Chap 6. Gặp lại anh trai
*Tình hình sẽ cho tiến trình truyện đẩy nhanh.
_________
Vài tuần sau, theo đúng lịch trình thì anh trai của Y/n vừa đi du học về. Do lực lượng an ninh của phố S đang siết chặt, bất cứ người nào đeo mặt nạ sẽ bị kiểm tra kĩ càng nên Y/n phải gọi điện cho anh trai cô.
"A, anh hai?"
"Sao vậy Y/n? Em đang ở đâu thế? Anh về đến nhà rồi này!" Giọng của y/b/n* từ đầu dây bên kia có vẻ rất hứng khởi.
*y/b/n: your brother's name
"Em dạo này ở nhà của bạn em nên không ở nhà, với lại anh có thể gặp em ở bìa rừng không? Chỗ có cái băng ghế đấy ạ."
"Được rồi, đợi anh vài phút" y/b/n nói rồi cúp máy. Y/n hiện giờ đang ngồi ở băng ghế tại bìa rừng, nơi này có cực ít người qua lại do truyền thuyết man rợ nào đó khuấy đảo công chúng trong một thời gian dài về cái rừng rộng lớn mà u ám này.
Chỉ vài phút sau, 2 anh em đã được gặp nhau sau vài năm xa cách.
"Thấy em còn khỏe, anh yên tâm rồi, vậy khi nào về nhà nhé? Anh không cấm việc em sống tại nhà bạn." Y/b/n cười.
"Dạ, chỉ có anh tốt nhất!" Y/n cười tươi.
"Vậy...bạn em... là bạn trai hả?" Y/b/n vỗ vai Y/n, cười tiếp nhưng nụ cười này chứa đựng sự lo lắng đối với em gái.
"Đ... đâu có.." Y/n đỏ bừng mặt, lúng túng. Thật ra là cô có hảo cảm với Jeff và Ben nhiều nhất nên cô cũng tự nhận ra cảm xúc của bản thân điên rồ như thế nào.
"Ha ha, làm anh cứ tưởng, em cũng nên có bạn trai sớm để có chỗ dựa nha"
"Dạ..." Y/n cúi gằm mặt, anh trai đúng quá đáng!
Y/b/n lấy ra một chiếc hộp màu đỏ đưa cho cô. Y/n nhận lấy rồi mở ra... Là một chiếc khăn quàng cổ màu cũng màu đỏ có vài họa tiết màu trắng như những bông tuyết giữa màu đỏ của máu nhuốm lấy nó.
"Trời đang sang thu nên dần lạnh rồi, anh tặng em cái khăn"
"Cảm ơn anh~"
Sau khi tạm biệt anh trai, Y/n quay lại Slender mansion. Trên đường đi thì cô có cảm thấy ai đó đang bám theo mình. Đến chỗ cây cầu gỗ, đột nhiên tên đó lao vút từ bụi cây ra, trên tay hắn cầm theo con dao bạc sáng lóe lên. Y/n hình thành phản xạ có điều kiện, né sang một bên khiến tên đó lao thẳng xuống sông ùm một phát! Sau khi nhìn kĩ tên lạ mặt trồi lên mặt nước, Y/n lắp bắp:
"L... Liu??"
Vâng, đây chính là Homicidal Liu – anh trai yêu quý của Jeff the Killer~
"Chào buổi sáng, Y/n" Liu mò lên bờ, tươi cười chào Y/n. Tuy có vết rạch ngay trên mặt nhưng nụ cười của anh vẫn tươi sáng.... Có chút sát phong cảnh là... anh giờ ướt như chuột lột. Y/n vội dẫn Liu về Slender mansion. Trên đường đi, Liu chủ động nói chuyện với cô:
"Cô đến đây được bao lâu rồi? Tôi đi theo mục tiêu phạm vi ngoài phố này nên giờ mới quay lại. Tôi có nói chuyện qua với Slenderman mới biết cô đến gia nhập với bọn tôi."
"À... Tôi nghĩ là khoảng hơn 2 tháng rồi" Y/n cảm thấy như việc cô đến với Slender mansion cả Creepypasta nào cũng biết vậy á. Cả hai hàn huyên trên đường về mansion.
