8: ta hết đói rồi...
Cô ngồi một mình trong góc khuất của căn phòng.
Cô ngồi đó,ẩn nấp,hòa cùng bóng tối vĩnh hằng.
Hầu như không ai có thể thấy được cô ở một khoảng cách chưa được 3 mét.
Cánh cửa ngục mở ra. Một viên cảnh sát bước vào,kế bên là 1 người phụ nữ trung niên mặc bộ đồ chắp vá. Viên cảnh sát tay thủ sẵn cây súng,nhìn quanh,rồi nói:
-1412,có người tới thăm tù!
Cô ngước lên,đôi mắt sáng rực trong bóng đêm. Cô nhìn,tỏ vẻ khó chịu. Cô không nói gì,chỉ ngồi đó,nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đối diện. Người phụ nữ đó bước từng bước chầm chậm tới trước mặt cô. Bỗng người đó dừng lại,nước mắt nhỏ từng giọt. Người phụ nữ rụt rè đưa tay về phía cô,bàn tay già run run ấy hướng về phía cô,giọng người phụ nữ nghẹn ngào cất lên:
-K-Kate...là con đấy sao?
Cô trả lời không chút do dự. Câu trả lời của cô đã làm cho trái tim của người phụ nữ tan nát:
-Bà là ai?
Nước mắt của người phụ nữ tuôn như mưa. Bà nắm lấy hai vai của con quái vật,nghẹn ngào ngăn những giọt nước mắt trào ra:
-Kate ơi! Mẹ,đây! Mẹ,Sam William đây!
Cô vẫn lạnh nhạt đáp lại:
-Một...
Người phụ nữ vẫn khóc,mà không biết cái chết đang cận kề.
-Con ơi...
-Hai...
-Con...con đang đếm gì vậy?
-YOU'RE MINE!!!
KAT mở miệng,để lộ hàm răng sắc nhọn. Cô lao tới chỗ người phụ nữ đang khóc. Người phụ nữ sợ hãi giật lùi ra sau và chạy ra cửa ngục rồi đi về. Viên cảnh sát nhìn KAT một lúc rồi lùi ra và đóng cửa ngục lại.
Bây giờ,chỉ còn mình cô ngồi lại trong căn phòng lạnh ngắt.
Cô lại hòa mình vào bóng đêm vĩnh cửu.
Cô biết chắc chắn rằng...
HE COMES...
_____Tại Slender Mansion___
Jeff: EJ,mài có sao không?
Từ lúc KAT bị bắt,căn SM trở nên cực kì im ắng. Slender và Zalgo hợp tác với nhau để tìm cách giải thoát cho KAT. EJ thì không một ngày nào ngồi yên được một chỗ,cứ đi đi lại lại trong phòng. Tới tối lại chạy ra nhà tù bang theo dõi. Ngoài mặt thì nói ổn,nhưng thực ra cậu không hề ổn chút nào. Trong đầu cậu bây giờ chỉ có bóng hình của một cô gái,và cậu nhất định phải đưa cô gái ấy về căn biệt thự...
______________________________
-1412,tới giờ ăn tối rồi!
Cô vẫn ngồi đó,chờ đợi thời cơ đến...
-1412? Này,cô đâu rồi?
Viên cảnh sát tự đưa mình vào một cái bẫy dễ đoán. Nhưng là một cái bẫy chết người...
-1412? 1412! Hửm?
Hai chân của viên cảnh sát bị hai bàn tay với móng tay vừa dài vừa sắt túm lấy,và rồi một giọng nói trầm bổng,nhưng đầy sự nguy hiểm cất lên,vang vọng trong căn phòng tối,lạnh lẽo và nguy hiểm luôn chập chờ:
-Found-cha!
Đôi bàn tay đó dùng một lực mạnh lôi viên cảnh sát vào đêm đen. Những tiếng rên la,tiếng nước chảy,tiếng chóp chép nhai vang vọng trong dãy hành lang tối tăm,lạnh lẽo...
-Ta...hết đói rồi...
END CHAPTER 8.
___sâu lười mau biến đi>:v__
587 từ:D
Vote
Fl
Cmt
Thx mn nhìu:D
595 từ...
596 từ...
600 từ:D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top