Chap 2
Toby trở lại Slender mansion với tâm trạng không vui....
Slenderman đang tưới mấy cây hoa hướng dương ngoài cửa đột nhiên quay sang nhìn Toby, hàn khí từ sau lưng ông dần lan tỏa ra tứ phía. Giọng nói trầm ngâm lạnh buốt vang lên:
"Cậu bị thương.... và còn có mùi của con người nữa..."
Toby không hề để tâm đến lời nói của Slenderman, cậu chỉ liếc mắt qua rồi tiến thẳng vào nhà, một mạch vào trong phòng ngủ của proxy.
Cậu ngồi phịch xuống giường, bỏ cặp kính màu cam xuống lộ ra đôi mắt đượm buồn. Cậu lặng lẽ cất mấy miếng băng cá nhân vào ngăn tủ rồi cầm chiếc khăn chậm rãi vào phòng tắm.
Làm thế nào để tôi có thể đón được em về đây?
Toby sau khi băng lại vết thương cẩn thận lần nữa thì lại ngồi thẫn thờ trên giường, đầu óc luôn suy nghĩ làm thế nào để đưa [...] thoát khỏi chỗ quỷ quái, thoát khỏi sự giày vò trong đau đớn của những thứ thuốc lạ...
"Cậu sao thế? Không khỏe ở đâu à?" Masky vào phòng, nhìn thấy Toby hay phấn chấn thường ngày trở nên ảm đạm.
"....Tớ ổn...."
"Tớ không cảm thấy thế"
"..."
"Này, có gì cứ nói với bọn tớ, biết đâu bọn tớ giúp được cậu thì sao?" Hoodie bước vào phòng. Toby nhìn 2 người bạn của mình, đắn đo một chút rồi kể lại chuyện cậu gặp [...].
_2 phút sau_
"Vậy giờ cậu muốn đón em ấy?"
"Ừm, nhưng chưa có cách. Lỡ em ấy bị nhiễm Slender Sickness thì khó cho em ấy..."
"...Mấy ngày trước tớ thấy một căn nhà bỏ hoang cũng ở trong rừng này, khá xa với mansion của chúng ta..." Hoodie nghĩ rồi nói.
"Các cậu... giúp tớ sao?" Toby ngạc nhiên.
"Đương nhiên rồi, bạn của nhau mà" Masky và Hoodie đồng thanh.
"Vậy giờ chúng ta đi lau dọn ngôi nhà đó luôn đi" Toby đứng dậy, xông đi lấy xô và chổi lau cùng với Masky và Hoodie tiến đến căn nhà bỏ hoang.
"Nhà đẹp à nha" Toby đứng ngoài cửa trầm trồ. Đây là một căn nhà gỗ nhỏ, ngoài cửa có vài chậu hoa đã héo khô. Căn nhà nhìn sơ qua vẫn rất mới, Toby đi vào nhà sau Masky. Cả 3 bắt đầu dọn dẹp hơn 1 tiếng.
"Nhà không tồi đấy chứ! Cậu tìm ra nó khi nào vậy Hoodie?" Toby mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế sofa.
"Vài hôm trước tớ cùng Masky đi dạo thì thấy" Hoodie mở cửa sổ bằng kính ra, gió mát lập tức lùa vào. Trời trở thu rồi nên cơn nóng sau khi dọn nhà của cả 3 rất nhanh tiêu tán.
"Tớ đi có việc chút, nhờ 2 cậu sắp xếp chăn gối sẵn hộ tớ với" Toby đứng dậy nói.
"Ừ"
Tức thời, Toby lao ra khỏi nhà. Masky và Hoodie thở dài:
"Nhóc Toby nhà chúng ta biết yêu rồi"
__
Theo con đường mòn dẫn đến khu bệnh viện bị cách li, Toby từ bên ngoài tường rào sắt nhìn xung quanh, nắm bắt sơ đồ bên ngoài của bệnh viện. Theo dự tính, đêm nay Toby sẽ đưa [...] ra khỏi nơi này.