"Tôi về rồi đây" Vừa mở cửa ra là thấy cả nhà bừa bộn, mỗi người ở một phòng trừ Ben và Jeff. Cả 2 đang cãi nhau về trận đấu trong game. Liu vừa nhìn thấy Jeff thì mắt sáng lên, xông thẳng đến ôm mặc kệ người ướt nhẹp.
"Sau bao nhiêu tháng trời, cuối cùng anh cũng được gặp lại em trai yêu quý rồi~"
"Hả? Do anh tự nguyện bám theo con mồi chứ mà làm như bị bỏ tù không bằng!" Jeff hừ lạnh.
Y/n đứng bên cạnh Ben nhìn 2 anh em đang thân thiết bày tỏ tình huynh đệ, cô cảm thấy trong người như bị kích thích, nhịp tim tăng dần.
"2 anh em họ có tình cảm tốt quá" Y/n cười.
Ben quay sang nhìn Y/n rồi nhìn khăn quàng ở cổ của cô một lúc rồi nói: "Ừm, cứ cho là vậy đi, cái tình cảm này lớn mạnh sau vụ 'huynh đệ tương tàn' giữa 2 người đó mà"
" Nhưng khoan đã... Tôi mới đi một lúc mà cái nhà đã tung bùng hết rồi là thế nào?" Y/n chất vấn.
"Mắc mớ gì tới tôi đâu mà hỏi, hỏi người tạo ra ấy!!" Ben nói rồi chỉ vào Toby đang nấp ở góc tường sau chậu cây cảnh.
"Shhhhh" Toby đưa tay lên môi ám hiệu im lặng với Y/n, hẳn là Toby đang chơi với Sally. Y/n chỉ thở dài rồi bảo Jeff:
"Anh bảo Liu lên phòng thay đồ đi". Jeff khá chật vật để kéo Liu ra khỏi người, gặng hỏi Liu: "Anh làm sao mà ướt thế này? Y/n, anh ấy sao vậy?"
"Nãy trên đường về thì Liu xông đến tấn công tôi, tôi vừa tránh sang một bên thì Liu mất đà lao xuống sông..."
Jeff dở khóc dở cười nhìn Liu. Anh không biết nên giận Liu vì tấn công Y/n hay không, hay nên cười vì Liu không những đánh trượt Y/n mà lao xuống sông. Liu cười cười cởi áo khoác và khăn sọc xanh ở cổ xuống, nói:
"Mới lần đầu đã mất mặt trước em dâu rồi"
Ha ha ha.... Cái gì? Em dâu? Ai?? Y/n nghe Liu nói vậy thì cứng họng, mặt bắt đầu đỏ lên, lấp bấp phủ định lời của Liu nhưng Jeff chỉ nhìn cô rồi cười. Ben thì sau khi nghe Liu nói vậy đã bực tức xộc thẳng lên phòng, đóng cửa rầm một phát. Jeff kéo Liu lên phòng thay đồ. Y/n cầm lấy chiếc khăn quàng cổ màu đỏ của mình che khuôn mặt đang nóng lên do xấu hổ, ổn định lại nhịp tim của bản thân.
Ben ở trên phòng thì bực bội, không có tâm trạng chơi game.
Sao mình lại phải bực tức chứ? Đây là chuyện của cô ta, đâu liên quan gì tới mình... Ghen cái gì chứ?
......
Dừng lại, mình đang nghĩ cái gì đây? Mình đâu có tình cảm với cô ta...
Những giọt máu nóng từ trong mắt Ben chảy ra, rơi lộp bộp xuống nền.
Nhưng sao lại cảm thấy đau thế này....
Y/n sau khi cất khăn quàng, áo khoác thì bắt đầu dọn lại nhà. Cô cảm thấy rất lạ khi thấy sơn lênh láng nền, cách vài bước lại một vũng nhỏ sơn.
"Chị Y/n" Sally chạy đến gần Y/n.
" Sao vậy Sally?"
"Chị thấy anh Toby không ạ?" Y/n liếc nhìn chậu cây Toby đang núp rồi nói thầm vào tai Sally:
"Chậu cây bên phải"
"Cảm ơn chị!" Sally cười rồi chạy lon ton đi đánh lạc hướng Toby. Y/n xách xô nước vào trong bếp lau dọn. Chỉ vài phút sau, tiếng kêu ai oán của Toby vang lên:
"Y/n, cậu đừng bán rẻ bạn bè như thế chứ!!" Hiển nhiên là Toby đã bị Sally bắt. Y/n chỉ cười rồi sững người.
