Chap 1
"Mẫu vật số 6!!!"- Giọng nói ồm ồm vang lên ngay trước cửa phòng giam đặc biệt khiến sự im lặng bên trong bị phá vỡ.
Một cô gái tóc dài màu bạch kim đang ngồi dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, nhịp thở trầm ổn lập tức bị tác động, toàn thân khẽ run rẩy. Cô mặc một chiếc váy màu trắng dài tay, mái tóc bạch kim bồng bềnh tự nhiên dài đến hông. Tất cả không có gì quá đặc biệt cho đến khi đôi mắt đầy quầng thâm do mất ngủ hé mở...
Con ngươi của mắt màu đỏ - cô có một đôi mắt được cho là cực kì hiếm đối với con người, nhưng đối với một số người, nó thật ghê tởm.
"Tự đi ra hay là tao phải vào lôi mày???"- Tên đô con đứng ngoài phòng giam hét lớn.
[....] khẽ động chân tay. Cả chân tay cô đều bị xích bởi những dây xích dài và chắc, khi động thì có thể nghe thấy tiếng lạch cạch phát ra rõ ràng. Đống dây xích này khiến cả cổ tay và chân cô đều tím lên do quá chật và bị tác động mạnh.
Thật nực cười!!! Ngươi xem như là ta có thể đi được hay sao???
Một giọng nói phát ra trong đầu cô, cô chỉ lặng lẽ đứng dậy trong khi nhân cách thứ 2 bên trong cơ thể đang gào thét "kệ mẹ thằng cha đó đi!!!!"
Nhân cách này được tích tụ bởi sự oán hận, căm ghét và gần như biến [....] trở thành con người khác khi nó chiếm lấy tâm trí cô.
"Lão già điên, thí nghiệm gì mà lúc nào cũng bắt chúng ta đi lấy chuột bạch về cho lão, mà lúc nào cũng phải lấy con nhỏ này nữa chứ!!! Lão quá cậy quyền rồi!!!" Tên đô con đang cầm dây xích cổ [....] đi bên cạnh một cô thư kí tóc vàng quyến rũ không ngừng làu bàu.
"Đây là yêu cầu của tiến sĩ, anh chưa muốn chết thì nên tuân theo chứ nhỉ?"- cô thư kí nhàn nhã vừa đi vừa lấy khăn tay lau cặp kính rồi đeo lên.
"Sao chính phủ cần mấy cái thí nghiệm này chứ?"- tên đô con tiếp tục làu bàu.
"Chuyện này anh không nên biết thì đúng hơn."- cô thư kí của tên tiến sĩ nhẫn nại "khuyên nhủ".
Không lâu sau thì đến phòng thí nghiệm riêng- thí nghiệm đột biến gien người. [....] bị tên đô con xô vào phòng khiến cô mất đà, chân đang đau nhức thì vấp vào dây xích rồi ngã bịch xuống sàn.
"Ai da ai da... bé bị thương rồi sao? Thật là tội nghiệp~"- tên tiến sĩ già liền đỡ [....] ngồi vào chiếc ghế, tháo bỏ dây xích, thay vào đó là chân tay đều bị trói chặt vào ghế.
Thật ghê tởm...
[....] do quá mệt nên đã không kìm được nhân cách thứ 2 chiếm lấy tâm trí.
"Ồ!!! Cuối cùng đã thức tỉnh rồi!!"- tiến sĩ hào hứng.
Thả tôi ra...
Giọng nói khàn khàn của [....] vang lên.
"Ahahahahaha- thí nghiệm bắt đầu"- tên tiến sĩ cầm ống tiêm bơm đầy chất lỏng màu xanh nhạt cười lớn rồi lập tức tiêm vào người [....]. Do sự bài xích giữa máu trong cơ thể và chất lỏng màu xanh nhạt đó quá mạnh khiến [....] cảm thấy đau đớn bên trong cơ thể, máu chảy ra từ khóe mắt và trong miệng. Không thể cử động tay, mắt nhắm chặt ngăn máu chảy nhưng bất thành, [....] thét lớn:
Ông sẽ chết không toàn thây (*)
Tiếng kêu gào đau đớn vang vọng khắp dãy hành lang yên ắng và tiếng cười điên dại của tiến sĩ già hòa lẫn vào nhau khiến cái bệnh viện đặc biệt này trở nên quỷ dị, u ám...
