trời đánh thức. Ngồi thay băng gạc vết thương, tôi đã thấy đỡ đau hơn hôm qua nhiều rồi. Đúng là cơ thể của những con quái vật. Đứng dậy đi ra hiên nhà, tôi đang tự hỏi không biết bây giờ đứa nhỏ kia đang làm gì? Đã lâu lắm rồi mới có ai đó khiến tôi phải suy nghĩ về họ nhiều đến vậy. Chi bằng ở đây tò mò thì tôi nên tới thẳng đó xem xét sao.

Tiếng bước chân dẫm lên những chiếc lá khô của mùa thu tạo nên những tiếng động vừa vui tai nhưng cũng thật rùng rợn. Xuyên qua khu rừng đến thị trấn, cuối cùng cũng hiện lên ngôi nhà cho trẻ mồ côi mà tôi đã ghé thăm tối hôm qua.

Còn cách vài căn nhà nữa là tôi sẽ gặp được con bé, tiếng trẻ con nô đùa từ xa thật ồn ào, hẳn là họ đã đưa chúng ra ngoài sân chơi. Nhanh chóng bước tới khu vực đó, tôi đã loáng thoáng thấy bóng dáng con người mà tôi đã hẹn gặp mặt đang vui đùa với những đứa trẻ khác. Nấp vào một góc gần đó suy nghĩ, nếu như bây giờ tôi ra đó, tôi nghĩ một trong số chúng sẽ phát hiện ra tôi, hay tôi nên đợi đến tối nhỉ?

Dòng suy nghĩ đó của tôi bỗng bị cắt ngang khi có một thế lực nhỏ bé đang nắm lấy áo tôi từ đằng sau. Tôi đã mất cảnh giác chỉ vì con người bé bằng nắm tay đến vậy sao? Tôi im lặng quay lại xem là ai đang làm hành động dại dột đó.

Là con bé hôm qua mà! Nó đang làm gì ở đây? Nó đã phát hiện ra tôi từ khi nào? Nó đang có ý định gì?

"Anh là Jack đúng không?"
"..."
"Xin lỗi, nếu không phải thì em nhận nhầm-"
"Là tôi"
"Em biết ngay thế nào em cũng sẽ gặp lại anh mà!"

Khuôn mặt của thứ thế lực nhỏ bé kia cong lên một nụ cười khoái chí. Nhờ ánh nắng của buổi sáng sớm, bây giờ tôi mới nhìn rõ hình dáng khuôn mặt của con người đang đứng trước mặt tôi. Mái tóc xoăn nhẹ bay phấp phới như cánh đồng mỗi khi gió nhẹ thổi qua, điểm thêm đó là màu nâu chocolate trông thật mê hoặc người nhìn. Khuôn mặt trắng sữa bầu bĩnh , đôi mắt xanh lá trong veo tựa như chứa cả khu rừng trong đó...

"Hôm qua anh có bị thương không? Em nghe thấy tiếng súng-"
"Tôi không sao!"
"Thật chứ?"
"Thật!"

Con bé đang lo lắng cho tôi sao? Một người vừa chỉ gặp mặt được vài phút ít ỏi đó?

"Em không sợ tôi sao?"
"Dạ không!"
"Tôi là sát nhân đấy! Tôi có thể giết em bất cứ lúc nào đấy!"
"Em lúc nào cũng sẵn sàng để chết cả. Em từng được dạy rằng khi ai đó tới lấy mạng mình đi, tức là Chúa đã phái người đó xuống đưa mình về lại Thiên  Đàng!"
"Ai đã dạy điều đó?"
"Em không nhớ!"

Thật nực cười, người đã dạy con bé những điều này chỉ là đang viện cớ rằng họ không chấp nhận cái chết đến với mình như vậy. Lý do thật cao cả làm sao! Vậy mà con bé cũng nghe theo, cũng phải, nó chỉ mới 8 tuổi thôi mà. Còn chưa biết được ngoài xã hội đầy rẫy những thứ dơ bẩn và khiếp sợ.