-Nửa đêm-
Về ban đêm, sự canh gác của bảo vệ lỏng lẻo hơn buổi sáng, Toby đột nhập vào trước phòng giam [...] từ trên gác mái. Kéo ra miếng gỗ trên gác, Toby nhảy xuống giáng cho tên bảo vệ đứng trước phòng giam [...] một rìu ngay đỉnh đầu. Sau khi tên bảo vệ gục xuống, Toby lục lọi chìa khóa phòng giam rồi mở được cửa song sắt.
"Này... em không sao chứ?" Toby tiến đến gần [...] nhỏ giọng hỏi.
"Anh là...?" [...] ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ thẫm không chút ánh sáng nhìn Toby, nhíu mày hỏi.
Toby sững người.
Em ấy bị đa nhân cách?
"Anh là Toby đây....sáng nay em đã cứu anh..."
Đôi mắt đỏ dần mở to...
"Ticci? Là anh hả?" [...] đứng dậy, sợi dây xích ở cổ chân và cổ tay cô kêu lên làm dời sự chú ý của Toby. Toby cúi xuống, lấy chìa khóa mở khóa tất cả 4 cái còng rồi nói nhỏ:
"Anh có thể gọi em là..[..] được chứ"
[...] trầm ngâm. Cái tên này nghe quen quen... Không cần suy nghĩ nhiều, [...] liền gật đầu chấp nhận tên này.
"Vậy... [...], ta cùng thoát khỏi đây thôi"
[...] gật đầu. Toby nắm tay cô cùng chạy đến cửa chính. Theo chút thông tin chiều nay Toby thám thính được, bọn vệ sĩ đã về Tổng bộ hết, toàn cái bệnh viện này chỉ còn lão tiến sĩ điên cùng cô thư kí ở lại. Toby tiến lên mở cửa thì cửa đã bị kẹt ở bên ngoài.
"Hể, chúng mày nghĩ rằng thoát khỏi đây dễ vậy sao?" Giọng nói ông tiến sĩ vang lên đằng sau Toby.
"Vậy ông nghĩ ông có thể ngăn cản bọn tôi?" Toby cười. Cậu lấy chiếc rìu còn lại phi về phía ông tiến sĩ, nhưng ông ta rất nhanh tránh được. Cô thư kí Hannah từ đằng sau ông tiến sĩ vụt đến tấn công Toby nhưng cậu nhanh chóng tránh được. Ông tiến sĩ rút ra vài ống thủy tinh chứa đầy chất lỏng màu cam ném về phía Toby. [...] nhanh tay kéo Toby tránh qua một bên khiến ống thủy tinh đập vào cái bàn sắt rồi vỡ.
"Đây là loại axit ăn mòn mới mà lão ta mới chế ra, chất này có thể ăn mòn sắt thép trong thời gian ngắn nhất..." [...] trầm giọng nói.
"Anh sẽ xử lí lão ta, em cố bảo hộ thân mình thật tốt" Toby nói rồi lao lên tiến thẳng đến ông tiến sĩ nhằm kết thúc ông ta. Nhưng ông tiến sĩ chỉ liếc nhìn Hannah một cái rồi cười. Hannah lao về phía [...], trên tay cô ta cầm một thanh Katana. Toby ngừng chạy, quay lại phía [...] hét lớn:
"[...]!! Chạy đi!!"
[...] nhìn thấy Hannah đang lao đến thì nhắm mắt lại, tay nắm chặt con dao rồi khẽ nói:
"Emo... còn lại nhờ cô..."
