Chap 2. Anh chàng khó tính

Y/n tỉnh lại thì cũng đã là chuyện của 2 ngày sau.

-" Ưm...."

-" Cuối cùng cô cũng tỉnh" Một giọng nói trầm thấp mà lạnh lùng vang lên.

Y/n choàng dậy. Cô đang ở trên một cái giường bệnh trải ga trắng cùng với vai trái của cô đã được băng bó cẩn thận. Cô nhìn kĩ xung quanh, hướng về phía giọng nói phát ra. Cửa sổ thì bị đóng chặt được tấm rèm trắng che lại khiến căn phòng khá tối. Ẩn dưới bóng tối có một người đàn ông ngồi trên ghế đang cầm tập hồ sơ quay về phía cô. Do ánh đèn không được sáng cho lắm nên Y/n phải nhíu mắt lại nhìn. Thị lực của Y/n khá tốt nên có thể nhìn gần như là rõ người đối diện. Anh ta tầm 23 - 24 tuổi, mặc áo blouse trắng (áo choàng của bác sĩ) cùng với áo sơ mi cùng màu bên trong, cổ anh ta thắt cà vạt đen cùng đôi chân mặc quần bò gác chéo lên nhau. Mái tóc đen hơi rối, con ngươi mắt màu đỏ (phải hơm?). Dưới mắt có quầng thâm giống như anh ta bị mất ngủ hay thâu đêm lâu dài... Anh ta còn đeo khẩu trang có vẽ miệng cười.

' Anh ta có lẽ sẽ rất đẹp nếu bỏ cái khẩu trang kì cục đó ra' Y/n nghĩ thầm. Anh ta nhìn Y/n thẫn thờ ngắm mình chằm chằm và cất tiếng nói phá tan bầu không khí yên tĩnh mà hơi bất thường này.

-" Tôi là - "

-" Dr. Smiley"

Dr. Smiley chưa kịp giới thiệu hết mà đã bị Y/n nói chen vào. Anh ta đang băn khoăn là mình nổi tiếng lắm hay sao mà cô biết. Về phía Y/n, cô đang bất ngờ vì trước mặt cô đây là 1 Creepypasta - Dr. Smiley mà trong mấy cái fanfic cô đọc được gần đây. Cô háo hức vì biết đâu sau này cô lại gặp thêm nhiều Creepypasta khác thì sao? Nhìn thấy sự bất thường biểu hiện trên mặt Y/n, Dr. Smiley lặng lẽ đổ mồ hôi.

-" A, xin lỗi về sự khiếm nhã của tôi.... Cho hỏi tôi ở đây được mấy ngày rồi?" Y/n lúng túng hỏi.

-" 2 ngày... cô đang ở tầng hầm của cái Mansion này, Jeff đưa cô về đây đấy" Dr. Smiley chậm rãi trả lời.

' Jeff the Killer sao? Ra là thế.... Mà đây là Slender Mansion thật à? Rìa lí?....' Y/n lại vẩn vơ với đống câu hỏi xuất hiện lũ lượt trong đầu.

-" Cô nên lên phòng khách trên đi....Slenderman muốn gặp cô kìa" Dr. Smiley nói.

-" À vâng. Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi" Y/n xuống giường, nhanh nhẹn đi giày vào, cúi đầu cảm ơn Dr. Smiley và ra cửa. Cửa vừa mở ra thì Y/n gặp một cô gái kém hơn Dr. Smiley 1 - 2 tuổi, mặc đồ y tá màu đen có chữ thập bên ngực phải, đeo khẩu trang đen cũng có chữ thập. Mái tóc nâu ngang vai màu nâu ánh đỏ (chắc vậy?) che đi một bên mắt.

-" Chào cô, Nurse Ann" Y/n cười.

-" Khỏe rồi à Y/n? Ngài Slenderman đang đợi cô đó" Vừa nói, Nurse Ann chỉ tay vào cái cầu thang duy nhất dẫn lên trên.

-" Cảm ơn" Y/n nói rồi chạy đi.

-" Cô không thấy cô ta kì lạ hả? Tôi còn chưa kịp giới thiệu bản thân mà cô ta đã biết tôi là ai" Dr. Smiley đứng cạnh Nurse Ann, nhíu mày.

-" Không có gì lạ cả, biết trước càng tốt chứ sao, đỡ cần nhiều lời" Nurse Ann liếc xéo Dr. Smiley rồi vào phòng. Vẻ mặt Dr. Smiley như đang toan tính cái gì đó.

------- Phòng Khách ---------------------

Y/n nhìn ra cửa sổ. Xung quanh nhà được bao bởi rừng cây xanh, to. Ánh mặt trời chiếu vào khiến giọt nước dư âm của trận mưa tối qua lấp lánh.

' Mới có 1 ngày rưỡi tính từ đên đó mà...' Y/n than phiền trong lòng.

-" Chào buổi sáng, Y/n" Một giọng nói vang lên trong đầu Y/n.

-" Chào ông, Slender" Y/n quay người lại đối diện với người đàn ông mảnh khảnh cao gần 2 mét mặc bộ vest đen, thắt cà vạt đen nốt. Khuôn mặt trắng bóc, vài cái xúc tu ngọ nguậy sau lưng.

-" Cô cảm thấy khỏe hơn rồi chứ?" Slenderman nghiêng đầu hỏi.

' Tôi chỉ hy vọng mình không bị nhiễm Slender Sickness của ông thôi' Y/n vừa nghĩ vừa khẽ run.