"Tại sao mặt nạ của anh lại chảy ra dòng nước màu đen đấy vậy ạ?"
"Nếu tôi bảo đấy là máu của tôi thì sao?"
"..."

Đã bắt đầu để ý và thấy sợ rồi sao. Từ trước tới giờ tôi đã tiếp xúc qua với rất nhiều người. Hầu hết họ đều khiếp sợ trước hình dáng ghê rợn của tôi, chắc con bé này cũng như những con người đó. Giả vờ tỏ ra không hề sợ hãi để trấn an tôi, rồi rốt cuộc trên khuôn mặt của họ cũng biểu hiện ra sự sợ hãi méo mó đó. Thật kinh tởm.

"Anh bị thương rồi nên mới chảy nhiều máu như vậy! Tại sao anh lại bảo anh không sao?"

Cặp mắt của thứ nhỏ bé kia nhìn chằm chằm vào tôi một cách giận dỗi. Tôi khó hiểu nhìn con bé, lần đầu tiên có người tỏ thái độ như vậy với con quái vật này. Vả lại, con bé cũng không thắc mắc rằng tại sao máu tôi lại màu đen chứ không phải là màu đỏ như con người bình thường khác.

"Em không thích người khác nói dối em chút nào!"
"Tôi không nói dối!"
"Anh nói anh không bị thương mà tại sao trên mặt anh lại chảy máu?"

Nói sao nhỉ, tôi có nên kể về câu chuyện ngày xưa trước khi tôi bị biến thành kẻ dị dạng thế này không hay tôi có nên cởi bỏ chiếc mặt nạ để cô bé có thể chứng kiến điều kinh khủng ghê rợn trên khuôn mặt của tôi hay không?

Đang trong dòng suy nghĩ của bản thân, tôi bỗng bị thứ nhỏ bé kia kéo tay xuống. Chỉ với chút sức lực cỏn con này thì tôi có thể dễ dàng hất tay con bé ra, nhưng có điều gì đó phập phồng trong tôi khiến tôi không nên làm vậy.

Tôi thả lỏng để xem con bé loài người này định làm gì tôi. Mặt con bé đối diện mặt tôi, đôi mắt xanh trong veo kia nhìn thẳng vào hai hốc mắt đen ngòm, như muốn xoáy tận vào trong tâm can của con quái vật này, một cách trìu mến và cũng thật thương hại.

Đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng ngần kia bỗng đặt lên chiếc mặt nạ. Tôi thoáng giật mình, nhưng rồi cũng để cho thứ nhỏ bé kia tuỳ tiện mò mẫm trên đấy. Hai ngón cái miết nhẹ lên chiếc mặt nạ, chùi đi thứ chất lỏng đen kịt ấy như gột rửa đi những tội lỗi của tôi.

"Không sợ bẩn tay?"
"Em không!"

Cứ như vậy tôi để cho thứ nhỏ bé kia chùi sạch đi dòng nước đen ngòm ấy. Đôi bàn tay trắng ngần kia giờ thật nhem nhuốc, ai nhìn vào chắc chắn sẽ ghê tởm con bé, nhưng có lẽ đối với tôi thì không.

Làm xong việc mà không một ai dám nghĩ tới, con bé cười khoái chí:"Anh Jack chờ em chút nhé!" và nhanh chóng chạy vào nhà, tôi nghĩ con bé đi rửa sạch những vết nhem nhuốc đó nên phải nhanh chóng như vậy để không ai phát hiện. Nhìn theo bóng lưng ấy khuất sau cánh cửa gỗ, tôi nghĩ mình cũng không nên nán lại đây nữa.

...

"Anh Jack ơi? Anh đâu rồi?"

...

Chuyện gì đang xảy ra với con quái vật khát máu này? Điều gì đã khiến nó hành động như vậy với một đứa trẻ dù nó chỉ mới gặp mặt? Phải chăng sự thương hại từ đứa trẻ đó đã khiến tâm can hắn lay động, hay vì dục vọng tiềm tàng trong con quái vật đó bắt đầu trỗi dậy? Không một ai biết, kể cả hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top