Vụt
Emo – nhân cách thứ 2 của [...] lao đến cản lại lưỡi kiếm của Hannah. Lưỡi dao và lưỡi kiếm va chạm mạnh với nhau gây ra tiếng kêu rất chói tai. Toby sững người. Emo lùi lại vài bước sau cú va chạm vừa rồi, quay sang Toby hét lớn:
"[...] nói anh phải mau chóng giết tên tiến sĩ già đó đi, Hannah thì để tôi lo!!!"
Toby nhìn [...] ngay trước mắt. Vẫn mái tóc bạch kim đó, vẫn đôi mắt màu đỏ đó, vẫn là giọng nói đó nhưng cảm giác lại không quen thuộc dấy lên trong lòng Toby. Cậu bắt buộc mình một lần nữa phải tin là [...] bị đa nhân cách. Toby gật đầu với Emo rồi chuyên tâm xử lí lão tiến sĩ.
Sau một hồi lâu chiến đấu, Toby và Emo đã thắng được lão tiến sĩ và Hannah. Lão tiến sĩ thì bị chặt đứt chân tay, đầu lìa khỏi cổ. Hannah thì bị trúng một nhát dao ngay tim, thanh kiếm katana của cô ta thì ghim một bên cánh tay cô ta xuống đất. Máu từ 2 xác chết chảy lênh láng dưới nền, khi bước đi phát lên tiếng lép nhép của máu, mùi tanh cũng bắt đầu bốc lên tràn ngập bầu không khí. Toby tiến về phía [...] nhỏ giọng gọi:
"[...], em không sao chứ?" Người [...] chằng chịt vết chém, máu chảy tách tách theo đầu ngón tay xuống nền, cặp mắt đỏ thẫn thờ nhìn xác Hannah. Đương nhiên Toby không hỏi về những vết thương trên người cô mà là nhân cách của cô. Hẳn là Emo đã biến mất, [...] đã trở lại bình thường. Toby lo rằng cô bị sốc tâm lý khi nhìn thấy một màn máu me này nhưng [...] chỉ mỉm cười nhẹ. Đây là nụ cười lần đầu tiên của cô từ nhỏ tới giờ nhưng nụ cười này lại mang cảm giác lạnh lẽo đến tận xương tủy, đầy sát ý.
[...] không trả lời câu hỏi của Toby, đôi chân trần nhẹ nhàng đi đến xác của ông tiến sĩ, nói nhỏ:
"Tôi đã nói rồi mà, ông sẽ chết không toàn thây..."
[...] ngồi xổm xuống, đưa con dao sáng bạc lên đâm mạnh xuống con mắt đang trợn trắng của ông tiến sĩ, máu bắn lên má của cô. [...] chuyển xuống tay ông ta, cô rạch nhiều vết vừa dài vừa sâu xuống tay ông tiến sĩ. Cô cười càng ngày càng điên cuồng, rạch liên tiếp xuống ông tiến sĩ khiến ông ta không rõ hình thù khuôn mặt nữa.
Bộ váy trắng của [...] đã bị nhuốm một màu máu, Toby vẫn đứng yên lặng nhìn theo từng cử chỉ, động tác của cô. Đột nhiên [...] lấy ra một cái ống thủy tinh chứa đầy dung dịch lạ từ túi áo của ông tiến sĩ, chạy đến bên Toby. Cô cất con dao đi và kéo tay Toby, nhẹ giọng nói:
"Ticci, mình ra khỏi đây thôi"
Toby gật đầu, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, chạy ra ngoài cửa. [...] quay lại ném ống thủy tinh vào bên trong. Ống thủy tinh lập tức vỡ tan, một ngọn lửa màu xanh bùng lên cháy dữ dội như lưu huỳnh cháy trong khí oxi... =_= ( Au có được 5 điểm Hóa thôi :( Đột nhiên nhớ đến phản ứng của lưu huỳnh nên viết zô).
Bóng hình của hai người lập tức khuất đi sau những thân cây lớn hướng sâu vào rừng...
_End chap 2_
Au has no comment =))
Kí,
_Sulvia Engeika_.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top