9: Genocide


Laila-sama oy:D có oc của m nek:D
Chịu khó đọc giùm t ê TTATT!!!
_______Readers iu wí:3_______
Vẫn là 1 ngày như mọi ngày ở nhà tù bang...

Vẫn là cảm giác đáng sợ ở phòng biệt giam 1412...

Cô vẫn ngồi im đó,chờ con mồi đến trong im lặng...

-1412,ra ăn tối.

Genocide,hắn không hẳn là 1 viên cảnh sát,hắn là huyền thoại thay đổi tính cách và con người qua những câu châm biến khó hiểu...

Nhưng hắn sẽ không khiến cô thay lòng đổi dạ. Cô là 1 Proxy,là 1 người phục vụ cho Slenderman,và là 1 con quỷ khát máu...

-1412,1412,1412!

-Một...
Cô bắt đầu đếm...

-Tới rồi...

-HaI...
Cô đã sẵn sàng...

-YOU'RE MINE!!!
Cô vồ lên,con mồi bước lùi lại trong im lặng,cô cố gắng lao lên để có 1 bữa tối đầy đủ,nhưng dây xích quá ngắn,cô bị giữ lại 1 chỗ...

-Cô có 1 người rất quan trọng...
Hắn nhìn cô bằng ánh mắt vô cảm.

-TA KHÔNG CÓ NGƯỜI THÂN NÀO CẢ!!!
Cô đáp trả lại,vào 1 khoảnh khắc nào đó,cô đã quên đi lý do biến cô thành 1 người như hôm nay...

-Vậy câu chuyện mà mọi người đồn về cô là nói dối?

-TA KHÔNG MUỐN NHẮC TỚI...TUTHAN...
Cô dừng lại,quỳ xuống trước mặt Geno,ánh mắt bình thản của hắn đã khơi dậy mọi lý trí của cô. Cô bắt đầu hạ giọng,bầu không khí trong phòng bắt đầu nhẹ hẳn:
-CẬU Ấy...đã đi rồi...

-Hm...kẻ không dám đối đầu với sự thật.
Geno nhẹ lắc đầu:
-Nhưng luôn cho rằng mình can đảm.

Cô bắt đầu cảm thấy bối rối. Cô bị nắm thóp điểm yếu của cô,đó là Tuthan,nhưng...cậu ấy đã không còn trên cõi đời này nữa:
-S-sự thật? L-làm gì c-có!

Trong chốc lát,cô đã thấy được Geno đang lườm cô,hắn nói tiếp:
-Nhưng làm sát nhân đâu phải chỉ giết người. Có những người biết cách khắc phục nó nhưng vẫn không dám đối mặt với sự thật thì sẽ mãi là con chim trong cái lòng đen.

-Grrr...Hả?!? Chết tiệt chết tiệt chết tiệt!!!
Khóe mắt cô rưng rưng nặng trĩu,cô quay lưng lại với kẻ đang moi từng bộ mặt thật của cô ra,cô không muốn cho ai thấy được khuôn mặt này,cô không muốn trở lại là Kate,cô là KAT và sẽ mãi mãi là như thế!

Hắn cười nhạt nhẽo nói tiếp:
-Hỡi những kẻ kia,ai đã nhuốm màu đen tối,kẻ quay lưng với quá khứ hay con chim nhỏ đang bị nhốt vào lồng đen,và chú chim đã bị con dao mang tên tội lỗi đâm vào cánh mãi mãi không thể bay. Đúng chứ cô bạn?

Cô cố gắng không để nước mắt tuôn rơi,nhưng khi vừa nghe hết câu nói trên của Geno,the demon đã hiện lên rất rõ. Cô bắt đầu cảm thấy khó chịu:
-GRRR...TA KHÔNG BAO GIỜ LÀM GÌ NÊN TỘI!!TA SẼ KHÔNG BAO GIỜ BỎ CUỘC DÙ CHỈ 1 LẦN!!BAO LÂU NAY LÀ QUÁ ĐỦ RỒI!!!
Cô tức giận teleport về new SM,điều mà đáng lẽ cô phải làm ngay từ đầu.

Khi vừa về tới nơi,mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía cô.

-Chị KAT! Chị về rồi!

Cô một mạch đi thẳng lên phòng. Mặc kệ bao lời than vãn,chỉ trích,phàn nàn từ các Creepypastas,cô nằm lên giường nghỉ một lúc,rồi lại đứng dậy,với lấy hộp thuốc lá và cái hộp quẹt rồi đi lên sân thượng.

Cô ngậm điếu thuốc vào miệng,bật quẹt rồi tì lên lang cang. Cô hít một hơi thuốc thật dài rồi lại thổi ra. Cô cố gắng quên đi lời nói của Genocide. Cô không muốn nhớ tới những câu chữ thâm thúy vô nghĩa ấy. Cô muốn tâm hồn cô mãi chìm trong đêm đen,muốn được phục vụ Slender một cách tận tụy và cô tôn trọng điều đó...

-KAT,cô...có sao không?
EJ mò đến bên cạnh cô,hỏi một câu mà có lẽ cô nên tự hỏi chính mình.

-Tôi ổn.

EJ ôm cô từ sau lưng,thì thầm:
-Tôi biết là cô không hề ổn. Giống như tôi vậy...

Cô im lặng chờ cho EJ nói hết câu.

-Khi cô ở nhà tù,mọi người đều nổ lực để tìm cách giúp cô ra. Còn tôi thì...rất lo cho cô...

Cô đưa tay ra sau,xoa đầu EJ như một đứa con được gặp lại mẹ sau nhiều năm tìm kiếm. Cô hiểu,mọi người ai nấy đều lo cho cô,cô cũng thế. Nhưng cô chỉ lo rằng,Genocide sẽ đánh đòn tâm lí từng người và rồi...cô sẽ mất hết tất cả. Cô cố gắng cười khi buồn,bình tĩnh khi sợ,bình thản khi đau...nhưng trong lòng cô,cô biết nó đang gào thét,khóc lóc,nó muốn phơi bày ra tất cả những giọt nước mắt,nó...à không...cô...muốn khóc...
-Jack,tôi cũng rất nhớ,rất lo cho anh,nhưng...tôi không cho phép,tôi phải tỏ ra mạnh mẽ để có thể bảo vệ mọi người,tôi...không muốn mọi người phải...

Cô chợt nghe 1 tiếng "hức" bên tai,cô không muốn...cô...cô...cô không muốn...
-...phải khóc...thay cho tôi...

EJ nhận ra anh đang khóc,từng giọt nước mắt đen xì lăn dài trên má. Cô quay người,bước đi trong im lặng...

Khoảng không tĩnh lặng như tờ,chỉ có tiếng gió vi vu,tiếng bước chân kèm theo tiếng sàn gỗ cũ kêu lên kót két,và tiếng thở dài sườn sượt của người con gái "đã từng" rất yêu đời,nay luôn bán sống bán chết với cái chốn mà cô gọi là "gia đình" này...
END CHAPTER 9
_________1000 từ>:D!!!_______
995 từ...
Laila-sama ới:3 Genocide của m lên sàn gòi nek:3
Chap này là chap dài nhất trong tất cả các chap của au:3
Và sau đó,au sẽ lặn tầm 2-3 ngày j đó và sẽ quay lại vs 1 chap gần như thế này:3
1047 từ...
1070 từ...>:3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #creepypasta