Bán rẻ bạn bè???
Bỏ qua suy nghĩ về quá khứ chợt lóe, Y/n cặm cụi lau dọn tiếp bãi chiến trường.
Đến trưa, Y/n dọn xong đống bừa bộn và tiện tay làm cơm cho cả nhà.... Hãy để Au tua nhanh đoạn ăn trưa này___
Điện thoại Y/n rung lên vì có tin nhắn, cô mở ra đọc – là tin nhắn đến từ Jones Rison. Tin nhắn có nội dung như sau:
"Có vẻ là anh trai cô đã về nước nhỉ? Cô có quyết định của mình chưa?" Y/n sững người. Sau đó thì Jones gọi đến, Y/n nhìn mọi người đang tụ tập ở phòng khách thì đi ra sau nhà qua cửa sau. Ben đang chơi điện tử, thấy Y/n có gì đó lạ lạ liền đặt máy chơi game lên bàn rồi bám theo Y/n, cậu núp ở một chỗ mà vừa có thể nghe được Y/n nói, vừa khiến Y/n không chú ý.
"Hửm... Nghe máy nhanh nhỉ?" Giọng Jones Rison ở đầu dây bên kia mang theo ý cười vang lên.
"Tôi đã nói là tôi sẽ không đầu thú, trong chuyện này tôi không có lỗi" Y/n vừa nghe thấy giọng nói đó thì sầm mặt.
"Hả... Cô vẫn cứ cố chấp thế này... Vậy... Tôi nên bắt đầu bữa tiệc này nhở?"
"Bữa tiệc???..." Y/n cảm thấy chuyện này Jones đã khiến nó ngày càng nghiêm trọng. Ngay cả cái cụm từ "Bữa tiệc" này đậm chất nguy hiểm.
"... Có vẻ cô đã hiểu một chút gì đó...Tôi sẽ bật mí, bữa tiệc này khiến cô sẽ đau đớn lắm, ha ha ha"
"Anh......"
Jones cúp máy. Y/n trắng mặt, tay cầm điện thoại siết chặt, khẽ run. Cô tự thì thầm với bản thân.
Không... chắc không có gì xảy ra với anh y/b/n đâu... chắc không có...chắc...không...
Ben nhìn thấy Y/n như vậy thì ngực nhói đau. Cho dù cậu không nghe được người ở đầu dây bên đó nói gì, nhưng dựa vào biểu cảm mà cô thể hiện ra thì cậu đã đoán được hai, ba phần rằng chuyện đó liên quan đến người nhà của cô. Ben cụp mắt, lặng lẽ vào nhà. Y/n cố gắng khống chế lại cảm xúc rồi vào nhà và làm như chưa có chuyện gì xảy ra.
Khi vào nhà thì thấy Ben đang nhìn cô chằm chằm, điều này khiến cô cảm thấy ánh mắt của Ben có phần...thương xót? Với Y/n, cô đã từng ngẫm lại, cách nhìn của cô đã thay đổi khá nhiều khi thấy đôi mắt đỏ của Ben rất đẹp pha lẫn chút lạnh lẽo khiến cô cảm thấy thích! Gạt đống suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu, Y/n hơi đỏ mặt hỏi Ben:
"Mặt tôi dính gì à? Sao cứ nhìn chằm chằm vậy?"
"..."
"..."
"Làm như là tôi thích nhìn mặt cậu lắm hả?" Ben hừ lạnh rồi bỏ lại Y/n đang đơ ra vì bị tạt một gáo nước lạnh mà đi thẳng lên phòng.
Nhìn cô ta đỏ mặt...cũng không tồi đấy chứ...
Ben ngồi trên giường khẽ nở nụ cười.
_End chap 6_
Kí,
(Au đã kiệt sức sau thi HK II =))
Con Au đã trở lại sau khi làm sâu lười mấy tháng trời
Ha ha ha ha...ha...
Vậy thôi, chúc mấy chế một ngày tốt lành~
Anh zai Homicidal xuất hiện!!! Viết đoạn này Au ngồi cười cả buổi :v )
_Sulvia Engeika_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top