-------------------------------------------------------------------
"Đến giờ hóng gió thoải mái tâm tư rồi!!!" Cô thư kí Hannah vỗ tay đi qua từng phòng giam. Đến phòng giam đặc biệt của [....], Hannah khựng lại, nhíu mắt nhìn [....].
Nhìn gì??? Biến!!!
[....] cụp mắt, lắc đầu một hồi thì trở lại trạng thái bình thường. Cô đứng dậy, lảo đảo bước ra ngoài.
Ánh mặt trời dịu ấm chiếu xuống khoảng sân sau của bệnh viện. [....] ngồi ở băng ghế, ngẩng đầu nhìn tán cây sồi đung đưa dưới nắng mặt trời. Làn da tái nhợt đi do thiếu máu sau đợt thí nghiệm đầy ám ảnh vừa rồi khiến cô có vẻ gầy đi.
Bịch
Xoạt xoạt
Đôi mắt màu đỏ khẽ động nhìn đến lùm cây ở xa xa.
"Có người?" [....] lẩm bẩm rồi tìm lối ra trong cái tường rào bằng sắt. Cô tìm thấy một lỗ hổng đủ một người chui qua. Cô suy nghĩ một lúc rồi quyết định chui qua lỗ hổng đó. Đầu dây sắt có vẻ bị cắt nên đã quệt vào má của cô một vệt xước rỉ máu.
"Này, anh gì ơi?" [....] nhìn thấy một người trông lớn tuổi hơn cô, đeo cặp kính màu cam, chiếc khẩu trang hình nụ cười... đang nằm bất động.
"Ai?" Cậu trai đó lên tiếng, giọng hơi khàn. Cậu trai cố gắng gượng dậy, tựa lưng vào gốc cây sồi cạnh đó.
"A, anh chảy máu kìa" [....] lấy cuộn băng cứu thương và túi bông nhỏ trong chiếc túi nhỏ được cô luôn giấu trong người, bóc ra rồi băng cho cậu ấy.
"Anh cởi áo ra đi"
"Ơ....không... tôi không cần-" cậu trai từ chối.
"Đừng có cự tuyệt! Anh sẽ bị chết do mất máu đấy!!!" Dứt lời,[...] liền giằng co đòi cởi áo.
Sau gần 20 phút, cuối cùng cô cũng cởi được áo và bắt buộc anh lạ mặt đó phải ngồi yên cho mình băng bó.
".... cảm ơn... Tôi tên là Toby... Ticci Toby... còn em?" Toby giới thiệu.
"Em không có tên, bọn họ gọi em là Unemotional..." [....] vẻ mặt hơi buồn.
"Unemotional!!!! Mày đâu rồi??" Tên đô con gọi lớn.
"Thôi em phải về rồi, tạm biệt!" [....] để lại cho Toby một vài băng dán cứu thương rồi chạy lại khu vực bệnh viện. Toby nhìn theo bóng hình của cô rồi khẽ mỉm cười.
-------------------------------------
"A!!! Mày dám trốn ra ngoài à??" Tên đô con vừa hét vừa túm tóc [....] rồi đá vào bụng cô khiến cô khạc ra một búng máu rồi lôi cô vào lại nhà giam. Toby nấp gần đấy thì khẽ nghiến răng, trừng tên đô con đó.
[....] bị ném thẳng vào phòng giam, lưng va vào tường rồi ngã nằm sấp xuống đất, bất động.
Một lúc sau thì Hannah lấy vào cho một cốc nước và 2 viên thuốc.
"Uống đi"
[....] gượng dậy, cầm lấy viên thuốc cho vào mồm, uống một ngụm nước. Hannah cầm lấy cốc nước đi ra ngoài.
"A.....a...." [....] khẽ rên rỉ. Viên thuốc khiến cơ thể cô đau rát bên trong, nhiệt độ cơ thể dần nóng lên. Cô run rẩy, quằn quại trong đau đớn. Được khoảng hơn 30 phút, cô kiệt sức rồi ngất lịm đi.
Đối diện phòng giam có cái cửa sổ lắp song sắt. Toby đứng ở ngoài nhìn [....] qua cửa sổ, tay siết chặt mấy cái băng cứu thương của [....] cho.
"Hãy cố chịu đựng chút nữa thôi, anh sẽ đón em về với anh..."
--------End chap 1----------
(*) Đây là cả 2 người cùng nói.
Mở đầu tạm ổn :3
Mình là mình rất thích ngược à nha~~~~
Kí,
_Sulvia Engeika_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top