-"Tất nhiên là cô sẽ không sao" Slenderman nói.

-" Trong người cô có thể tiết ra kháng thể chống lại Slender Sickness" Dr. Smiley từ đằng sau Y/n bước tới giải thích.

-" Đúng là thú vị" Dr. Smiley cười thích thú.

-" Vài phút nữa gặp Toby ở sau nhà nhé? Cậu ta sẽ dẫn cô đi"

-" Vâng". Y/n nói xong thì Slenderman biến mất.

-" Cô nên đi làm quen tí đi Y/n" Dr. Smiley nói rồi mất hút dưới cầu thang.

Y/n thấy Dr. Smiley nói cũng đúng, cô nên đi làm quen chút. Căn phòng đầu tiên trên tầng 2 có cửa gỗ được sơn bằng màu xanh lá cây mở toang ra, Y/n tò mò ngó đầu vào xem. Bên trong có một chàng trai tầm 18 - 19 mặc quần áo như nhân vật Link trong game The Legend of Zelda, mái tóc vàng óng cùng với đôi tai của elf. Có vẻ cậu ta đang gặp khó khăn về cái laptop báo lỗi trước mặt nên cậu ta cứ vò rối tung mái tóc lên.

' Ben Drowned mà cũng chịu thua cái máy tính đó à?... Mà khoan đã,.... Cái laptop đó của mình mà!!!' Y/n bất ngờ, chân không tự chủ được mà bước đến đằng sau cậu trai trẻ đang bối rối. Cô với tay lên gõ bàn phím vài cái. Ben giật mình, máu từ đôi mắt chảy ra thành từng đường xuống cằm. Màn hình máy tính từ màu đỏ chuyển sang màu xanh dương cùng với chữ "Unlock". Ben quay ghế lại, ánh mắt đụng phải gương mặt đang cười đểu cậu của Y/n. Mặt cậu đỏ lên, nóng như muốn bốc khói. Ben quát:

-" Cô làm gì thế? Sao dám tự tiện vào phòng người khác mà không gõ cửa hả?"

-" Này này, cửa phòng mở toang thế kia mà đòi gõ cửa trước khi vào hả?" Y/n vừa nói vừa chỉ tay vào cánh cửa đang mở toang, cơn gió lùa vào khiến Ben đơ ra một hồi.

-" Còn nữa, tôi chưa tính sổ với cậu về việc cậu lấy máy tính tôi mà chưa được cho phép nhá!" Y/n bực tức quát lại. Hai người trừng nhau bằng ánh mắt tóe lửa.

-" Biến" Y/n bị đá ra khỏi phòng, Ben đóng sập cửa lại cùng với tiếng lạch cạch phát ra từ bên trong (khóa cửa).

' Đúng là tên đáng ghét a, tưởng đáng yêu như mình nghĩ trước đó chứ' Y/n ngồi bệt dưới sàn gỗ cằn nhằn. Cô đứng lên chửi trước cửa phòng Ben với âm lượng chỉ có cô nghe thấy:

-" ***************, đồ khốn!!!"; " Trả máy tính đây!!!"; " A a a a a a a... Ta sẽ giết ngươi vào một ngày không xa" ..v...v...

-" Chị Y/n!!!"

Y/n quay sang. Cô bé tầm 7 - 8 tuổi rất dễ thương với mái tóc dài bồng bềnh tự nhiên, bộ váy màu hồng nhạt dài gần đến chân ôm con gấu bông lon ton chạy tới. Đôi mắt lấp lánh màu ngọc lục bảo to tròn. Những vệt máu chảy dài từ trên đầu chảy xuống gương mặt đang cười rất tươi với Y/n.

-" Sally, có chuyện gì vậy em?" Y/n cười thân thiện.

-" Play with me!!!"

-" Tất nhiên rồi!!" Y/n được Sally kéo tay ra ngoài sân chơi. Ngoài sân có vài bồn hoa do Slenderman trồng và thảm cỏ xanh mướt mềm mại.

-" Chào Y/n" Giọng nói mang theo nét vui vẻ vang lên thu hút sự chú ý của Y/n.

-" Chào Toby" Y/n cười. Cậu trai trẻ tầm 18 - 19 đeo cặp kính tròn màu cam đeo cái khẩu trang cũng có hình nụ cười. Áo khoác trùm mũ màu xanh lam đậm, cặp rìu ở hai bên chân lóe lên dưới ánh nắng mặt trời - là chàng trai Toby trẻ tuôi lây nhây của chúng ta đây chứ đâu!!!

-" Toby đến đón cậu đến chỗ của Slendy nè!!!" Toby nắm tay Y/n rồi kéo đi. Y/n dừng lại dặn Sally đang ngẩn ngơ:

-" Bây giờ chị bận rồi, tí chị quay lại chơi với em nhé?"

-" Dạ!"

-" Tch!..." Ben vén rèm, nhìn từ cửa sổ tầng 2 theo bóng hình của Y/n đang được Toby kéo đi. Trong mắt cậu ta chỉ có Y/n, đôi môi vô thức nở một nụ cười.

----------End chap 2---------------------

Hãy để lại vài cái nhận xét cho Sul nhé!!!!!! Mà mấy câu slogan của các nhân vật mình sẽ để nguyên tiếng Anh. Cái tiêu đề chap í là cảm nghĩ của (Y/n) đối với Ben đóa :v. Mong các bạn sẽ ủng hộ truyện của mình.

"50 views tiếp theo~~~"

Kí,

_Sulvia Engeika_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top